Tình đầu của đời tôi

"Thôi tao không có hứng thú với phụ nữ nữa rồi" - Đấy chính miệng tôi là người thở ra những câu như thế này, cũng chỉ gần đây thôi. Không phải tự dưng mà tôi lại nói như thế, bạn cứ tưởng tượng xem một người trải qua quá nhiều đổ vỡ, đặt niềm tin vào rất nhiều người rồi lại chính mình khiến người ta bỏ đi thì liệu có dám một lần nữa tin vào người khác, tin vào chính mình để đi tìm tình yêu nữa không ?Mối tình đầu của tôi vào năm tôi lớp 11, khi đó em và tôi ở chung một đội văn nghệ. (Tạm gọi là A nhé vì sẽ có một vài người xuất hiện trong cuộc đời của tôi). A và tôi học khác lớp nhau, em thì học ở lớp ban D giỏi nhất khối, còn tôi thì chỉ ở một lớp trung bình ban A toàn con trai chỉ biết nghịch ngợm. Tôi đâu có mong chờ tình yêu xuất hiện trên đời này đâu, rồi bỗng nhiên A xuất hiện trong cuộc đời của tôi, cho tôi biết được tình yêu là gì. Lúc đó tôi như vỡ òa, như được mở mang về một khái niệm gì đó thật sự mới mẻ trong cuộc đời của mình, biết thế nào là nhung nhớ, biết thế nào là niềm vui mỗi khi gặp được người mà mình yêu. Ngày ngày tôi chỉ mong được đi học, không phải để học hành hay gặp bạn bè mà là để đến trường, không phải là quá sớm nhưng nhất quyết là phải sớm hơn A, để được trông thấy em đến trường. Thậm chí A còn từng giới thiệu tôi với bố mẹ, với em gái của mình. Cái cảm giác đó tôi gần như không thể diễn tả bằng lời được : lo lắng, hồi hộp nhưng một phần cũng rất vui vì người ta tin tưởng mình đến vậy. Vài lần được mời lại ăn cơm, tôi thường lịch sự từ chối nhưng bị bố của A giữ chân lại rất nhiệt tình nên đành phải ở lại ăn một bữa cơm cùng gia đình A rồi về. Ngoài lề một chút, tôi thuộc loại khá là ngoan - nếu so sánh với một đứa con trai lớp 11 bình thường. Nói là ngoan thì thực ra cũng hơi quá đáng nhưng mà là kiểu người mà chỉ cần phụ huynh nghe thấy tên thì chắc chắn sẽ đồng ý cho đi cùng. "Bố/Mẹ ơi cho con đi cùng (tôi) một chút nhé" là kiểu gì cũng được đồng ý ngay. Đại loại tôi là một người rất được lòng phụ huynh của mọi người xung quanh, tuy nhiên lại không được lòng phụ huynh của chính bản thân mình. Khoảng thời gian đó trong đời tôi vui lắm, suy cho cùng thì cả 2 đứa đều là lớp 11 mà, có gì nhiều mà phải lo lắng ngoài học hành nữa đâu. Thỉnh thoảng gần các kì thi chúng tôi còn ngồi ở nhà cùng ôn tập, cùng học với nhau nên kết quả cả 2 đều khá là tốt, cô chủ nhiệm của cả 2 lớp đều biết nhưng cũng chẳng nói gì vì mọi thứ bọn tôi không chệnh mảng việc học tập của nhau. Tôi vẫn nhớ những lần ngồi trên con xe đạp điện của mình với em sau lưng, em bảo tôi rằng rất thích được ngồi sau tôi, tôi có một mùi gì đó mà em rất thích. Nhiều lần tôi gặng hỏi em rằng mùi đó là mùi gì thế, sao tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi của chính mình nhỉ, em chỉ cười rồi nói rằng anh không ngửi được đâu, mùi này chỉ có người mà yêu anh người ta mới có thể ngửi thấy thôi. Tôi vẫn nhớ như in rằng em thích làm bánh lắm, buổi tối thường sau khi học xong em lại tập làm bánh, cũng là để cho tôi ăn nữa. Biết được em thích làm bánh đến thế, tôi luôn giấu không cho em biết rằng mình không thể ăn được bánh ngọt, từ bé đến lớn ngay cả sinh nhật tôi cũng không bao giờ ăn bánh ngọt, không hiểu tại sao nhưng tôi rất ghét cái vị kem trên đó. Cứ đều đặn tầm một tuần một lần em lại mang một miếng bánh nho nhỏ đến trường rồi bảo tôi ăn thử xem. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy những chiếc bánh đó thật ngon biết nhường nào. Có lẽ thứ tôi đang ăn trong miệng không phải bánh ngọt mà là thứ tình yêu mà em đã dành cho tôi.Có một đêm đang nhắn tin với tôi thì em bảo tôi rằng em hơi đau bụng, chắc là em sẽ đi uống thuốc rồi đi ngủ. Tôi cũng không nghĩ gì quá nhiều đâu nghĩ cũng chỉ là đau bụng bình thường thôi nên cũng bảo em nghỉ ngơi sớm, mai đến trường rồi mình gặp nhau. Thế nhưng hôm sau, tôi lại không thấy em đến trường như mọi lần. Tôi cứ thấp thỏm ngoài cửa lớp em để tìm em, hi vọng rằng có thể hôm nay em đã đến sớm hơn tôi thì sao... nhưng vẫn không thấy em đâu cả. Hôm nay, em nghỉ học. Đến giờ ra chơi tôi gọi điện để hỏi thăm em xem sao hôm nay lại nghỉ học như thế, mà cũng gọi tầm gần trưa để tránh việc đánh thức em lúc đang ngủ ngon. "Alo" - một giọng nói ở đầu dây kia vang lên, nhưng đó không phải là giọng của em. Ở đầu dây bên kia của điện thoại là giọng của mẹ em, mẹ em bảo rằng đêm qua em lên cơn đau ruột thừa nên đã nhập viện, sáng nay đã phẫu thuật nội soi xong rồi và giờ em đang nghỉ ngơi nên không nghe điện thoại được. Nghe thấy thế tôi giật mình, bàng hoàng và lo lắng, nhưng cũng an tâm phần nào vì em không làm sao cả. Tôi cảm ơn mẹ của em rồi xin địa chỉ để tan học qua thăm em ngay lập tức, bất chấp rằng chiếc xe đạp điện hồi đó của tôi có còn điện để đến thăm em hay không. Tôi qua bệnh viện gặp em, trông em rất mệt nhưng khi thấy tôi thì em vẫn cố cười rất tươi, em nói là em không sao rồi, chắc vài ngày nữa là lại đi học được thôi. Tôi tự trách bản thân mình là sao đêm qua trong lúc tôi đang chăn ấm đệm êm chìm vào trong giấc ngủ thì em lại phải nhập viện, đáng lẽ tôi phải ở bên cạnh em mới đúng. Sau đó mẹ em còn tiễn tôi về, trên đường tiễn tôi về còn nói chuyện với tôi rất nhiều, có vẻ mẹ em cũng rất quý tôi, còn bảo tôi add Facebook của cô, nếu sau này có cần cô giúp đỡ hay cô gần tôi giúp đỡ chuyện gì thì có thể nói chuyện với nhau. Từ lúc đấy đến bây giờ đã trôi qua được 5-6 năm rồi, những kí ức về những ngày tháng đó đã không còn được rõ ràng nữa. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ về ngày đó, cái ngày mà tôi chẳng còn được nhìn thấy em hàng ngày. Cũng chẳng biết trách ai ngoài trách mình nữa rồi. Em là một cô gái tuyệt vời, rất biết suy nghĩ để vun đắp tình cảm trong chuyện này, nhưng còn tôi thì sao ? Đây là mối tình đầu của tôi, tôi không có kinh nghiệm gì trong những chuyện yêu đương như thế này. Sau này tôi mới nhận ra rằng đã không biết bao nhiêu lần mà tôi nói những điều rất quá đáng mà tôi nghĩ là bình thường, nói ra những điều đã khiến em phải buồn khiến em phải suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi đã quá nhiều lần vô tình mà khiến em tổn thương, ở bên em tôi cảm thấy quá thoải mái khiến tôi vô tư buông ra những lời làm em đau đến thế. Em quyết định chia tay tôi vào một ngày cuối tháng 3, cho dù tôi đã cố gắng níu kéo mối quan hệ này đến mức nào. Tôi luôn là một người vui vẻ, lúc nào cũng có thể cười nói vô tư với bất kì ai cho dù có quan biết hay không, mà đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi cảm thấy thất thần đến như thế. Tôi đến trường đến lớp như một người mất hồn vậy, tâm trí không thể tiếp thu được những bài giảng, từ chối giao tiếp với bất kì ai. Thỉnh thoảng tôi hay lấy cớ ra ngoài chỉ để nhìn trộm em qua khe cửa hẹp ở lớp bên cạnh. Lúc đó tôi vẫn chỉ nghĩ rằng đây là cãi nhau tạm thời thôi đúng không ? Mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được đúng không ? Sang đầu tháng tư, là sinh nhật tôi. Trường tôi lại tổ chức cho cả khối đi tham quan đúng vào ngày sinh nhật tôi mới buồn cười. Tôi nghĩ sinh nhật mình năm nay sẽ rất vui khi có em ở cạnh, nhưng hóa ra tôi đã sai mất rồi. Tâm trạng này ai mà muốn đi tham quan chứ, nhưng mà không đi với lớp thì đúng là phí tuổi trẻ nên tôi vẫn phải đi thôi. Trước sinh nhật tôi cũng như là trước ngày đi tham quan, đột nhiên tôi nhận được tin nhắn của em. Lúc đó mọi giác quan trong tôi dường như đột nhiên hoạt động cùng một lúc, tim tôi đập nhanh một cách lạ thường. "Chẳng lẽ đây là thứ mà mình đã hi vọng suốt bấy lâu nay hay sao ?" tôi đã mong chờ một điều như kì diệu xảy ra như thế đấy. Em bảo sáng mai trước khi lên xe đi tham quan thì hãy gặp em một lúc, em có chuyện muốn nói. Tôi cảm thấy nửa vui, nửa lo lắng, không biết chuyện mà em muốn nói tới là gì, sẽ là một chuyện mà tôi muốn biết, hay là những chuyện mà tôi không muốn nghe nhất ? Cứ nằm suy nghĩ như vậy rồi chợt thấy báo thức của tôi kêu, báo hiệu rằng tôi đã nằm đó và suy nghĩ cả đêm. Tiếng kêu báo thức của Iphone chắc hẳn là tiếng mà ai cũng đã nghe quá nhiều đến mức ám ảnh, nhưng ngày hôm đó tiếng kêu đó như xé nát tim gan của tôi ra vậy, như tiếng quạ kêu trong đêm báo hiệu những chuyện xấu sẽ xảy ra liên tiếp trong ngày hôm sau của tôi. Ngay từ lúc dắt xe ra khỏi nhà tôi đã cảm thấy có chuyện không lành. 4h30 sáng tôi xuất phát ra khỏi nhà để đến trường, trong lúc đường xá vẫn còn tối mịt, chỉ có le lói một chút ánh mặt trời đang dần được nhích lên. Đèn xe của tôi lại không thể bật lên được, nhưng tôi vẫn phải đi bất chấp trời tối vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến bố mẹ và em trai vẫn còn đang ngủ. Suốt quãng đường đến trường chỉ có le lói một vài ánh đèn đường còn sót lại, những chiếc xe của những người bán hàng dậy sớm mà kiếm sống, một góc đông đúc ở ngã tư sở vào lúc 5h sáng khi mọi người đang chen nhau để mua những mớ rau, những miếng thịt sớm và tươi nhất trong ngày ngay cả khi còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Cứ thể tôi chậm chậm đi đến trường trong muôn vàn nỗi lo lắng về ngày tham quan này. Tôi gặp em, em đưa cho tôi một hộp bánh, nói rằng chúc mừng sinh nhật tôi và cũng xin lỗi không thể cùng tôi đón sinh nhật được, hộp bánh này chính là quà mà em tặng tôi. Ngoài chuyện đó ra, em không còn gì để nói với tôi nữa cả. Cầm hộp bánh trên tay đầu tôi trống rỗng, tôi không biết phải trả lời như thế nào, tôi ấp úng nói vài câu cảm ơn em rồi hỏi em có thể ôm tôi thêm một lần cuối cùng không. Lúc ôm em tôi chỉ muốn thời gian này ngừng lại, không trôi tiếp nữa vì tôi biết sau cái ôm này, tôi và em gần như sẽ trở thành người xa lạ, không nói chuyện được với nhau. Tôi cũng xin lỗi em rồi đành phải nhìn em hòa mình vào trong dòng người đang chuẩn bị lên xe để lên đường. Hộp bánh này giờ tôi không còn cảm thấy mình có thể ăn được nữa nên tôi cất vào cốp xe đạp điện, định nhủ rằng sẽ mang về nhà để vào tủ lạnh rồi tính tiếp. Như dự đoán từ trước, suốt ngày tham quan tôi chẳng khác nào cái xác không hồn, ngồi lì một chỗ và ánh mắt chỉ hướng về một nơi suy nhất là góc mà lớp của em đang cắm trại. Tôi vẫn luôn cố gắng đảo mắt xem em đang ở đâu, có đi chơi vui vẻ không, có ai làm gì khiến em phải khó chịu không,.. Cứ thế rồi trời tối lúc nào không hay, chúng tôi lại lên xe và trở về với Hà Nội. Không hiểu bằng một lí do nào đó mà chiếc xe mà tôi ngồi lại trở về trường cuối cùng trong đoàn. Khi tôi trở về trường thì hầu hết mọi người đã về nhà hết, xe đạp điện trong trường chỉ còn vài chiếc gồm xe của những người đang ngồi trên xe khách của tôi. Với tâm trạng tồi tệ sẵn có của bản thân tôi rất từ từ chậm rãi vào nhà xe lấy xe, đầu óc vẫn đang mông lung nghĩ về ngày hôm nay mình đã làm được cái gì. Xe đạp điện của tôi không hề hoạt động, bánh sau nặng trĩu lại không chịu quay giống hệt như tâm trạng của tôi hiện tại vậy - không lối thoát. Tôi cảm thấy mình như phát điên lên, bao nhiêu bức xúc bao nhiêu ấm ức dồn nén suốt tgian qua đến giờ khiến tôi không chịu đựng được nổi nữa, tôi hất xe cho xe đổ sang một bên. Tôi bất ngờ khi thấy chiếc bánh mà em tặng buổi sáng cũng bay ra khỏi cốp khi tôi hất xe của mình như thế, ngay lập tức tôi cảm thấy hối hận. Không những hối hận về việc làm đổ xe mà hối hận vì làm đổ vỡ một mối quan hệ, đáng lẽ tôi phải trở nên tốt hơn, đáng lẽ tôi phải trưởng thành hơn mới phải. Tôi ngồi xuống đất nhặt từng miếng bánh đã bị rơi ra và ăn, ăn hết những gì mà em đã dành tặng cho tôi vào ngày sinh nhật và khóc, khóc thật to. Lúc đó tôi là người cuối cùng ra khỏi trường, không còn một ai có thể giúp đỡ tôi trở về nhà, trong người tôi cũng không còn tiền để có thể thuê ai đó đẩy chiếc xe hỏng này về nhà, điện thoại thì sắp hết pin, tôi chỉ có thể gọi điện cho bố mẹ để cầu cứu. Bố mẹ tôi thì đang không ở Hà Nội, bảo tôi tự tìm cách giải quyết xem sao. Tôi bất chợt nghĩ rằng "hay là gọi cho em nhỉ ?". Tiếng chuông kêu lên rồi đầu dây kia tôi vẫn nhớ như in, giọng nói cuối cùng mà tôi nghe được từ em : "Alo".Điện thoại tôi sập nguồn. Vậy đó, tôi chẳng còn ai có thể giúp đỡ mình được nữa. Ông trời cũng rất biết chọn ngày để làm tôi cảm thấy tuyệt vọng, ông bắt đầu xối xuống một cơn mưa mà ngay cả chính tôi cũng không ngờ tới y như cái cách em bỏ tôi đi vậy. Tôi đẩy xe 4 tiếng đồng hồ để về đến nhà, với trái tim này đã không còn lành lặn - lần đầu tiên trong đời - nhưng cũng không phải là lần duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top