Chương 8 "Sự sắp đặt của định mệnh (2)"
Chiều lại Mộc Mộc tan làm như mọi ngày, trong lòng không được vui nên đi dạo loanh quanh, cuối cùng cô dừng bên bờ sông gần công ty Nam Phong để hóng gió. Không biết là trong tiềm thức tự đưa cô đến đây, hay chính là cô đã chủ động đến đây. Cô đứng nhìn ra sông, tận hưởng cái không khí trong lành, những làn gió man mát. Đâu đó có tiếng của những chú chim, tâm trạng cô đã khá hơn.
Không hiểu sao hôm nay Nam Phong cũng có nhã hứng ra bờ sông ngắm cảnh. Hình như là tâm trạng anh không được tốt thì phải. Từ phía xa nhìn thấy một cô gái đang đứng gần bờ sông mà bước đi có vẻ vô thần, anh cố quan sát thì nhận ra Mộc Mộc. Thấy như cô đang bước, bước về phía sông, rồi không hiểu Nam Phong nghĩ gì mà hốt hoảng nhảy bổ tới đưa tay níu lại.
Mộc Mộc thì với thính giác như chó của mình, đã cảm giác được có ai đó đang xông tới phía sau. Tất nhiên cô cũng sợ mình rơi xuống sông, bằng làm một pha nghiêng mình như kiếm hiệp. Tủm, đó là tiếng phát ra khi Nam Phong rơi xuống nước.
Trời cũng đã ngã tối nên Mộc Mộc loáng thoáng nhìn chưa nhận ra Nam Phong: "Anh gì ơi? Anh có sao không?" Cô vội lấy cành cây chìa ra: "Anh nắm vào đây để tôi kéo anh vào."
Nam Phong bị ướt vuốt mặt không kịp, cố đưa tay nắm lấy cành cây thế là lên bờ được. Mái tóc trước của anh lúc này đã rũ xuống vì ướt, nó cũng che luôn cái vẻ đẹp trai của anh. Bình tĩnh lại Nam Phong đưa tay vuốt tóc, để lộ khuôn mặt đẹp trai của mình. Dưới ánh đèn mập mờ của thành phố kết hợp với một mái tóc ướt, càng làm tô thêm cái nét quyến rũ của anh. Mộc Mộc lúc này đã nhận ra anh chàng kia chính là Nam Phong:
"Ủa là anh Nam Phong phải không? Sao trời tối mà anh còn tắm sông?" Vừa nói vừa lén cười mỉm. Có lẽ cô đã hiểu ra được, tình là thứ không thể cưỡng cầu nên đã sớm cho qua mọi chuyện, giờ mới có thể đối mặt với Nam Phong một cách tự nhiên như vậy.
Nam Phong không để ý tới lời Mộc Mộc nói, bản thân đang thở hổn hển vẫn cố nói: "Sao em lại dại dột vậy? Chỉ vì tình cảm không thuận lợi mà em nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống của mình hay sao?"
"Anh nói gì? Kết thúc cuộc sống sao? Ai kết thúc cuộc sống?"
"Anh thấy em định nhảy xuống sông nên mới chạy tới níu em lại, ai ngờ thành ra thế này."
Mộc Mộc nhìn Nam Phong, không kiềm chế được cảm xúc mà ôm bụng cười: "ha ha ha, ha ha ha, chắc là anh bị hoa mắt rồi, mà không, phải gọi là ảo tưởng mới sát nghĩa. Sao em có thể kết thúc cuộc sống được trong khi em còn trẻ và khỏe, cuộc đời còn dài, còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ em, còn em trai yêu quý, còn bố mẹ yêu thương em, ha ha ha."
Tai Nam Phong hơi đỏ lên vì ngượng ngùng, trả lời một cách ấp úng: "Thì.... Chắc là anh nghĩ hơi quá rồi." Thấy môi mặt Nam Phong tím tái hơn, Mộc Mộc vội cởi áo vet của Nam Phong: "Áo anh ướt rồi phải cởi ra không cảm lạnh." Nam Phong không nói gì mặc cho Mộc Mộc cởi. Chưa dừng ở đó, được đà Mộc Mộc cởi tiếp áo sơ mi thì Nam Phong đưa tay giữ lại.
Mộc Mộc nói hết sức tự nhiên, giống như hành động của cô vậy: "Anh đừng có nghĩ nhiều, áo này cũng ướt nhẹt rồi, ở đây là nơi công cộng em không làm gì anh đâu, có làm cũng tìm chỗ tối." Thấy mặt Nam Phong cứ ngáo ngơ nên cô tiếp lời: "Em đùa thôi." Nói rồi cô mở túi xách lấy ra một chiếc áo sơ mi nam.
Nam Phong vẻ mặt ngờ ngợ, không có ý cầm chiếc áo, đưa ánh mắt như đang có nhiều thắc mắc rồi không ngừng hỏi: "Không lẽ đây cũng là cái bẫy sao? Sao có sẵn áo của con trai trong túi xách thế?"
Mặt Mộc Mộc vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng mắt Nam Phong: "Thích anh là một chuyện nhưng em không phải là người không giữ chữ tín, đã nói không gặp nữa là không gặp nữa, đây chỉ là sự vô tình thôi. Nếu thật sự em sắp xếp sẽ không để anh ngã xuống nước và lạnh cóng như này. Nếu là anh, anh có đau lòng khi thấy người mình thích bị như này không?"
Nam Phong đưa tay cầm áo: "Vậy áo này là....?"
"Là áo của Tiểu Long, em đem theo để tí về ghé sửa vì nó hơi rộng, thấy vừa với anh nên đưa, anh cứ mặc tạm đi. Trả lại em sau, mà sao cũng hên em đem sửa áo đúng ngày quá."
Thấy mặt Nam Phong vẫn có chút e ngại nên Mộc Mộc nói tiếp: "Anh không phải lo, cứ đưa cho Tiểu Long trên công ty, anh không cần phải gặp em."
Nam Phong lặng yên, hình như là có sự hụt hẫng trên khuôn mặt anh: "Vậy anh sẽ đưa Tiểu Long, cảm ơn em."
"Không có gì, anh về nhà được không? Chắc là không sao nhỉ, anh là nam tử mà."
"Em có cần anh đưa em về không?" Nam Phong hỏi.
"Không anh, em đi xe đến nên tự về được, anh về nhớ tắm nước nóng nhé. Tạm biệt anh."
Nam Phong không kịp nói lời tạm biệt thì bóng lưng nhỏ nhắn của Mộc Mộc đã khuất xa. Nam Phong cứ ngẩn người nhìn mãi cho đến khi cô ấy chỉ còn là một chấm nhỏ.
----------
Mộc Mộc vừa về đến nhà thì mặt mày hớn hở, chạy tìm Tiểu Long khắp nhà: "Tiểu Long ơi, Tiểu Long ơi, có chuyện vui kể cho nghe nè, hi hi hi."
Tiếng của Tiểu Long vọng ra từ nhà tắm: "Em đang tắm, đợi tí, gì mà vui như nhặt được tiền vậy?"
Tiểu Long ra ngoài, đang lau đầu thì Mộc Mộc lại sát trước mặt, ánh mắt sáng lên không dấu nỗi niềm vui sướng: "Hôm nay chị đã gặp Nam Phong, nó như là định mệnh vậy đó." Tiểu Long vẫn không hề tỏ ra ngạc nhiên, đáp trả chị mình với giọng bình thản nhất: "Chắc là chị đã khơi nguồn cho định mệnh đó chứ gì?"
Đầu Mộc Mộc hơi cúi xuống vẻ ngại ngùng: "Ừ thì chắc là cũng do chị, chị không hiểu sao tự nhiên mình lại đi đến hóng gió ở bờ sông cạnh công ty Nam Phong nên mới gặp được."
Tiểu Long cười có hơi chút mỉa mai: "Biết ngay mà, rồi sao nữa? Chị kể đi, vô đoạn chính đi, đoạn hấp dẫn nhất đi, em bận lắm không có thời gian đâu."
Tức khắc đổi sang khuôn mặt hớn hở, Mộc Mộc kể thao thao bất tuyệt kiểu như bị nhốt lâu ngày không được nói chuyện: "Ba la... ba la... Vậy đó. Em thấy sao?"
"Sao gì nữa, lần này coi như cơ hội về số âm, anh ấy rớt xuống hồ mà chị còn cười được, đúng là hết cách."
"Thật vậy không? Giờ chị phải làm sao đây? Sao chị ngu quá ta, biết vậy chị đợi về nhà hãy cười, hu hu hu, có một cơ hội gặp lại mà cũng không ra mắm muối gì."
Tiểu Long cười mỉm mỉm: "Em đùa thôi, chị đã lột đồ anh ấy như vậy còn đưa áo cho anh ấy mặc thì chắc chắn không thể bỏ chị ra khỏi đầu rồi, yên tâm đi. Mà nói tới đoạn này mới cho chị thêm một chiêu nè."
"Là sao? Chiêu gì? chiêu gì? Nói nhanh đi nào."
"Thì không phải anh ấy còn giữ áo của em hay sao, chị có đủ mặt dày để lấy lý do đến gặp anh ấy lấy áo không?"
"Thôi chị không đi đâu, chị hứa sẽ không gặp phiền anh ấy nữa." Giọng Mộc Mộc yếu hơn.
"Vậy thôi, vậy phải để em suy nghĩ chút coi có tình huống nào tự nhiên hơn cho chị không."
"Suy nghĩ đi nhanh lên nào." Mộc Mộc cứ đi qua đi lại trước mặt Tiểu Long, cứ cách năm phút lại hỏi: "Có chưa? Có chưa?"
"Chị đừng có đi qua đi lại chóng mặt, em không nghĩ được gì đâu."
Thế là Mộc Mộc ngồi im re, ánh mắt dán vào Tiểu Long lộ rõ sự mong đợi.
Sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Long cố vận dụng bộ óc tự cho là thiên tài của mình, rồi tự nhiên hét lên: "Á có rồi, ngày mốt công ty em có cuộc họp em sẽ vờ để quên tập tài liệu, sau đó vào nói chuyện với anh Nam Phong, cố tình nói đã nhờ chị đang trên đường đến. Nếu anh Nam Phong có nói đưa áo cho em thì em sẽ nói, ai cho anh mượn thì anh nên trả cho người ấy. Lúc đó chị đến chắc chắn anh sẽ đưa cho chị và chị lại được gặp thôi."
Mộc Mộc đưa tay vỗ liên hồi ánh mắt đầy thán phục: "Quá hoàn hảo, chị mong đến ngày mốt quá, đừng quên đó nhé."
"Em biết rồi chị đi ngủ đi, phiền quá." Mộc Mộc hớn hở đi vào phòng vẫn không quên ngoái nhìn Tiểu Long: "Nhớ đó nha."
----------
Về phần Nam Phong, về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột nhưng khuôn mặt thì ngập tràn niềm vui. Vào nhà, anh rót cốc nước ấm uống vừa suy nghĩ: "Không ngờ cô lại vui tính còn tốt bụng nữa, sao mỗi lần gặp cô mình không còn là mình nữa. Không lẽ là mình thích cô rồi sao? Không, không, không, không thể nào, tắm rồi đi ngủ thôi." Nam Phong cứ cố trấn an chính mình nhưng thực chất thì, mỗi lần trấn an là mỗi lần Mộc Mộc đang tiến một bước vào trái tim anh.
----------
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, hai chị em đang ăn sáng cùng nhau thì chuông điện thoại của Mộc Mộc reo lên, liếc mắt nhìn thấy Nam Phong gọi. Mộc Mộc hốt hoảng nhìn Tiểu Long: "Chệt (chết), chệt (chết), Tiểu Long, Nam Phong gọi, mới sáng sớm gọi chị có gì đây ta? Em nghe giùm chị được không?"
"Thôi đi, chị nghe đi, nếu anh muốn gọi em thì đã gọi vào số em, đừng có gấp cứ bình tĩnh nghe."
Mộc Mộc có chút hồi hộp nhấc máy: "A lô."
"Anh đang ở dưới đường trước trọ em, anh đến chở Tiểu Long đi gặp đối tác sẵn tiện trả áo sơ mi cho em luôn." Đúng là suy nghĩ chẳng giống hành động chút nào.
Mộc Mộc trợn tròn mắt nhìn Tiểu Long: "Nam Phong đang ở trước nhà, nói em xuống đi gặp đối tác cùng anh kìa. Sẵn em xuống cầm áo sơ mi anh trả luôn nha."
"Vậy chị không xuống hay sao?"
"Không, không xuống đâu, hứa rồi phải giữ lời."
"Vậy thôi, em đi đây."
Thấy Tiểu Long bước ra cổng nhà trọ, ánh mắt Nam Phong cứ ngóng ngóng phía sau lưng, Tiểu Long nhận ra nên cũng nói luôn: "Chị em không xuống, nói anh đưa áo cho em luôn. Mà mình đi gặp đối tác nào vậy anh, sao em không nghe nói gì?"
"Ờ thì, đối tác muốn đầu tư game của ta, đối tác nhỏ thôi."
Mộc Mộc trên nhà lén nhìn xuống dưới xem Nam Phong đã đi chưa, vừa muốn gặp nhưng lại không muốn phá vỡ lời hứa của mình. Cô vốn dĩ là một cô gái quan trọng lời hứa.
Sau khi thấy Nam Phong rời đi thì Mộc Mộc cũng đi làm, vừa ra khỏi cửa thì tiếng tin nhắn của Gia Phong: "Chị ơi, chiều em đi mua quà cho bạn nhưng không biết chọn quà như nào. Em nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mình chị thôi. Chị cũng là con gái chắc là hiểu hơn."
Mặc dù đến giờ đi làm nhưng Mộc Mộc vẫn cố nhắn lại cho Gia Phong: "Chị, chị không rành lắm việc chọn quà."
"Không sao chỉ cần chị nói suy nghĩ của chị là được rồi, xin chị mà, đi mà."
Mộc Mộc suy nghĩ chút rồi nhắn lại: "Thôi được rồi, em khẩn thiết vậy chị đây cũng không nỡ từ chối?"
"Vậy năm giờ chiều em qua đón chị đi ăn rồi mình đi chọn quà luôn nhé?"
"Ừ vậy cũng được." Nhắn xong cô cũng tranh thủ lao xe đến công ty.
---------
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng cũng đến chiều Mộc Mộc ra cổng lúc năm giờ đã thấy Gia Phong đứng đợi ở cổng. Cô bước nhanh lại chỗ Gia Phong: "Xe em đâu? Em đi bộ đến đây à?"
"Em đi xe ôm đến, biết chị có xe nên em đến đi chung. Không lẽ hai người đi hai xe, thế thì không an toàn lắm. Nào đưa xe đây em chở, chị thích ăn gì nào?"
"Chị thích ăn bún."
"Vậy được em chở chị đến quán bún này cực ngon luôn." Gia Phong hí hửng giới thiệu.
"Em đi chậm thôi đó đừng có phóng nhanh vượt ẩu."
"Chị cứ tin em, em là tay lái lụa mà."
"Chậm thôi, chậm thôi." Mộc Mộc tỏ ra mình đang sợ tốc độ nhưng thực chất cô là một tay nghiện tốc độ còn gì.
"Chị yên tâm, cứ tin vào tay lái của em, trên con đường quái xế của em chưa lần thất bại."
Vèo phát đã đến quán bún, Mộc Mộc vừa mở bảo hiểm vừa nhìn Gia Phong: "Chạy nhanh vậy chị thích."
Gia Phong cười phá lên: "Thì ra chị cũng là một quái xế, em thích chị rồi chị dâu."
"Đừng đùa nữa ăn nhanh rồi đi chọn đồ còn về nữa chớ tối."
Cả hai bước vào quán bún, không gian quán cũng khá rộng rãi, khách cũng không nhiều lắm. Gia Phong đưa cánh tay lên: "Chủ quán cho tôi hai tô bún đặc biệt."
Chỉ năm phút sau là có ngay hai tô bún, Mộc Mộc thấy quán phục vụ cũng khá nhanh nên cũng cho lời khen: "Công nhận quán nhanh như chớp nhỉ Gia Phong."
Gia Phong cười híp mắt: "Quán em chọn mà."
Mộc Mộc gắp đũa bún đầu tiên: "Ngon thật, quả nhiên như lời em nói."
"Ngon ăn nhiều vào chị. À chị này, em hỏi này hơi tế nhị được không?"
"Em cứ hỏi tự nhiên đi."
"Chị thích anh Nam Phong phải không? Anh ấy từ chối chị rồi chị còn thích không?"
Mộc Mộc suy nghĩ hồi lâu: "Còn, chị còn thích, thích một người đâu phải nói quên là quên ngay được."
"Chị rất thẳng, em rất thích, em sẽ ủng hộ chị đến cùng."
Mộc Mộc không biết nói gì chỉ biết cười trừ. Gia Phong được nước hỏi tới: "Vậy chị thích anh em ở điểm nào?"
"Không có điểm nào cả, thích thì đơn giản là thích thôi. Chỉ là muốn gặp, muốn nhìn thấy, muốn nói chuyện, muốn ở bên cạnh như vậy đó."
Gia Phong đưa ngón tay cái lên biểu hiện sự thích thú: "Em thích câu trả lời này rồi, càng thích chị hơn."
"Ăn nhanh lên rồi đi nè, em nói chuyện bên lề nhiều quá rồi." Mộc Mộc nói.
"Chị cũng có chút hung dữ đó chứ nhỉ, nhưng mà em thích, như vậy rất hợp với anh em, phải như vậy mới thu phục được anh em."
Mộc Mộc ăn xong trước nên ngồi uống nước đợi Gia Phong. Cũng không có hỏi thêm gì, chỉ đơn giản là ngồi đợi.
Gia Phong ăn xong thì hai người cùng đi đến cửa hàng thời trang, đang đi thi Mộc Mộc hỏi: "Em mua quà cho bạn gái em hay sao?"
"Không đâu chị, em làm gì có bạn gái đâu, em vẫn còn lo cho tương lai. Em mua tặng mẹ nhân dịp sinh nhật."
Mộc Mộc ngạc nhiên nhìn Gia Phong rồi cũng không ngại khen ngợi em ấy: "Em thật là người con có hiếu."
Vào trong cửa hàng, hai người đi dạo một vòng quanh cửa hàng, đến gian hàng khăn. Mộc Mộc hướng mắt về phía chiếc khăn choàng màu tím hoa cà, cô cầm đưa lên trước mặt Gia Phong: "Mình chọn khăn choàng được không? Khăn choàng mẹ em có thể kết hợp với các loại đầm sẽ rất đẹp đó. Màu tím hoa cà này đi, họa tiết hoa văn đơn giản, màu tím nhạt hoa cà mang lại cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, chị nghĩ là hợp với mẹ em. Em thấy được không?"
Gia Phong với cái thái độ vui vẻ, hào hứng: "Hoàn hảo luôn, đúng ý em luôn á chị dâu, chị dâu."
"Thôi được rồi đừng có gọi lung tung. Xong chúng ta về thôi, tối chị còn có việc."
"Vậy chúng ta đi, em sẽ đưa chị về."
"Không cần đâu, chúng ta đi đến đoạn không cùng đường thì em đón xe về còn chị tự đi xe về."
"Vậy sao được, chị đã dành thời gian cho em vậy nên nghĩa vụ của em phải đưa chị về."
"Thôi được rồi, nếu em quả quyết như vậy thì cảm ơn em."
Thế là Gia Phong đèo Mộc Mộc về, trên đường về Mộc Mộc chỉ im lặng, không nói gì cũng không có tâm trạng đùa giỡn. Gia Phong thấy không khí khá im lặng nên hỏi vu vơ, khuấy đảo bầu không khí: "Chị nè, mẫu bạn trai của chị là gì vậy?" Hỏi rồi em ấy nhận được câu trả lời dứt khoát từ Mộc Mộc: "Là anh em đó, hiện tại là thế, sau này nếu có ngày không thích anh em nữa thì chị chưa biết nữa."
"Em thật thích tính thẳng thắn, quyết đoán của chị đó chị dâu, chị dâu, chị dâu, chị dâu."
"Lại gọi lung tung nữa rồi. Kệ luôn chị không nói nữa."
"Vậy là chị đồng ý để e gọi như vậy rồi nhé, hi hi hi."
"Tùy em."
Cuối cùng cũng đến nhà, Mộc Mộc đứng đợi cho Gia Phong gọi được xe cô mới lên nhà. Xe vừa đến thì Gia Phong cũng nói lời tạm biệt rồi rời đi. Mộc Mộc nhìn theo vẫy vẫy tay rồi quay vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top