Chương 7 "Sự sắp đặt của định mệnh (1)"
Mộc Mộc mang theo tâm trạng buồn rầu về nhà, tình yêu đầu tiên coi như đã vụt mất rồi, về đến trọ bước vào cửa mà mặt cô như mất sổ gạo, bước chân cũng yếu ớt không còn sức lực.
Phía trong căn phòng là Tiểu Long đang ngồi cặm cụi vào màn hình máy tính với những dòng chữ xanh đỏ chạy ngang và lấp kín màn hình. Quá đam mê mà Tiểu Long không nhận thấy người chị đã về từ lúc nào, cho đến khi nghe thấy giọng nói yếu ớt thều thào bên tai: "Chị về rồi, kết thúc tất cả rồi, hết hy vọng rồi."
Cái chuyện này nó diễn ra thường xuyên trong căn phòng trọ này nên Tiểu Long vẫn rất bình thản mà không hề giật mình, cũng chả buồn nhìn Mộc Mộc. Chắc là Tiểu Long đang rất bận nên mới hờ hững với chị mình, mắt chỉ dán vào màn hình máy tính, vừa nói: "Chị ăn tối chưa? Nghe giọng chị như người mất hồn á."
"Thì chị mất hồn mà, giờ hồn chị bị cướp rồi, chị buồn quá đi."
Tiểu Long nhìn về phía Mộc Mộc, thấy chị mình có vẻ buồn thật nên cũng làm vài câu an ủi: "Thôi chị đừng buồn nữa, ăn thật no và ngủ đi, người ta không thích chị cũng không ép được, em sẽ tìm cho chị một anh chàng tốt hơn. Yên tâm đi."
"Ò được rồi, chị tin em, chị phải vui lên thôi, cuộc sống còn nhiều điều vui mà, ngủ một giấc sáng mai sẽ làm lại từ đầu, hi hi hi."
"Chị hiểu được thế là tốt đó. Tí tắm xong đừng có phiền em đó, em đang có dự án gấp nên phải làm khuya."
Mặc dù đã nói sẽ vui lên đầy khí thế nhưng khi thả thân mình xuống giường, tâm tư Mộc Mộc vẫn nặng trĩu, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm: "Liệu có cái gì đó gọi là định mệnh hay không? Nếu mình và Nam Phong là định mệnh của nhau thì chắc chắn sẽ gặp lại nhỉ? Đúng rồi, chắc chắn rồi. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Nếu mình cố chấp sẽ làm mình đau thêm thôi, nhưng tại sao mình không thể ngưng nhớ về Nam Phong? Thôi nào, ngủ thôi, đếm gà nào, một con gà, hai con gà, ba con gà..." Mộc Mộc cứ đếm cho đến khi đôi mắt nhắm lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ sau lần gặp gỡ được gọi là cuối cùng này, cô không phải là để từ bỏ Nam Phong mà chính là bản thân càng bị cuốn sâu vào cái thứ tình cảm mong manh này. Một người mà mình đã bỏ nhiều tâm tư để quan tâm, hơn nữa còn là tình đầu, là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao có thể dễ dàng từ bỏ, dễ dàng quên đi được.
----------
Sau khi đưa Gia Phong về, Nam Phong cũng nhanh chóng về nhà mình. Như mọi khi anh vẫn một mình ngồi ở phòng khách, nhâm nhi cốc cà phê, nhưng lần này anh trầm tư hơn như có cái gì đó đang canh cánh trong lòng, thoạt nghĩ: "Cô ấy đã lên kế hoạch kỹ như vậy không lẽ là thật lòng thích mình? Chắc là đúng rồi, mình vốn có số đào hoa bẩm sinh mà. Không được, mình có hơi tàn nhẫn phải không? Hình như mình đã làm cô ấy đau lòng." Nam Phong đang cố trấn an bản thân rằng anh không hề thích Mộc Mộc, cũng không tàn nhẫn với cô. Nhưng chính anh cũng đâu thể biết rằng Mộc Mộc đã từ từ bước vào trái tim anh. Mặc dù là vô cùng ít, là vô cùng chậm rãi. Nhưng đến một lúc nào đó cô sẽ ngự trị cả trái tim anh.
Sau những suy nghĩ xung đột của mình, Nam Phong không chịu nổi mà nhấc điện thoại lên điện cho Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo cậu qua nhà tôi tí, tôi có chuyện cần bàn." Vừa dứt lời thì anh cúp máy trong khi đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng.
Tầm này cũng gần mười giờ đêm, Tiểu Bảo đang ngủ thì bị đánh thức nên tỏ vẻ không vui lắm, vừa chui ra khỏi chăn miệng vừa chửi: "Đúng là giám đốc bá đạo, coi mình là nô tài chắc, gọi đâu có đó, mà nghĩ lại thì trả lương cho mình cũng khá nên mình nhịn vậy." Tiểu Bảo với tay quơ đại chiếc áo khoát ở đầu giường mặc vào và đi.
----------
Tầm mười lăm phút sau Tiểu Bảo đến nhà Nam Phong, đứng trước cửa nhà hắn ngủ gà ngủ gật rồi đưa tay lên gõ cửa một cách yếu ớt.
Nam Phong ra mở cửa: "Cậu vào đi." Anh cảm thấy có mùi gì lạ nên cố hít vài hơi sâu để đánh mùi: "Sao cậu hôi quá vậy? Chưa tắm à?"
Tiểu Bảo đưa tay lên hửi hửi vào vùng dưới cánh tay mình, nhận thấy bản thân hôi thật nên chỉ đành cười: "Hôi thật, anh gọi em gấp quá, em quơ đại cái áo khoát mà trúng ngay cái dơ nhất, lỗi là do anh nên anh cố chịu đi, hi hi."
"Được rồi, lại đây ngồi đi." Nam Phong nói.
Vừa đặt mông xuống ghế Tiểu Bảo đã liên tục nói: "Anh có chuyện gì gọi em gấp vậy? Nói nhanh nhanh rồi thả em về ngủ chớ em buồn ngủ quá. Chắc là chuyện quan trọng phải không anh?"
Nam Phong có chút khó nói: "Ờ thì chuyện là dạo gần đây anh có gặp một cô gái, là Mộc Mộc chị của Tiểu Long chắc cậu còn nhớ phải không?"
Tiểu Bảo suy nghĩ một tí thì cũng nhớ ra: "À em nhớ rồi, sao vậy anh? Cô cũng được đó."
"Để tôi nói tiếp nè." Nam Phong cứ thế say sưa kể lại câu chuyện của mình và Mộc Mộc. Tầm năm phút cũng xong câu chuyện. Tiểu Bảo nghe mà há hốc mồm kinh ngạc: "Không ngờ vận đào hoa của anh kinh khủng tới mức đó, sao không sang bớt cho em với?"
Tiểu Bảo nghe mà há hốc mồm kinh ngạc: "Không ngờ vận đào hoa của anh kinh khủng tới mức đó, sao không sang bớt cho em với?"
"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc, theo cậu thấy như vậy thì tôi có quá đáng không?"
Tiểu Bảo lại suy nghĩ, trầm tư như đang dùng nhiều não để phân tích trường hợp này. Suy nghĩ rồi hắn gặng hỏi Nam Phong: "Nhưng trước khi trả lời, anh có thể trả lời em là anh có thích chị ấy chút nào không? Một chút chút cũng được."
Nam Phong không trả lời liền mà đứng dậy lại chỗ tủ lạnh, lấy ra chai rượu, rót cho Tiểu Bảo một ly và cũng tự rót cho chính mình một ly.
Tiểu Bảo thấy biểu hiện lạ của Nam Phong nên cũng nói luôn: "Ái chà chà, anh nay còn biết uống rượu luôn, có vấn đề, quả nhiên là có vấn đề, vậy em chốt hạ câu trả lời luôn, anh không cần nói gì nữa, tất cả hãy để em phân tích."
"Cậu nói thử xem." Nam Phong nói rồi nhấp nhẹ ngụm rượu.
"Em bắt đầu đây. Thứ nhất: Hiện giờ anh đang gọi em qua đây là vì anh không biết anh cư xử như vậy có quá đáng với cô hay không.
Thứ hai: Anh đang uống rượu, điều trước giờ rất hiếm với anh.
Thứ ba: Anh sẵn sàng phá giấc ngủ của em trong khi anh không phải kiểu như vậy.
Ba điều trên chứng tỏ anh đã để cô trong lòng. Xét đến hành động của anh cũng không quá đáng, chỉ vì anh không xác định được tình cảm của bản thân nên mới dứt khoát."
Nam Phong cố tỏ ra bình thản, lại đưa ly lên nhấp ngụm rượu. Cố lãng tránh ánh mắt đang dò xét của Tiểu Bảo: "Sao thế được, cầu toàn phân tích tào lao."
Tiểu Bảo tự tin với kết luận của mình nên tiếp tục giáo huấn Nam Phong: "Chỉ có anh là không nhận ra bản thân mình thôi, tin em đi, thử yêu cô ấy đi, trông có vẻ là một cô gái tốt đó, khi nào anh cần trợ giúp cứ gọi em. Em sẵn sàng phi tới như một chú chiến mã muốn cứu vớt vị chủ nhân đáng thương của mình. Em tự thấy mình là một trợ lý tốt quá."
"Được rồi cậu về đi, để anh suy nghĩ." Lời nói phũ phàng của Nam Phong cũng dập tắt cái khí thế hùng hồn của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cầm ly rượu đang uống dỡ đưa lên: "Em chưa uống hết ly rượu mà anh, em ngủ lại được không? Giờ cũng tối quá rồi."
"Không được, cậu mà mè nheo là tôi trừ lương."
Mặt Tiểu Bảo tỏ ra giận dữ, bước đi dùng dằng, miệng lẩm bẩm: "Khi cần thì gọi người ta như được mùa, giờ xong việc thì đuổi không thương tiếc." Hắn cố đứng thêm một tí chỗ gần cửa: "Anh không định tiễn em hay sao? Coi như ra đóng cửa cũng được."
"Cậu ra đóng cửa lại là được rồi, cửa nhà tôi tự khóa." Câu nói càng làm cho Tiểu Bảo tức giận điên người.
Tiểu Bảo ra về, Nam Phong suy nghĩ lại có chút hơi hối hận: "Có lẽ là mình đã hơi quá với cô ấy rồi."
----------
Mới sáng sớm, Mộc Mộc đang còn say giấc nồng thì nhận được tin nhắn. Cô mắt nhắm mắt mở đọc, giật mình tỉnh ngủ hẳn khi thấy tin nhắn của Gia Phong: "Chào chị, em là Gia Phong đây, em xin lỗi vì nhắn chị sớm quá. Em có chuyện muốn nhờ chị giúp ạ, chị gọi anh Nam Phong giúp em xem có liên lạc được không, em gọi thư ký Tiểu Bảo cũng không nghe cậu ta trả lời. Xin chị đó." Nghe qua cũng thấy một sự cố ý không hề nhẹ.
"Được rồi để chị gọi thử rồi nhắn lại em." Một phút sau Mộc Mộc nhắn lại: "Chị gọi không được, em thử đến nhà xem sao." Ánh mắt Mộc Mộc đã lóe lên sự lo lắng.
"Dạ giờ em đang rất bận, sợ anh xảy ra chuyện thôi, em cho chị mật khẩu chị đến xem giúp em với, xin chị, xin chị."
"Được rồi, em gửi mật khẩu qua cho chị."
Mộc Mộc vẻ lo lắng nhanh chân đến nhà Nam Phong, vào nhà thì thấy Nam Phong đang ngủ quên trên ghế, trên bàn là chai rượu đã sắp cạn. Nhìn sơ qua cũng hiểu rồi, Mộc Mộc thầm nghĩ: "Bản thân không uống được rượu không hiểu tại sao lại uống nhiều vậy, không biết là có chuyện gì không, thôi mình đừng nghĩ lung tung, có liên quan gì đến mình đâu, giải quyết rồi rời khỏi đây thôi."
Mộc Mộc đưa tay rờ lên trán Nam Phong thấy nóng, khẳng định là sốt nhẹ. Cô vội nấu cháo và lấy thuốc hạ sốt dự phòng trong túi xách của mình để sẵn trên bàn cho Nam Phong rồi lặng lẽ ra về.
Ra khỏi cửa cô cũng nhắn báo cho Gia Phong yên tâm rồi chạy đến công ty. Trên đường đi Mộc Mộc không còn hăng hái như khi xưa. Trong lòng cô giờ chỉ còn lại nỗi lo lắng. Đến công ty Mộc Mộc vẫn không khá hơn, cô cứ thơ thơ thẩn thẩn, rồi cứ thế bước về phòng. Vừa bước vào phòng thì Thanh Hoa đã hét lên: "Đi đâu đó cô nương? Để não ở nhà rồi à? Em không nhớ là mình đã làm trợ lý cho giám đốc được gần tuần rồi hay sao?"
Mộc Mộc giật mình thoát khỏi sự thẩn thờ: "Chệt (chết), chệt (chết), thiệt là em để não ở một nơi khác rồi. Em đi đây." Nói rồi Mộc Mộc bước đi mà không buồn nói thêm câu nào với các chị em cũ.
----------
Mộc Mộc không hiểu sao vừa bước vào phòng giám đốc, Hàn Cảnh vẻ mặt không vui làm cho cả căn phòng cũng lạnh lẽo hơn, Mộc Mộc đi nhầm phòng mà lên trễ có tí xíu. Giờ thì cô đang cảm thấy yếu hô hấp trước khuôn mặt lạnh của Hàn Cảnh: "Chào sếp, hôm nay tám giờ sếp mới có hẹn, sao sếp đến sớm vậy ạ?"
"Nay có cuộc họp quan trọng với đối tác tôi phải chuẩn bị thật kỹ, sao cô có thể bình thản như vậy nhỉ? Hôm nay cô ăn mặc kiểu gì vậy? Cô là người đi bên cạnh tôi, đối tác sẽ nghĩ sao nếu một người hoàn hảo như tôi lại để cho trợ lý của mình trông bình thường thế kia."
"Em không biết cuộc họp quan trọng đến thế, em xin lỗi."
"Thôi được rồi, tôi đoán chắc cô sẽ như thế nên đã đặt đồ cho cô, họ sắp giao rồi, cứ xem như đây là ân huệ mà cô được nhận."
Nhận hàng giao tới cũng sắp đến giờ họp, Mộc Mộc vội vã đi thay đồ và cùng với Hàn Cảnh dự cuộc họp. Trong suốt cuộc họp cô hoàn toàn không tập trung, trong đầu chỉ toàn nghĩ về Nam Phong: "Không biết anh ấy đã dậy chưa? Ăn, uống thuốc và đỡ sốt chưa ta?"
Hàn Cảnh đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Mộc Mộc, giọng bực mình: "Mộc Mộc, Cô sao vậy? Cô bị ốm à? Nhớ ghi lại nội dung cuộc họp một cách chi tiết và rõ ràng cho tôi đó." Chất giọng ám ảnh của Hàn Cảnh đã thức tỉnh Mộc Mộc trong cơn mơ màng không lối thoát.
"Dạ sếp em đang ghi ạ." Nói rồi cô dán mắt vào màn hình.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc một cách thành công mỹ mãn. Nhưng đối với Mộc Mộc trong đầu cô chắc chỉ đọng lại bốn chữ Cuộc Chiến Sinh Tử, đó cũng là bốn chữ của tựa game.
Đối tác đã rời đi, Hàn Cảnh quay sang phía Mộc Mộc: "Cô thấy tôi thế nào?"
"Dạ, thế nào là thế nào ạ? Sếp nói rõ hơn chút được không?" Mặt hắn bỗng xị lại, giọng khó chịu hỏi thêm lần nữa: "Cô thấy phong thái của tôi khi thuyết trình dự án game Cuộc Chiến Sinh Tử như thế nào?"
Mộc Mộc lại chơi cái chiêu tâng bốc quen thuộc của mình, hít một hơi thật sâu: "Dạ em nhận thấy phong thái của sếp đỉnh đạc như một nhà sản xuất chuyên nghiệp, ngoại hình siêu soái ca khiến người nghe khó có thể rời mắt. Khi sếp nói đến đoạn cuộc chiến sinh tử em cảm nhận được sếp chính là một là kẻ thống trị, là người ban phát cho kẻ khác sự sống. Như một anh hùng tạo ra một nền tảng game mới, làm thay đổi thế giới game."
"Cô hiểu mình đang nói gì không vậy?" Vừa nói mà hắn khó chịu ra mặt.
Chính Mộc Mộc có lẽ cũng không hiểu bản thân đang nói gì. Cô lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: "Dạ có lẽ em hơi quá, em cũng không hiểu chính mình nữa nhưng một đều em có thể chắc chắn chính là sự trung thành của em dành cho sếp là vô bờ bến, như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng."
"Được rồi, tôi tin cô vì tôi tin chính mình."
Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm bước theo Hàn Cảnh trở về phòng làm việc. Dù là trong cuộc họp hay bây giờ thì cô vẫn giữ nguyên một trạng thái thơ thơ thẩn thẩn. Cô dường như không thể tập trung và cũng không muốn tập trung vào điều gì nữa.
----------
Ánh mặt trời len qua khe cửa, rọi vào gương mặt làm Nam Phong tỉnh giấc. Cảm giác mình hơi mệt, anh mơ màng mở mắt ra thì thấy cháo trên bàn và thuốc hạ sốt kèm mảnh giấy: "Em gọi không được cho cả anh và Tiểu Bảo nên đã đến, không muốn đánh thức anh, em làm cháo và để thuốc, anh dậy ăn và nhớ uống thuốc đó, Gia Phong."
Nam Phong vui ra mặt, cũng cảm thấy bản thân khỏe hơn. Không chần chừ anh ăn luôn tô cháo trên bàn mà không cần đánh răng. Vừa ăn vừa tấm tắc khen: "Cũng biết quan tâm anh trai phết nhỉ, để xem ăn ngon không nè? Ưm Ưm ngon phết."
Nam Phong đang thưởng thức món cháo của em trai trong tâm thế hết sức vui vẻ thì chuông điện thoại reo. Nam Phong vừa ăn vừa đưa tay quơ lấy cái điện thoại: "A lô." Anh chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia vọng lại tiếng lanh lảnh: "Anh Nam Phong giờ đã gần mười giờ trưa, sao anh còn chưa đến công ty nữa? Làm cho một trợ lý đẹp trai phải chờ đợi anh mỏi mòn."
"Cậu là sếp hay tôi là sếp vậy?" Nam Phong lớn giọng quát lại.
"Dạ tất nhiên là anh rồi, chỉ là một buổi không nhìn thấy anh lòng em đã sốt sắng vô độ nên không kịp chú ý ngôn từ của mình. Anh tha lỗi cho sự chờ đợi và lòng trung thành của người trợ lý này nhé, hi hi hi." Giọng nịnh nọt của Tiểu Bảo.
"Cậu chỉ được cái nịnh hót. Mà cậu gọi có gì không?"
"Anh quên là hôm nay có cuộc họp để tổng kết dự án Cuộc chiến Sinh Tồn hay sao?"
"Cậu chuẩn bị tài liệu sẵn sàng đi, tôi tới liền." Nói xong điều mình muốn nói thì Nam Phong cũng cúp máy dứt khoát như bao lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top