#3

Vương Nguyên đơ người nhìn Lộ Tiên Tiên,cậu không ngờ bạn cô bạn thân vậy mà giấu giếm cậu đi yêu một người,đã vậy còn là người cậu ghét nữa.Suy nghĩ kĩ lại,cậu lại thấy đó cũng hợp lẽ,trai tài gái sắc không thành một đôi chẳng lẽ cậu và anh ta lại yêu nhau (Min:Em là em thích thế).Vương Nguyên chống cằm,vẻ nhàm chán
-Cậu và tên họ Vương đó yêu nhau bao lâu rồi?
Mặt Lộ Tiên Tiên thoáng đỏ,cô ngập ngừng.
-Bọn mình yêu nhau ba tháng rồi.
Ba tháng? Cậu mơ màng.Đây quả là một con số đẹp.Thời điểm này,gia đình cậu có ý định chuyển nhà,lúc ấy,cậu thấy cô có chút lơ là,hóa ra là vì      sắc quên bạn.
Lộ Tiên Tiên nhìn gương mặt đang suy nghĩ của cậu,cảm thấy có phần bất an,đặc biệt khi màu cậu hơi nhíu,cô rõ ràng cảm nhận được trái tim mình sắp bay khỏi lồng ngực.Tại sao cô lại lo lắng tới vậy? Lộ Tiên Tiên thân thiết với Vương Nguyên,thậm chí là có chút ỷ lại.Gia đình cô không mấy an ổn nên cô tìm đến cậu như một bến bình yên,dần dần cứ như vậy,Vương Nguyên còn quan trọng hơn cả người thân của cô.Lộ Tiên Tiên phân giải
-Mình và anh ấy mới yêu nhau không bao lâu,nhưng anh ấy thật sự rất tốt với mình.Thật đó,Nguyên Nguyên...
Vương Nguyên nghĩ lại lúc gặp Vương Tuấn Khải thực không có sự liên kết anh ta với từ "tốt" mà bạn thân nói.Cậu lập tức phản bác lại
-Tiên Tiên,nếu hắn yêu cậu thì sao lại để đám con gái bao quanh như vậy? Rõ ràng là một kẻ đào hoa bám đầy mình.
-Mình với anh ấy không công khai.Anh ấy nhiều người hâm mộ,điều đó chứng tỏ mình chọn đúng người chứ!
Lộ Tiên Tiên mỉm cười,cậu ngắm nhìn nụ cười ấy,thấy được sự thật tâm của cô,cậu lại suy nghĩ.Cô ấy yêu hắn ta như vậy,cậu nên ngăn cản sao? Cậu thực ra không hiểu về anh ta,không nên vì suy nghĩ,ấn tượng ban đầu mà phá bỏ tình yêu của bạn! Huống hồ,cậu đâu có quyền ngăn cấm.Cậu chỉ cần Tiên Tiên vui mà thôi.Vương Nguyên nở nụ cười,nụ cười ngọt hơn bất cứ lúc nào
-Tiên Tiên,mình ủng hộ cậu.Nhưng nếu tên Vương Tuấn Khải kia làm cậu buồn,cậu phải bảo mình đó.
Lộ Tiên Tiên nghe vậy vô cùng hào hứng,bao lo lắng tan biến lập tức,cô tận lực đút đồ ăn cho cậu.
Đến giờ lên lớp,cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi an tĩnh giữa "những bông hoa xinh đẹp".Cậu liền muốn hủy bỏ câu nói của cậu với Lộ Tiên Tiên,nhưng hứa rồi,cậu nhất định làm được.Cậu chậm chạp bước tới chỗ ngồi,nữ sinh thấy cậu rất có ý thức nhường chỗ cho cậu vào,thấy cậu ngồi rồi lại tiếp tục bu vào nói chuyện.Vương Nguyên khó chịu đeo headphone,úp mặt xuống bàn.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu,phất tay.Nữ sinh lui ra,quay về chỗ ngồi,ánh mắt vẫn len lén liếc anh.Anh nhìn thật kĩ từng đường nét của cậu,thẳng tới khi trống vào.Tiết Văn bắt đầu,Vương Nguyên vô cùng hứng thú,anh thấy cậu chăm chú lắng nghe,khác hẳn lúc học Toán.Hóa ra cậu thích Văn và ghét Toán?!Anh lại muốn cười.Vương Tuấn Khải biết tổng số lần muốn cười nửa ngày nay đã gần bằng số lần anh cười mấy năm gần đây. Vì cậu,chàng trai đáng yêu này.
Vương Nguyên rất tích cực trong giờ học khiến giáo viên dạy Văn rất mến cậu.Mỗi lần nhìn cậu,cô lại cười nhẹ,không thì nhìn rất dịu dàng.Hẳn từ giờ cậu sẽ trở thành học sinh cưng của cô ấy.Vương Nguyên vốn say mê văn học,đương nhiên cậu cũng sẵn lòng với món quà bé nhỏ này.Vương Tuấn Khải tựa lưng vào bàn,ngón tay gõ nhịp đều đều lên bàn
-Vương Nguyên,cậu thích học Văn?
-Tôi thích học Văn - Cậu nói kiên định.
Vương Nguyên ngó ngó anh.Sao anh lại nói nhiều thế? Cậu mặc kệ,tiếp tục cắm cúi chép bài.Vương Tuấn Khải thích thú xem dáng vẻ cậu lúc này.Ngay cả vẻ cậu nghiêm túc học,trong mắt anh vẫn là đáng yêu.
Giờ ra chơi,có một người đến tìm cậu.Là một nam sinh nhìn thực năng động.Nam sinh này không để cậu nói gì liền lôi cậu xuống 'khu bí mật' của cậu ta.Khi đã an vị,cậu ta mới lên tiếng
- Vương Nguyên,mình là Điền Lục.
Cái tên này quen quen.A,cậu nhớ rồi.Đây là bạn tâm thư của cậu hồi cậu học Trung học.Lúc ấy cậu chơi với một cô gái tên Mạc Ly,cô ấy được nam sinh mến mộ.Một lần Mạc Ly đưa cậu một phong thư nhờ cậu nói chuyện với nam sinh mà cô ấy mến.Vương Nguyên tò mò muốn biết ai là người may mắn được Mạc Ly thích nên đồng ý,lúc đầu nói chuyện với tư cách Mạc Ly,tìm hiểu,sau thấy hợp nên thực sự thành bạn tâm thư.Còn vì sao Điền Lục biết cậu là Vương Nguyên thì cũng vì Mạc Ly,cô ấy khi đã cùng Điền Lục có 'mối quan hệ' liền thành thực nói rõ tất cả.Điền Lục cũng không giận,tiếp tục viết thư,sau này không hiểu vì sao mà không viết nữa.Giờ gặp nhau lần đầu,không nghĩ Điền Lục lại biết cậu.Điền Lục cười,khoác vai cậu
-Tò mò phải không? Mình biết cậu do Mạc Ly gửi ảnh cậu cho mình đó.
- Cậu và Mạc Ly...
- Mình và cậu ấy chia tay lâu rồi.Khi Mạc Ly ra nước ngoài với ba mẹ đấy.
Vương Nguyên gãi gãi đầu.Cậu hơi áy náy.Điền Lục nhận ra cậu áy náy,vỗ vỗ vai
- Mình không bận tâm rồi.Hồi ấy chỉ là trẻ con mà thôi.Nói nghe nói nghe,một số chuyện cũ nào.
Vương Nguyên cùng Điền Lục nói chuyện rất hợp,chẳng mấy chốc lại như hồi trung học.Hai người nói chuyện,tới lúc vào giờ học mới trở về lớp.
Vương Nguyên với ngày đầu tiên đi học cảm thấy vui vẻ,cậu cảm thấy nơi này cũng không quá khó 'sống' như cậu nghĩ.
(Còn tiếp)
20:50,08/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunganh855