Chương 9 "Sự sắp đặt của định mệnh (3)"
Mộc Mộc tới nhà cũng đã chín giờ tối, vừa bước vào cửa thì Tiểu Long đang đứng sẵn, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô rồi hỏi giọng như tra khảo: "Chị đi đâu bây giờ mới về?"
"Hi hi hi, chị đi công việc tí á mà." Mộc Mộc đáp.
Tiểu Long cố tra cho bằng được: "Công việc gì mà đi buổi tối vậy?"
"Đùa thôi chớ chị đi chọn quà giùm cho Gia Phong em của Nam Phong á."
Một lý do Tiểu Long nghe đầy đủ và hợp lý nên cũng không tra khảo thêm: "Được rồi, chị ăn tối chưa?"
"Chị ăn rồi, ăn bún ngon lắm bữa nào chị dẫn Tiểu Long đi cho biết."
Nói rồi Mộc Mộc đi về phòng, tâm trạng cô có vẻ cũng vui, đi một đoạn chưa đến phòng thì Tiểu Long nói lớn: "Á em quên, cái kế hoạch áo sơ mi của chúng ta loại bỏ nhé, tình hình như khi sáng chị cũng biết rồi. Là định mệnh tự sắp đặt thôi, thật ra em cũng không muốn lừa anh Nam Phong, ha ha ha, đúng là định cái mệnh." Tiểu Long nói rồi ngồi vào bàn chăm chú nhìn vào màn hình, Mộc Mộc cũng chỉ nghe rồi gật đầu đi về phòng vì tình hình khi sáng cô cũng đã nắm rõ.
----------
Gia Phong sau khi đi chọn quà, thật ra không về nhà mà đi đến thẳng nhà bố mẹ, mang theo bộ dạng hăng hái, mừng rỡ, xông vào nhà chạy tìm bà Thanh, không ngừng gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con trai yêu quý đẹp trai lương thiện của mẹ đây."
Bà Thanh nghe thấy tiếng gọi, bỏ dở công việc mình đang làm đi ra: "Có chuyện gì mà giờ này con trai yêu quý đẹp trai lương thiện của mẹ ghé qua vậy?"
Gia Phong càng lộ rõ niềm vui qua đôi mắt biết cười: "Hôm nay con đi chọn quà cho mẹ cùng với Mộc Mộc người mà thích anh Nam Phong đó mẹ."
Ánh mắt của bà Thanh bừng sáng lên, tới tấp hỏi Gia Phong: "Rồi sao? Cô ấy tốt không? Kể mẹ nghe nào."
Gia Phong gật đầu liên tục: "Theo nhận định của con, về ngoại hình thì không bằng anh con nhưng cũng ổn, dễ thương, tính tình thì thẳng thắn, thành thật, tốt bụng. Nói chung là con thấy hợp với anh Nam Phong."
Bà Thanh chưa kịp hỏi thêm, Gia Phong nói tiếp: "Mà mẹ này, cuối tuần này là sinh nhật mẹ, hay mình mời chị ấy tới được không?"
"Tất nhiên được rồi con, con cố đưa cô ấy tới nha."
"Được rồi quyết định vậy nha mẹ, chuyện đó cứ để con lo." Gia Phong vừa nói vừa bước lại tủ lạnh uống ngụm nước: "Vậy nha mẹ, con đến báo như vậy thôi, con về đây mai con phải đi làm sớm." Nói rồi Gia Phong phóng đi như gió để lại bà Thanh vẫn đứng ngóng theo bóng lưng của đứa con trai.
---------
Trong căn phòng tối, dưới ánh điện mập mờ, Nam Phong nhâm nhi ly rượu, trong đầu không ngừng suy nghĩ: "Không biết sao khi sáng cô ấy không xuống gặp mình nhỉ? Mình đã chủ động đến thế rồi." Ánh mắt Nam Phong có chút buồn, hình như là hình ảnh Mộc Mộc đã in sâu vào trái tim anh nhưng anh không hề hay biết.
Có lẽ sâu trong trái tim mình anh có nỗi sợ, sợ lại như Nhã Lan sẽ ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại, nên đối với tình cảm của Mộc Mộc mới do dự như vậy. Giờ chắc chỉ có cô gái nào thật mạnh mẽ và kiên cường, mới có thể đạp nát cánh cửa, mở ra trái tim của anh và xông thẳng vào thôi.
----------
Hôm nay là thứ sáu, Mộc Mộc đi làm như mọi ngày nhưng hôm nay thì không được vui, vừa bước vào phòng làm việc, không hiểu vì sao mọi thứ trên bàn làm việc trở nên lộn xộn. Cô hơi khó hiểu, đang dọn dẹp thì Hàn Cảnh bước vào quát lớn: "Hôm qua tôi nói cô chỉnh sửa tài liệu sáng nay tôi đi gặp đối tác, tại sao tôi tìm mãi không thấy?"
"Dạ sếp em đã để trên bàn sếp rồi ạ."
Mặt Hàn Cảnh càng cáu gắt: "Tôi không thấy tập tài liệu nào cả, ý cô là tôi đui phải không? Cô chỉ tôi xem thử nó đâu? Nó đâu?" Vừa nói mà hắn vừa hất tung mớ tài liệu trên bàn.
Mộc Mộc vội chạy lại, nhanh tay tìm tìm, thì ra nó bị che bởi một cuốn tạp chí, đó là cuốn tạp chí viết về Hàn Cảnh, với ảnh bìa là khuôn mặt đẹp trai của hắn kèm dòng chữ "khuôn mặt vàng trong làng sản xuất game", vừa tìm được Mộc Mộc vội đưa cho hắn, lòng thầm nghĩ: "Sếp đui thiệt chứ bộ, không phải nó bị che bởi một cuốn tạp chí đơn thuần mà thứ che đi tập tài liệu chính là sự tự luyến không giới hạn của sếp đó. Chắc mình chớt (chết) quá."
Mặt hắn sượng lại rồi hét vu vơ giữa phòng: "Ai lại để cuốn tạp chí ở đó không biết nữa?"
Thật ra Mộc Mộc cũng thừa biết, hắn là người đọc cuốn đó và muốn tự ngắm nhìn mình nên mới quên tất cả thôi. Tuy vậy nhưng cô cũng đáp lại vài câu để hắn nguôi giận: "Dạ chắc ai đó thấy cuốn tạp chí quá hay nên mới đặt vào bàn để sếp xem ạ, mong sếp đừng giận nữa. Vậy cuộc gặp mặt của sếp ổn không ạ?"
Mặt hắn nghỉnh lên rồi cao giọng nói: "Tất nhiên rồi, cô nghĩ tôi là ai, tôi có bao giờ để mình thất thế trước đối tác chưa, chưa bao giờ. Trước khi đưa cho cô chỉnh sửa, với trí tuệ của một thiên tài như tôi, thử nghĩ coi, cô thử nghĩ đi, ngay cả khi tôi cố tống những nội dung đó ra khỏi đầu thì dĩ nhiên tôi vẫn nhớ được. Đó chỉ là chuyện vặt vãnh, còn sự nhanh nhẹn và phong cách của tôi khó có đối tác nào có thể từ chối hợp tác với tôi. Cô hiểu rồi chứ?"
Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm và hít một hơi thật sâu: "Dạ sếp, em chỉ hỏi kỹ vì sự trung thành này của em nó vô tình tạo nên sự lo lắng không kiểm soát được của mình. Thật ra trong thâm tâm em, em biết rằng với tài năng khó có ai sánh bằng của sếp thì mọi việc vượt qua một cách thuận lợi là điều hiển nhiên. Là trợ lý trung thành của sếp em thật sự ngưỡng mộ."
Đúng là tâm trạng hắn khác hẳn sau những lời tâng bốc vô tội vạ của Mộc Mộc: "Cô chỉ được cái nói đúng thôi. Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, cô đừng bao giờ có suy nghĩ muốn có được tôi, điều đó không thể nào. Thôi làm việc đi."
Mộc Mộc về lại chỗ ngồi lại suy ngẫm: "Muốn có được anh à? Chỉ khi tôi biến thái hơn anh thôi."
---------
Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, Mộc Mộc lại gặp và ngồi cùng bàn với Thanh Hoa, Ni Ni. Ni Ni nhanh nhảu hỏi: "Mấy nay tìm được tình yêu à chị? Sao biến mất dạng không thấy liên lạc với tụi em?"
Mộc Mộc chỉ cười đáp: "Có thì cũng có thật đó nhưng chỉ là tình yêu trong mộng thôi."
"Em có muốn chị mai mối cho không? Chị quen vài em độc thân đây." Thanh Hoa hỏi.
"Cảm ơn chị, để em suy nghĩ lại ạ." Nói rồi Mộc Mộc cúi gằm mặt xuống ăn cơm, không nói thêm lời nào. Mặc cho nhà ăn đầy những giọng nói lớn nhỏ, những âm thanh chén, đũa. Nhưng Mộc Mộc không hề quan tâm, cũng không hề nhìn ai.
----------
Sau ngày đi làm mệt mỏi và xui xẻo vì bị sếp mắn, Mộc Mộc lê đôi chân mệt mỏi bước về trọ. Thấy Tiểu Long chưa về, Mộc Mộc lăn quay ra sàn nhà nằm như một xác chết, rồi ngủ lịm đi lúc nào không hay.
Một lát sau Tiểu Long về, thấy Mộc Mộc đang nằm vật ra sàn, cậu ấy lại gần lay lay: "Chị dậy đi, dậy, dậy. Giờ này không phải giờ ngủ, giờ này chỉ có gà mới ngủ thôi, dậy ăn, em mua món mì quảng chị thích đây." Vừa nói Tiểu Long đưa bịch mì lại gần rồi thổi thổi vào mũi Mộc Mộc.
Với tiếng gọi hắc ám của Tiểu Long cùng hương thơm ngào ngạt của mì, Mộc Mộc bật dậy mạnh mẽ như ai đó vừa tiêm thần lực vào mông cô. Ánh mắt cô cũng sáng rực lên khi nhìn bịch mì: "Toẹt vời, quả nhiên là em trai tốt, để chị bỏ ra tô, ái chà chà thơm ngon quá, chị đang đói như con sói đây, he he he."
"Có cần thiết phải thể hiện sự thèm khát đến thế không? May là chỉ có em chớ có người khác chắc người ta nghĩ em bỏ đói chị cả tháng rồi quá, sợ chị luôn." Tiểu Long lắc đầu rồi đứng dậy: "Em đi tắm phát đã, tắm nhanh lắm đợi em ra ăn cho vui."
Mộc Mộc đưa ngón tay hình ô kê: "Cho em ba mươi giây, nếu lâu hơn thì ra sẽ không thấy chị nữa đấy, bởi vì chị đã hóa thành tro bụi và tan vào không khí."
Trong lúc đợi Tiểu Long, Mộc Mộc vừa nghịch điện thoại, bỗng tin nhắn của Gia Phong đến: "Em trai nhỏ gọi chị dâu, chị dâu nghe thấy trả lời." Cô nhanh tay nhắn lại: "Em có chuyện gì mà vui dữ thế?"
"Mai cuối tuần rồi chị có rãnh không?"
"Có việc gì không? Chị thì cuối tuần thường rãnh."
"Vậy được rồi, mai đến nhà em chơi nha, mai là sinh nhật mẹ em, mẹ em cũng muốn chị tới, muốn gặp chị."
"Thôi chị không đi đâu, kỳ lắm."
"Kỳ gì đâu chị, chị cứ coi như vì người em trai nhỏ này mà đến đi ạ. Mẹ em cũng muốn có con gái đến phụ giúp cho vui."
"Chị ngại anh em phải không? Cái này chị yên tâm, anh em nhắn là sẽ về trễ. Đi mà chị, xin chị, đi mà."
"Lại giở trò xin xỏ, được rồi, vậy mai chị đến sớm giúp mẹ em rồi chị về sớm trước khi anh em về. Mà sinh nhật bắt đầu lúc mấy giờ?"
"Sinh nhật bảy giờ tối, chị đến lúc sáu giờ tối là được rồi."
Mộc Mộc vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì Tiểu Long tắm xong, ra khỏi phòng tắm cậu ấy cũng không quên làm một câu châm chọc chị mình: "Còn đợi à? Em tưởng chị ăn rửa tô cất luôn rồi chớ, tình nghĩa chị em nghĩ cùng còn đó."
"Chị đâu phải loại người vì đồ ăn mà quên tình thân, nếu trước giờ em nghĩ vậy thì giờ hãy quên đi và nhớ đến chị như một người chị đầy nghĩa khí."
Thế là hai chị em cùng ăn vui vẻ. Mỗi ngày hai chị em đều trải qua cuộc sống vui vẻ như thế đấy. Có một người em như thế cũng làm Mộc Mộc đỡ buồn, cô đang cặm cụi ăn thì Tiểu Long hỏi:
"Mai chị có kế hoạch gì chưa?"
"Sao vậy? Muốn rủ chị đi chơi à?"
"Làm gì có, em hỏi coi có ở nhà thì nấu gì đó ngon ngon cho em ăn á mà, ha ha ha."
"Vậy rất tiếc cho em rồi mai chị có hẹn lúc sáu giờ tối."
"Chị hẹn với ai? Đi đâu? Em hỏi để biết đường còn đi tìm chị khi không thấy chị về."
"Chị chỉ đi gần thôi, yên tâm đi, đi hai tiếng thôi."
"Vậy sáng nấu gì đó ngon ngon ăn đi. Nấu lẩu hải sản đi, em thích ăn, he he he. Được không? Được không?"
Thấy khuôn mặt hào hứng của em mình Mộc Mộc cũng không nỡ từ chối: "Nể tình hôm nay em mua đồ ăn ngon cho chị, mai chị sẽ ra tay như một đầu bếp thực thụ, ăn một lần nhớ mãi không quên. Đợi xem nhé, chị sẽ..."
Mộc Mộc chưa kịp nói tiếp thì Tiểu Long ngắt lời: "Đừng quảng cáo những điều vô thực nữa, ăn đi kẻo nguội."
Trước sự phản bác của em mình Mộc Mộc đành ngậm đũa: "Ừ ăn đây."
----------
Ngày hôm sau cũng là ngày thứ bảy, buổi chiều, một buổi chiều vừa mong đợi lại vừa sợ, mong đợi là Mộc Mộc có thể vô tình mà gặp được Nam Phong, sợ là vì gặp rồi lại không vui.
Mộc Mộc lựa trong tủ đồ bộ váy xanh dương nhạt, là bộ váy gặp Nam Phong tại quán cà phê, vì hôm nay đến sinh nhật mẹ Nam Phong nên cũng không thể qua loa, cô đánh chút môi son thật nhẹ trông thật tự nhiên, đeo đôi hoa tai hình ngôi sao yêu thích.
Đi đến cửa hàng trà truyền thống mà cô hay mua cho bố mẹ, để mua quà tặng mẹ Nam Phong. Mua trà xong thì đến thẳng nhà Nam Phong cũng vừa kịp giờ, cô đưa mắt nhìn vào cổng đã thấy Gia Phong đợi ở sân.
Thấy Mộc Mộc thì Gia Phong đưa tay vẫy vẫy vừa chạy ra: "Đưa em dắt xe vào cho ạ."
"Chị cảm ơn." Mộc Mộc nói.
Gia Phong đưa Mộc Mộc vào nhà đến chỗ bà Thanh đang đứng: "Giới thiệu với chị đây là mẹ em."
Mộc Mộc cuối đầu lịch sự: "Cháu chào cô, cháu là Mộc Mộc bạn của Gia Phong. Chúc mừng sinh nhật cô ạ, cháu có món quà gửi tặng cô, đây là trà ở quán trà truyền thống rất là ngon ạ."
Bà Thanh nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt toát lên niềm vui sướng, như thể là đang gặp con dâu tương lai vậy: "Cô cảm ơn cháu, cháu đến là cô vui rồi."
"Dạ cô cần cháu giúp gì ạ? Cháu tuy không giỏi lắm nhưng là một chân sai vặt tốt."
Bà Thanh tiếp tục nở nụ cười hiền hậu: "Được rồi cháu vào đây làm giúp cô vài chuyện." Mộc Mộc vào giúp việc vặt cho bà Thanh, cô làm việc một cách tập trung và chăm chỉ. Mà không biết rằng bà Thanh đang nhìn mình.
Một lúc sau bà Thanh gọi Gia Phong lại: "Con dẫn chị ra ngoài ngồi nói chuyện đi, phần trong này để mẹ lo." Nói rồi bà ghé sát vào tai Gia Phong: "Mẹ thấy được lắm." Gia Phong cười híp mắt: "Con đã nói mẹ rồi mà."
Sau khi to nhỏ với mẹ xong thì Gia Phong tiến lại chỗ Mộc Mộc: "Chị ra ngoài này nói chuyện với em tí, sẵn em đưa chị đi tham quan nhà em luôn."
Mộc Mộc hơi ngơ ngơ: "Ơ, còn việc ở đây thì sao? Chị tính giúp nhanh rồi về luôn chớ sợ em chị lo."
Gia Phong cầm lấy tay Mộc Mộc kéo đi: "Mọi việc không còn gì đâu, chị ra đây dự tiệc cùng mọi người thôi." Mộc Mộc theo Gia Phong ra sân vườn, nơi mọi người đang tụ họp vui vẻ cùng ăn tiệc, bà Thanh cũng ra sau đó vài phút để gặp khách, chỉ có ông Nhật và Nam Phong là chưa về. Không khí của buổi tiệc thật là sinh động, màu sắc cũng đẹp, âm nhạc cũng hay, duy chỉ có mình Mộc Mộc là không thể hòa nhập, cô cảm thấy lạc lõng giữa những con người ở đây.
Gia Phong đứng cùng Mộc Mộc một tí rồi bạn đến nên tách ra. Mộc Mộc lúc này chỉ biết ăn và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nhìn cô ăn ngốc nghếch như một đứa trẻ, không ngờ cô lại còn mặt đáng yêu này. Ăn một lát, cô nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ năm mươi phút. Mộc Mộc thấy trong lòng không ổn lắm, có gì đó bất an, thầm nghĩ: "Giờ này chắc là Nam Phong sắp đến rồi, mình không thể ở đây thêm nữa, phải lại nói với Gia Phong về thôi. Mà không được thế nào nó cũng giở chiêu năn nỉ, cầu xin mình ở lại thôi."
Ngó qua ngó lại, ngó thấy bà Thanh đang đứng một mình lấy đồ ăn, Mộc Mộc liền nhanh chân tiến tới: "Thưa cô! Cháu xin phép về ạ."
"Ở chơi thêm đi cháu, sao cháu về sớm vậy? Còn nhiều món ngon sắp lên nữa."
"Dạ thôi ạ, cháu ăn nãy giờ no lắm rồi. Cháu về chớ trễ sợ em cháu lo."
Bà Thanh thấy Mộc Mộc có vẻ cương quyết nên cũng không năn nỉ thêm: "Nếu cháu đã quyết định thế thì cô cũng không gượng ép."
"Dạ cháu xin phép, cháu chào cô." Nói xong thì Mộc Mộc quay người đi, động tác cứ lén la lén lút giống như sợ ai nhìn thấy, vả lại còn đeo khẩu trang. Nhìn cô giờ giống như một tên trộm hơn là khách mời, đang đi ở đoạn sân sắp đến cổng, loay hoay ngó nghiêng xung quanh vừa quay lại thì va ngay vào Nam Phong. Cô ngước lên vừa nhìn thấy Nam Phong thì cúi mặt, theo quán tính lấy tay che khuôn mặt mình dù đã đeo khẩu trang kín bít, nép nép sang không dám nhìn. Nam Phong cũng lịch sự hỏi: "Cô có sao không?" Mộc Mộc sợ bị nhận ra nên cố tình giả giọng khác: "Tôi không sao, tôi không sao." Nói rồi cô đi nhanh ra phía cổng, Nam Phong không có gì nghi ngờ nên cũng đi thẳng vào trong.
Nam Phong đang đi vào thì Gia Phong chạy ra bộ dạng hớt hải, trong khi đó Mộc Mộc đã ra khỏi cổng: "Anh có thấy chị Mộc Mộc vừa đi ra không?" Lúc này Nam Phong mới ngợ ra, thầm nghĩ: "Thì ra cô gái khi nãy là Mộc Mộc, không biết cô đến đây vì chuyện gì nhỉ?"
Gia Phong ngóng ngóng, định đuổi theo thì nhận được tin nhắn của Mộc Mộc: "Em trai nhỏ của chị, chị biết là chị về mà không nói với em là chị có lỗi với em, nhưng em có thể giúp chị được không. Trời xui đất khiến đâu không biết xe chị bị thủng lốp khi ra khỏi nhà em trăm mét đây. Vì tình nghĩa của chúng ta giúp chị một lần đi nha."
"Dạ chị đợi em tí, em phi tới liền." Thấy Gia Phong có vẻ lo lắng Nam Phong liền hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao trông em sốt sắng thế?"
"Mộc Mộc chị ấy bị lủng lốp xe cách nhà mình trăm mét, anh có muốn đi giúp chị ấy không?"
"Thôi anh không đi đâu, anh còn chưa gặp mẹ." Vẻ mặt Gia Phong tỏ ra không vui: "Anh đúng là một tên lạnh lùng hết thuốc chữa. Anh có biết chị ấy rất thích anh, hôm anh bị ốm chị ấy đến nấu cháo và chăm sóc cho anh không?" Nghe đến đoạn này mặt Nam Phong đơ ra: "Anh thấy mảnh giấy là Gia Phong anh tưởng đó là em."
"Thôi không nói với anh nữa, em đi đây chớ để chị ấy đợi lâu lại sợ nữa." Gia Phong vừa quay người đi thì Nam Phong đưa tay kéo Gia Phong lại, ánh mắt có sự khẩn thiết: "Để anh đi, anh muốn đi." Gia Phong vờ khó chịu nhưng trong lòng rất vui: "Vậy anh đi đi, cưỡi mô tô cho nhanh."
Nam Phong cưỡi ngay con mô tô phóng như bay trên đường, trong đầu chồng chất suy nghĩ: "Mình thật sự tệ như vậy sao? Mình đã làm gì vậy không biết."
Tới nơi, Nam Phong vừa bước xuống xe, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm thì Mộc Mộc chạy đến, mặt tỏ vẻ bi thương: "Em trai nhỏ của chị, chị xin lỗi nhưng chị không biết gọi ai ngoài em." Nói rồi cô cầm áo của Nam Phong kéo nhẹ lên phía trên: "Gì đây? Gì đây? Có mỗi chạy ra đây mà em cũng thay y phục à. Chắc là sau này phải gọi em là em trai nhỏ thích ăn diện luôn, hi hi hi." Đang hi hi cười thì Nam Phong tháo mũ bảo hiểm ra, Mộc Mộc ngớ người trong ba mươi giây.
Nam Phong liền giải thích: "Gia Phong nhờ anh đến vì nó có việc bận."
"Dạ, nói không gặp lại anh mà giờ lần này là lần thứ hai rồi, em không biết chui mặt đi đâu. Là định mệnh dẫn lối đôi ta rồi." Mộc Mộc vừa nói vừa cười mỉm rồi chuyển sang cảm xúc hối lỗi trong tích tắc: "Dạ không, em chỉ đùa thôi."
Nam Phong cười nhẹ đáp: "Anh không sao cả, gặp em lần nào cũng gặp nạn nhưng anh thấy vui."
Mộc Mộc cười trông thật gượng: "Vậy giờ chúng ta giải quyết như nào ạ?"
"Chỗ này cách nhà anh cũng không xa, nên chúng ta sẽ cùng dắt xe quanh lại nhà anh, rồi anh gọi xe đưa em về."
Mộc Mộc suy nghĩ một lát: "Dạ vậy cũng được." Thế là hai người cùng dắt xe, bước những bước chậm rãi trên đường, không khí cũng tương đối thoải mái, Nam Phong mở lời hỏi trước: "Em có việc gì mà đến nhà anh vậy?"
"Là Gia Phong cứ rủ em đến cho vui, em ấy năn nỉ quá nên em đến. Không giám gặp anh nên em về sớm."
"Sao lại không giám gặp anh?"
"Chỉ là em sợ phiền anh vì đã hứa sẽ không gặp anh."
"Anh không thấy phiền gì đâu."
Mộc Mộc có chút ấp úng: "Vậy... Anh có ghét em không?"
"Anh không ghét em, nhiều khi còn vô thức nhớ về em nữa." Nam Phong nói rồi cười trong vô thức, anh cười không phải vì vui mà anh cười chính là cười bản thân không thể khống chế chính mình.
Nghe đến câu này bước chân Mộc Mộc khựng lại, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Nam Phong, mặt thì ửng hồng, cũng vừa lúc đến cổng nhà Nam Phong: "Đến rồi để anh gọi xe." "Dạ." Hai người đứng đợi xe trong lặng thinh dường như có một cái gì đó làm cho không khí trở nên ngại ngùng hơn. Trong lòng Mộc Mộc thì vẫn chưa thể bỏ câu nói khi nãy của Nam Phong ra khỏi đầu. Tình trạng này càng làm cho cô hy vọng nhiều hơn. Bỗng nhiên Mộc Mộc quay sang nắm lấy hai tay Nam Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top