phần 1
- Tạm thời em nghỉ một thời gian đi, ít bữa nữa công ty sẽ liên lạc với em để gọi em đi training lại, lúc đó chắc doanh số sẽ tăng thôi, đừng lo lắng quá, cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nha!
Quản lý bán hàng khu vực phía Nam nói như vậy với tôi khi đưa cho tôi xem bản tổng kết doanh số ba tháng gần đây, bình thường chị ta sẽ gào lên rằng: " em có biết bán hàng không vậy? tôi đã quan sát em rồi, bán hàng mà cứ đứng chình ình ra, không nói một lời nào với khách như vậy thì ai mua, là em thì em có mua không?" hoặc không sẽ chỉ tay vào mặt tôi mà nói : " Tại sao lúc nào doanh số của em cũng thấp nhất trong số 23 cửa hàng? Rốt cuộc em có biết làm việc không vậy? Nếu em cảm thấy công việc này không phù hợp, không thể đáp ứng được nhu cầu công việc thì em xin nghỉ đi, em có cần tôi hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ việc luôn không?" Tất nhiên, những lúc như vậy tôi luôn im thin thít, trước kia có lẽ tôi đã gào lên rồi nhảy vào cắn xé chị ta rồi cũng nên, giờ thì tôi cứ im lặng thôi, người ta nói đúng " im lặng là vàng", tôi im lặng thì sẽ có công việc yên ổn mà làm, im lặng thì chị ta cùng lắm cũng chỉ chửi không quá 5 phút rồi gầm lên " em bị câm à, sao tôi hỏi mà em nín thinh như vậy?" , sau đó thì trưng ra trước mắt tôi cái biểu cảm hết sức khó coi, đôi mắt nhỏ ti hí trừng lên , cặp lông mày nhíu lại lộ ra u mỡ ngay trên sống mũi, và dí sát mặt lại gần tôi đến nỗi mấy lỗ chân lông đầy nhờn của chị ta hiện rõ mồn một ngay trước mắt tôi trông phát kinh lên được. Sau màn phát hỏa của chị ta thì tôi cũng được yên thân chờ đến đợt phát hỏa của tháng tiếp theo khi chị ta lấy được bản tổng kết doanh số của 23 của hàng mà chị ta quản lý. Còn tôi, bạn đừng nghĩ là tôi chây lười hay không có khả năng, đơn giản là cái cửa hàng mà tôi đứng bán nó khó bán hàng thôi, lý do chỉ vì địa lý, chứ cá nhân tôi vô tội. Bạn nghĩ xem, khi mà tất cả các của hàng khác đều nằm trong trung tâm thương mại hoặc ở trung tâm thành phố thì cửa hàng của tôi nó nằm ở vùng ngoại ô, đã là vùng ngoại ô rồi còn nằm ngay chính giữa cái nhà máy dệt và một trường cao đẳng, sinh viên và công nhân thì lấy đâu ra vài triệu để mua một cái áo sơ mi cơ chứ, họ cứ vào thử đồ rồi đi về, tuyệt nhiên không bao giờ mua bất kì thứ gì,ban đầu tôi cũng hết sức nhiệt tình tư vấn và giúp họ tìm size, tìm màu, về sau quá ngán ngẩm, tôi cứ im lặng chờ họ xem chán thì họ sẽ tự về, tránh mệt mỏi và phiền hà cả đôi bên, đó còn chưa kể cửa hàng tôi luôn cập nhật mẫu mới chậm nhất, cái áo người ta bán hết mấy đợt rồi cửa hàng tôi vẫn chưa có hàng, thành ra có khi người ta muốn mua hàng thì tôi cũng chẳng có cái mà người ta cần để bán. Tôi chẳng hiểu người nào đã lên kế hoạch xây dựng cửa hàng đồ hiệu ở cái nơi ngoại ô thiên không thời, địa không lợi như thế này, không biết họ có vấn đề về tầm nhìn và có tìm hiểu kĩ nhu cầu và túi tiền của đối tượng khách hàng hay chưa, có lẽ họ cũng tự biết lỗi của mình nên dù tôi có bán hàng tệ đến thế nào thì suốt nửa năm qua tôi cũng vẫn yên vị làm việc ở đây, khi rảnh rỗi còn có thể lên mạng xem vài cái clip hot hoặc không thì mua một ít cơm cháy về ăn cũng chẳng sao. Chuyện cực khổ duy nhất là phải chịu những lời mắng nhiếc gắt gỏng của quản lý bán hàng thôi, chị ta thừa biết vì sao tôi không bán được hàng nhưng tháng nào cũng không tha cho tôi, thật tệ hại, tôi đoán có lẽ chị ta dùng việc chửi rủa tôi để xả stress thay vì đi bar tìm vài gã đàn ông để cặp kè. Cho tới hôm nay, tôi hoàn toàn không biết lý do gì khi chị quản lý bước vào và mỉm cười với tôi, ban đầu tôi cứ tưởng là tôi nhìn nhầm hoặc không là sáng sớm chị ta đã uống nhầm thuốc rồi, nhưng khi chị ta bằng một giọng nhẹ nhàng đầy giả tạo nói những lời ở trên thì tôi đã biết lý do thật sự. Bạn biết đấy, tử tù trước ngày hành quyết thì thường được ăn ngon, tôi trước khi đuổi việc cũng chờ được những lời nói dịu dàng của quản lý, tôi không biết ai dạy chị ta nói cho tôi nghỉ ngơi để training lại nhưng kẻ đó đúng là ngu ngốc, sao có thể đuổi việc bằng những câu nói như vậy chứ, chẳng thà nói rõ ràng ra rằng " cô làm việc tệ quá, nên tôi sa thải cô" nghe còn đỡ buồn cười hơn, tôi nghe quản lý nói xong cũng chỉ khẽ cười rồi đáp lại hết sức nhẹ nhàng rằng " em biết rồi, có gì chị cứ gọi em" nhưng trong lòng thì cảm thấy xót xa biết bao, công việc nhàn nhã trong máy lạnh của tôi, ôi những tháng ngày nhịn nhục cuối cùng cũng có một cái kết thúc hết sức buồn.
Ôi, tôi đã quên mất một chuyện quan trọng rồi, tôi quên mất bạn chưa biết tôi là ai. Giờ tôi sẽ nói về tôi ngay đây, hãy bỏ qua câu chuyện tồi tệ mang tên bị đuổi việc của sáng nay đi.
Tôi là Lê Thị Bảo Ngọc. Tôi 21 tuổi. Tôi chưa tốt nghiệp cấp 3. Tôi không có bạn trai. Và tôi vừa bị đuổi việc, đáng nhẽ tôi đã muốn bỏ qua nó. Nếu chỉ có những điều trên thì cuộc sống của tôi cũng không có gì đáng để tôi viết ra đây bởi bên ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái tên Ngọc cũng 21 tuổi, cũng không có bạn trai và cũng đã bị đuổi việc như tôi cơ chứ, rất rất nhiều, nên tôi thấy một người như tôi là rất bình thường, không có gì đáng được gọi là " đáng xấu hổ" như mẹ của tôi vẫn thường nói cả, mà một câu chuyện bình thường về một cô gái 21 tuổi bình thường thì không có gì đáng để bạn quan tâm phải không, vậy nên ngay giờ tôi sẽ bắt đầu ngay vào những thứ không bình thường ngay đây. Tôi nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ? Có lẽ nên bắt đầu câu chuyện bằng ngôi thứ 3 và từ khi tôi 2 tuổi ở một Bệnh viện ở Phan Thiết.
............................
- Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, con nhìn em con kìa, đó là em trai con đấy, nhìn cưng quá
Ông Hoàng bế con gái 2 tuổi , chỉ vào đứa trẻ sơ sinh đang trong nôi ở phòng trẻ sơ sinh của bệnh viện huyện. Ngọc tròn mắt nhìn em trai rồi nhìn sáng đứa trẻ nằm bên cạnh, đứa bé đỏ au, khẽ cựa quậy trong đống tã trắng muốt. Ông Hoàng đặt Ngọc xuống cạnh nôi của Bảo Quân, vừa lôi máy chụp hình trong túi ra vừa nói " nào, để ba chụp hình cho hai chị em", lúc ngẩng đầu lên đã thấy con gái đang đứng cạnh chiếc nôi bên cạnh, đưa tay đẩy đẩy nhưng lực yếu quá chiếc nôi cứ im lìm, đứa trẻ trong nôi lại khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền. Ông Hoàng cười cầm tay con gái dắt sang bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
- Nhầm rồi con gái ơi, em con bên này.
Bảo Ngọc ra chiều khó chịu cau mày, tay vẫn nắm lấy cái nôi bên cạnh không chịu đi.
- Được rồi, con gái, vậy để ba chụp cho con bên này xong mình qua bên kia chụp với em Quân nha.
Bảo Ngọc gật gật, mối chúm chím.
- Bảo Ngọc của ba ngoan quá
Bảo Ngọc đứng cạnh chiếc nôi chụp hình, trong tấm hình là một cô bé mặc váy hồng, đội vương miện công chúa, đứng bên cạnh cái nôi cao quá đầu, tay cố vươn ra cầm lấy cái bảng tên viết tên " Nguyễn Anh Duy".
15 năm sau...
- Cậu nói gì?
- Em đã nói tới lần thứ 3 rồi còn gì? Em rất thích chị, có thể nào làm bạn trai của chị được không?
- Cậu nói gì?
Ngọc nhắc lại câu hỏi thêm một lần nữa, không tin vào mắt mình khi đứng trước mặt là một cậu nhóc học lớp 9, mới cao đến cổ cô.
- Em thích chị, nếu chị có hỏi thêm nữa thì em cũng sẽ chỉ trả lời như vậy thôi, em rất thích chị.
Đột nhiên Ngọc phá lên cười, ôi câu chuyện mới buồn cười làm sao. Dù rằng, Ngọc là hoa khôi của khối 11, nam sinh chạy theo cô đếm cả ngày không hết nhưng được một học sinh cấp 2, còn chưa dậy thì tỏ tình thì thật là chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô cúi xuống xoa đầu cậu bé, nhìn thẳng vào mắt cậu bé, mỉm cười nhẹ nhàng nói rõ ràng rằng:
- Mày-đùa-chị-à? Về nhà học hành tử tế đi, không tao tới tận nhà mách mẹ mày bây giờ!
Sau đó, Ngọc đi thẳng bỏ lại cậu bé đáng thương thất bại ngay trong lần tỏ tình đầu tiên. Cậu bé mơ màng sờ lên tóc, có vẻ như không sợ lời dọa dẫm của người mình vừa tỏ tình, khẽ thốt lên: " thì ra mắt chị ấy màu cà phê sữa"
Cậu bé ấy chính là Anh Duy sơ sinh, đỏ au, cựa mình trong đống tã trắng muốt 15 năm trước.
Câu chuyện tỏ tình ngớ ngẩn có lẽ sẽ dừng lại ngay sau khi Anh Duy phát hiện ra màu mắt của Bảo Ngọc nếu như 6 tháng sau, trong ngày khai giảng, khi được thầy hiệu trưởng mời lên phát biểu với tư cách là học sinh đậu thủ khoa đầu vào của trường, Anh Duy không nói những lời sau:
- Lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào và lời chúc đến quý thầy cô trong trường. Em rất vui và vinh dự khi hôm nay được đứng ở đây đại diện cho khóa học sinh mới của trường Trung học phổ thông số 4, điều này rất có ý nghĩa với em, một lần nữa xin cám ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho em được đứng trên đây nói những điều này.
Duy dừng lại,chờ tràng pháo tay của giáo viên, ban đại biểu và học sinh trong trường. Thường thì trường học nào cũng vậy, những ngày lễ trong trường, học sinh thường bị ép buộc phải tham dự với đủ thứ dọa dẫm mà thường gặp nhất là dọa bị trừ hạnh kiểm, học sinh tham dự thường rất thờ ơ với với buổi lễ và chẳng ai quan tâm tới những vị đại biểu và học sinh ưu tú được mời lên phát biểu, việc duy nhất chúng cống hiến cho các buổi lễ là vỗ tay, khi mà các vị ở trên nói, nào ai quan tâm nhưng khi tiếng các vị dừng lại thì tràng pháo tay lại vang lên, y như mấy con chó thấy ánh đèn liền chảy nước miếng trong sách Sinh học vậy đó, ý tôi ở đây là phản xạ có điều kiện.
Duy hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- Trước đây, em là học sinh của trường chuyên trong thành phố, quyết định khi nộp hồ sơ vào trường trung học số 4 đã bị ba mẹ em phản đối và ngăn cản rất nhiều, có lẽ họ muốn tốt cho em, muốn cho em một môi trường học tập tốt hơn ở đây, bản thân em cũng thấy môi trường ở trường của chúng ta chưa phù hợp với em.
Nói đến đây, sân trường đang ồn ào bỗng im lặng, rồi sau đó lại ồn ào. A, đã có người quan tâm đến Duy, mọi người xầm xì " thằng này chắc điên rồi, lên phát biểu vậy mà dám nói những lời như vậy", có người thì khen " tuy hơi phũ nhưng cậu ta nói đúng mà, trường này là trường hạng bét của huyện, người được điểm tuyệt đối vào đây học đúng là phí của trời", thầy cô bên trên có vẻ khá sửng sốt,thầy hiệu trưởng tháo gọng kính ra, có lẽ thầy sợ do đeo kính nên thầy đã nghe lầm gì đó chăng, thầy nhìn qua bàn khách mời, biết bao nhiêu là khách mời và đại biểu đang ngồi kia, thật mất mặt hiệu trưởng biết bao.
- Tuy nhiên, em vẫn đã nộp hồ sơ và đậu vào trường, ngày hôm nay còn được đứng trên đây, em không muốn nói gì nhiều, chỉ xin được kể một câu chuyện. Khoảng một năm trước, em có gặp được một người rất tuyệt vời, em đã rất thích chị ấy, nhưng khi em nói ra tình cảm của mình thì bị chị ấy từ chối, có lẽ em tỏ tình không giỏi như việc làm toán...
Nói đến đây, thầy giáo bên công đoàn làm MC cho lễ khai giảng chạy đến giật lấy micro của Duy, thầy nói " tiếp theo chương trình, xin mời đại diện phòng công tác học sinh lên phát biểu vài lời..."
Chưa kịp nói xong, Duy đã giật lấy micro, thầy cũng không chịu thua, cũng cầm lấy micro, hai bên giằng co nhau trên sân khấu có vẻ rất quyết liệt và mất sức, bên dưới, học sinh vỗ tay rần rần cổ vũ, thầy hiệu trưởng hét to gọi bảo vệ, gọi bảo vệ nhanh, sau đó quay về hàng ghế giáo viên quát :" các thầy còn ngồi đó làm gì?". Các thầy giáo vội chạy lên sân khấu. Cùng lúc đó, Duy cũng lấy được micro rồi hét to vào micro:
- Chị Bảo Ngọc lớp 12F, em thật sự rất thích chị, em rất thật lòng, em không hề đùa giỡn, em cũng đã cố gắng học hành rồi, em có thể trở thành bạn trai của chị không?
Lúc này, cả trường ồ lên, tiếp sau đó là tiếng vỗ tay vang lên từng hồi không dứt, lần đầu tiên trong lịch sử nhà trường, ngày khai giảng lại mang lại sự hào hứng đối với học sinh như vậy, đồng thời cũng mang lại sự tiếc nuối với những học sinh đã trốn đi khai giảng. Bằng chứng là sau khai giảng, câu nói phổ biến trong mỗi câu chuyện của học sinh trong trường là " bữa đó mày có đi khai giảng không, kể lại tao nghe với" và trên diễn đàn của trường, câu chuyện và video về ngày khai giảng được xem và bình luận nhều nhất, thậm chí câu chuyện còn rất nổi tiếng với các học sinh trường ngoài. Đó là chuyện của những ngày sau, còn hiện tại, trong tiếng vỗ tay, mặt thầy hiệu trưởng nghệt ra, thật là một cú đánh bất ngờ lên uy tín của thầy và hình ảnh của nhà trường, đã nói rồi, biết bao nhiêu là khách mời và đại biểu kia mà, bảo vệ và các giáo viên nam cuối cùng cũng đã xông lên lôi Duy xuống. Tiếng vỗ tay vẫn không ngớt, thậm chí trên đường Duy bị đưa lên phòng Hiệu trưởng có vài học sinh còn chạy ra hò hét, reo hò ra chiều khen ngợi, Duy chỉ cười ý như nói rằng " chuyện thường thôi". Còn Bảo Ngọc? Cô ngồi im lặng như đang suy nghĩ gì đó, mặc cho bạn bè xung quanh có vẻ phấn khích quá độ, khi Duy được bảo vệ đưa đi qua chỗ ngồi của lớp 12F, một học sinh nam trong lớp chạy lại Ngọc kêu lên " Ngọc, Ngọc, cậu ta tới lớp mình rồi" rồi kéo tay Ngọc ra khỏi hàng đẩy về phía Duy và bảo vệ. Duy dừng lại, cười rất tươi. Lúc này Ngọc đã không còn chịu đựng thêm được nữa, chạy lại phía bạn nam trong lớp vừa đá, vừa lấy tay đánh vào người cậu ta, la lên " vui lắm hả, vui lắm đúng không?" Sau đó chạy lại phía Duy nắm lấy tóc Duy kéo xuống, tay liên tục đánh vào đầu Duy.
- Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ cậu đang làm trò gì ở đây vậy? Cái thằng này, trẻ con mà yêu đương cái gì chứ, ai đã thuê cậu làm à, sao cậu to gan quá vậy, cậu muốn tôi xấu hổ không ngóc đầu lên được phải không, cậu nghĩ tôi sống yên ổn lắm nên gây sự chú ý giùm tôi à, cậu học nhiều tới nỗi đầu óc có vấn đề luôn rồi phải không?
Cảnh tượng ngày khai giảng hỗn loạn nhất trong lịch sử trường trung học số 4. Ngọc đánh Duy, bảo vệ can ra không được, Duy kêu lên oai oái " chị, thả tóc em ra, đau quá, á, á". Học sinh các lớp vây quanh, người cười, người cổ vũ, người chụp hình, quay phim.
- Các anh các chị về đúng vị trí lớp mình cho tôi!!!!!! Các giáo viên chủ nhiệm đâu, ổn định lớp cho tôi!!!
Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên tức giận.
- Hai anh chị kia, lập tức về phòng hiệu trưởng cho tôi. Đây là chỗ để các anh chị phá phách sao?!!!
Lúc này, cuối cùng Ngọc cũng dừng lại, nhìn Duy đầy căm hơn, Duy ngước mắt lên nhìn Ngọc, mấy tia máu đỏ trong mắt hiện lên, tay sờ lên đầu cào xuống một đống tóc rụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top