Hai [2]

Một năm sau..

Sau rất nhiều ngày do dự, những một năm cơ mà. Thiện nghĩ có lẽ nên nói ra lòng mình trước khi quá muộn. Vì sau khi tốt nghiệp trung học, cậu ta sẽ đi du học.

Cố chờ cho đến ngày họp lớp, Thiện rất nóng lòng. Rồi ngày ấy cũng đến. Dường như trong đầu câu ta đã soạn sẵn một văn bản để tỉnh tò.

- Sao? Thủy Ly không đến?! - Thiện hét ầm lên.

- Ừ. Cậu ấy nhắn bọn mình là lên lớp 9 bận lắm. Không có thời gian tới đây.

- Nhưng hôm nay là thứ 7 cơ mà? Tớ tưởng bên đó đội văn 9 được nghỉ vào buổi chiều..

- Chả - Một cậu bạn tay chống cằm, ánh mắt dò tìm - Cậu là bạn chơi từ lâu với Ly mà không biết à? Ly chuyển qua đội toán rồi! Nghe nói là từ hồi đầu học kỳ hai lớp 8 cơ. Cậu ấy có vẻ trội lắm. Đợt trước nghe bảo, cậu ấy thi tỉnh được giải nhì đấy!

Thiện nghe mà choáng váng. Tại sao..Tại sao? Ngữ văn vốn là môn nhỏ thích nhất. Nhỏ còn ước sau này sẽ thi trường sư phạm, làm cô giáo dạy văn cơ mà! Lý nào lại từ bỏ như thế. Hay từ phía gia đình?

Không.

Từ trước tới giờ, Ly không bao giờ dựa vài gia đình.

Học kì II, tức là sau khi nói điều đó được 5 tháng. Thiện suy nghĩ một hồi rồi mà vẫn không hiểu. Nhưng cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định. Cứ gặp thẳng Ly là được rồi.

Căn đúng giờ đội toán ra về, Thiện đứng trước cổng trường của nhỏ để chờ.

5 phút sau. Một tốp học sinh đi ra. Và trong đó có Ly.

Nhưng nhìn Ly, Thiện hiểu ra, tất cả việc này đều do lỗi của Thiện.

Nhìn Ly bây giờ mà xem : Dáng người cao cao ấy, mái tóc dài để xõa..Và điều quan trọng là cậu ấy bị cận và phải đeo kính.

Đang định lại gần thì có một cô bạn chạy lại, vỗ vai nhỏ. Và cô bạn ấy hỏi hỏi nhỏ về toán, về bài học vừa rồi. Thiện lắng tai nghe.

Một nam học sinh luôn được mẹ Ly đề cao, luôn bị so sánh với Ly về trình độ toán học, nghe mà loạn cả đầu. Có lẽ Thiện không quen giải những dạng toán kiểu này, vậy mà Ly giải dễ như ăn cháo.

Cô bé đó chạy đi, là thời cơ cho Thiện rồi đấy.

- Ly, Ly ơi! - Thiện gọi với. Ly quay người lại, mắt nheo đi sau lớp kính dày.

- Xin lỗi, ai đang gọi tớ thế nhỉ? Có thể lại gần đây không? Tớ không nhìn thấy gì cả, mờ quá.. - Ly đáp lại, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Tớ, là tớ đây! - Thiện đi lại gần hơn, miệng vẫn với theo trả lời.

- À, Tử Nguyên hả? Chờ tớ chút! - Ly tháo chiếc kính ra lau rồi lại đeo vào.

Ẩn hiện trong lớp kính mờ là hình ảnh Thiện, cặp mắt lại sững sờ nhìn cô bạn. Ly đã nhìn thất rất rõ, rất rõ.

Đó là Thiện. Cao hơn năm ngoái một chút, chững chạc hơn năm ngoái một chút, cũng trưởng thành hơn năm ngoái một chút.

Ngỡ ngàng, Ly lại tháo cặp nắt kính, rút chiếc khăn từ trong túi ra lau rồi đeo lên mắt.

Đúng rồi, nhỏ sao có thể nhầm được chứ?

Hình bóng suốt 8 năm liền thầm thương trộm nhớ, nay đã nhạt nhòa trong tâm trí.

- Chí Thiện, là cậu sao..Sao có thể vậy được? Cậu lại ở đây sao.. - Nhỏ cất tiếng, âm giọng trầm bổng đúng với tính chất của nữ học sinh đội tuyển Văn.

Thiện đang đứng đó. Đúng rồi, Ly không biết là nên buồn hay nên vui.

Để quên đi Thiện, nhỏ vùi đầu vào học. Bỏ Văn, mặc dù Ly rất thích Văn.

Ly biết, càng văn chương bay bổng, Ly sẽ càng nhớ Thiện.

Cậu ta rất ủng hộ nhỏ học Văn, vì biết rõ tính nhỏ.
Thiện thường tìm những tài liệu về Ngữ Văn giúp Ly, bởi lẽ mẹ nhỏ không đồng ý cho nhỏ học văn.

Vậy mà giờ đây, sau một năm học ngày học đêm. Học cho mắt kém đến nỗi một bên 8, một bên 7,. Mắt mờ mắt mỏi, cứ đế tối là lại chẳng thấy gì nữa.

Nhỏ học thêm ở rất nhiều nơi. Đến cả bây giờ khi đã vào đội Toán và là "con cưng" của cô giáo dạy đội Toán, nhỏ lại trọ ở nhà cô để học thêm. Kết quả thì là vậy đây.

Ly đứng nhìn không động đậy trong khi Thiện còn đang đi tới. Vừa đi vừa nói :

- Ly, sao lại vậy..? Giờ cậu đang ở đây đây? Đội Toán sao..Tớ và cậu đã dồn hết tâm sức vào Văn ba năm nay cơ mà? Tại sao? Và tại sai lại có Tử Nguyên ở đây? Cậu lại thay đổi rồi sao? Thích Tử Nguyên rồi sao? - Hàng loạt câu hỏi cất lên, tới tấp ập vào tai Ly.

Thiện tiến lại gần hơn, ánh mắt cũng ngày càng căm phẫn.

"Bốp"

Cái tát này là cho cái gì đây?

- Cái này là cho sự ăn nói hàm hổ của cậu! Tình cảm không phải là thứ dễ thay đổi, tớ không phải hạng con gái như vậy.

Nói về Tử Nguyên : Nguyên là bạn rất thân với Trí Thiện vì nhà hai đứa rất gần. Mà Nguyên thì lại cùng quê với Ly, chỉ là hai xã hơi xa nhau một chút. Có một điều không tưởng là nhà cô giáo mà Ly trọ gần nhà Nguyên và Thiện. Điều này chỉ Nguyên mới biết. Ly nói Nguyên nệ giấu Thiện, không nên cho biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top