Chúng ta của sau này.



Yêu thích là gì ?

Là gió thoảng, là sương mai, là đôi má ửng hồng, là giữa hàng vạn vạn người, không ai bằng người ấy.

Tôi thích cậu ấy như yêu thích một viên kẹo được cất trong túi. Một nửa muốn đem khoe khoang sự yêu thích, một nửa lại sợ có người cướp đi.

Một đời yêu người, cảm ơn vì sự xuất hiện của người, sau đó cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, đi qua cả quãng dài trong thanh xuân cùng nhiệt.

Rồi chúng ta trong những ngày tháng mới, nhất định lúc nào đó sẽ bâng quơ nhớ lại một thời. Thuở cùng nhau làm bạn, làm người thương, người đồng hành, kể cả là làm thinh trong những ngày sóng gió.

"Ngày xưa trong mắt chỉ có người,
Bây giờ trong mắt chỉ toàn ngày xưa..."

Chắc hẳn đến ngày mà những nhớ thương đã nằm im trong cõi lòng cũ kĩ, chúng ta sẽ ít nhiều hiểu được cuộc đời vốn là một con phố dài mua sắm, nếu chỉ dừng chân ở một cửa hiệu nhất định sẽ không thể thành toàn. Có lẽ đoạn tình trân quý trong thanh xuân giữa tôi và người, chính là một studio chụp ảnh, trang hoàng cho chúng ta thật lộng lẫy, rồi ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất đời người. Ảnh chụp, cũng như kỉ niệm sẽ cất giữ được thật lâu. Tuy nhiên, thời gian trôi qua cũng có lúc hoen ố...

Không biết sau này, khi không còn đi cùng anh trên con đường hoa, liệu ta có còn nhớ rõ những lời hát đã từng cùng nhau hát?

Nếu còn nhớ, thì tốt rồi. Còn không, cũng sẽ không buồn, chỉ thấy trong lòng có chút xót xa.

Ít nhất cũng mong, sẽ có ngày gặp lại...

Nếu có ngày gặp lại, mong ngày lúc ấy đôi vai gầy từng gánh vác hào quang, sẽ lui về điềm đạm giấu sau áo măng tô dài ấm áp, ưu nhã đi dạo quanh công viên, hưởng thụ cuộc sống hết đỗi bình thường, gió thoảng hương xuân đang chớm về,  hoa nở vì chân người bước, mây hồng vì mắt người vui. Là thật tâm vui vẻ.

Nếu có ngày gặp lại, không mong người khi ấy vẫn như thiếu niên ngây ngô ngày cũ, chỉ mong bước một nửa dòng đời phiêu linh, sơ tâm vẫn sẽ nguyên lành như thiện lương vốn dĩ.

Nếu có ngày gặp lại, dù không dám cưỡng cầu nhưng vẫn sẽ có chờ mong, mong rằng khi ấy người vẫn chưa quên thời niên hoa rực rỡ. Đừng quên chúng ta ngày tháng đó, đừng quên đi bản thân người đã từng lộng lẫy thế nào. Bởi vì anh của năm tháng đó, là tất cả dịu dàng lẫn thương mến, là sao trời lung linh thấp sáng cả ngân hà.

Nếu có ngày vẫn còn có thể gặp lại,  mong rằng người khi ấy, đã hạnh phúc đong đầy. Và kể cả chúng ta nữa, đều sẽ hạnh phúc cả thôi.

"Nếu trong tương lai hai chúng ta với cuộc sống khác biệt, tôi vẫn mỉm cười khi gặp người."

Thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thy