Một [1]

- Thủy Ly, nhanh lên!

Một đám học sinh lớp 4 đi được nửa sân trường rồi nhưng vẫn quay lại gọi với theo.
Thủy Ly - nhân vật chính của chúng ta - vẫn đang lừ đừ đi phía sau. Đôi mắt dán chặt vào quyển sách.

- Các cậu cứ đi trước đi. Tớ theo kịp mà.

Thế là sau một cái lắc đầu ngán ngẩm, cả bọn bỏ đi trước. Nhỏ thì vẫn lù đù ở phía sau. Nhưng Ly cũng không được yên mà làm một con mọt sách. Có tiếng bước chân đi tới, mà Ly thì đã quá quen với tiếng chân phá rối này rồi. Cuối cùng thì..quyển sách bị giật phắt khỏi tay nhỏ.

- Ê, trả lại đây! - Nhỏ hét lên, phá tan khung cảnh yên tĩnh của nhà trường hiện giờ. "Tên trộm" dừng phắt lại. Vừa lúc nhỏ đuổi kịp.
- Ê sao dừng lại??

"Tên trộm" quay lại, búng vào trán nhỏ.

- Nói nho nhỏ thôi, trường đang học đó.

- Ai bảo cậu lấy sách của người ta..Trả đây!! - Nhỏ với với tay.

- Cậu mà đọc quyển sách này thì quãng đường từ đây đến lớp 2A sẽ thành một vòng trái đất đấy.

- Cậu...

Cùng lúc đó, một đám con trai chạy qua.

- Chí Thiện, trả cho con mọt sách đó đi - Một tên cười cười thích chí.

- Cậu cứ bắt nạt con gái - Tên khác hùa theo.

- Ê, tôi bắt nào hồi nào?

Chí Thiện là bạn khác giới học với Ly từ hồi 4 tuổi. Tên này rất hay chọc phá nhỏ, không biết có phải vì thế mà chiếm được cảm tình của nhỏ không. Rốt cuộc là nhỏ vẫn đến được lớp và vẫn chưa lấy được quyển sách. Đến đó thì lại hết chỗ ngồi, may sao còn một chỗ duy nhất. Nhỏ mừng như bắt được vàng, lao lại chỗ đó mới biết Thiện đã ngồi ở bên cạnh. Đang đứng lúng túng nhìn mà đoàn thì lại sắp vào dự, lớp 2A hôm nay có sinh hoạt sao?

Do vậy mà nhỏ mới thấy khó xử. Chuồn bây giờ thì không đủ quân số. Sao bây giờ. Chưa biết phải làm gì thì Thiện đã lên tiếng :

- Cậu ngồi đi chứ. Đoàn sắp vào đến nơi rồi

Nhỏ không biết phải làm gì. Tay chân cứ ngoái ngơ ngoái ngoác. Thôi, đến giờ rồi, thế là nhỏ đành ngồi xuống. Tuy quen Thiện từ rất lâu và còn để mắt tới cậu ta nhưng chưa bao giờ nhỏ được ngồi học với Thiện. Mặc dù mỗi lần cô đổi chỗ, nhỏ lại ngóng trông nhưng vô ích. Bây giờ, ngồi đây, nhỏ bỗng cảm thấy ngại ngại. Thế rồi, tiết học đó thành tiết vui nhất với nhỏ.

Do Thiện rất tự nhiên nên nhỏ cũng tự nhiên theo. Vốn rất hay chọc phá nhau nên ngồi đó, hai đứa cứ giỡn với nhau mãi.

Nhưng đó là chuyện của 4 năm trước. Giờ nhỏ đã lớn, học lớp 8 rồi. Nhỏ hiểu không chỉ là thích Thiện mà còn là một tình cảm khác cao hơn. Thiện và nhỏ học hai trường khác nhau. Nhỏ rất hay cố tìm cách để được nhìn thấy Thiện. Nỗi nhớ đã biến thành dũng khí. Tầm đầu năm lớp 8, cứ vào mỗi năm thì lớp 4 khi xưa lại họp mặt một lần. Nhỏ quyết định nói hết lòng mình ra cho đỡ day dứt.

Ly gọi Thiện ra phía sau trường tiểu học, nơi mà cả nhóm hẹn gặp.

- Ly gọi tớ ra đây làm gì vậy?

- Thiện, nghe tớ nói này. Tớ.. - Nhỏ hơi ngần ngại một chút. Lúc sau lại nhìn thẳng vào mắt Thiện. Ánh mắt cậu chàng lúc đó trông thật thơ ngây. Liệu giờ nhỏ có nên phá tan tình bạn xây dựng suốt bao năm qua? Nhưng nhỏ đã quyết định phải nói.

- Tớ..tớ thích cậu!! - Nhỏ hét lên. Nói đúng hơn là nói to hơn một chút.

Từ ánh mắt còn ngạc nhiên, Thiện chuyển ánh mắt sang ngỡ ngàng.

Và họ cứ đứng như vậy.

Gió nhẹ thổi qua. Những chiếc lá vờn theo gió.

Quang cảnh trường tiểu học tĩnh lặng trôi theo thời gian.
Nhỏ nhìn thẳng vào mắt Thiện, và nhỏ cười. Nụ cười tuyệt đẹp nhưng ít khi được xuất hiện.

Trước giờ, Thiện rất thích nụ cười này. Vì đó là sự tượng trưng cho một Thủy Ly trẻ con và đầy năng động. Nhưng lần này thì là gì đây?

- Tớ hiểu rồi

Nhỏ lẩm bẩm.
Thiện vẫn ngơ ngác chưa hiểu.

- Có lẽ tớ đã quá nhạy cảm. Có lẽ tớ đã hiểu lầm về tình cảm tớ dành cho cậu. Có lẽ tớ đã quá ảo tưởng. Có lẽ.. - Giọng nhỏ hơi nghẹn đi, nhưng nhỏ sẽ không khóc. Từ trước tới giờ Thường Thủy Ly này luôn là người mạnh mẽ.

Rồi Ly quay đi, chạy biến mất. Gió vút bên tai. Thiện đứng sững một chút, rồi cũng chạy theo.

- Ly, chờ tớ..! Thật ra tớ cũng-

Có vẻ Ly không nghe thấy gì. Gió khá mạnh. Khi đã sắp túm được vai nhỏ lại, tay Thiện đã sắp chạm vào bờ vai của nhỏ thì chợt, một giọt nước mắt lăn xuống. Và rơi trúng tay Thiện. Cậu ta, lại một lần nữa, đứng sững lại.
Ly trước giờ cứng rắn, chưa một lần Thiện thấy Ly khóc. Cậu hiểu : mình đã làm tổn thương Ly.

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top