Chương 3 "Lập kế hoạch tán tỉnh"

Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Mộc Mộc bật dậy như một cỗ máy, lao đi vệ sinh cá nhân, bay xuống bếp chuẩn bị món phở bò thật ngon mà Tiểu Long thích, vừa làm đồ ăn vừa lẩm bẩm: "Đúng là trời cũng giúp mình, mới gặp anh hôm qua hôm nay đúng ngay ngày nghỉ."

Tiếng lải nhải của Mộc Mộc cũng làm Tiểu Long tỉnh giấc, vẻ mặt có chút hơi khó chịu. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Tiểu Long lại chỗ bếp thì ngửi thấy món phở bò mình yêu thích nên tâm trạng cũng khá hơn. Thấy chị mình đang vui mất kiểm soát nên cũng làm vài câu châm chọc: "Chị làm gì mới sáng vui dữ vậy? Sao hôm nay chị thức sớm vậy? Còn nấu phở bò nữa, bệnh thì đi khám đi."

Mộc Mộc quay sang nhìn Tiểu Long ánh mắt đầy hiền từ kết hợp với nụ cười rạng rỡ: "Em quên gì rồi sao? Hôm qua ấy."

Tiểu Long trong lòng thừa biết chị mình đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng cố trưng ra bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc: "Hôm qua ư? Chuyện gì?"

Thật ra thì tối hôm qua, sau khi Mộc Mộc đi ngủ, Tiểu Long đã thức trong phòng để làm cái kế hoạch cua trai cho chị gái mình đến khuya. Ngoài mặt thì lạnh lùng, cục súc nhưng trái tim lại ấm áp và hết mực yêu thương chị gái.

Với sự lạnh lùng của đứa em, Mộc Mộc càng thể hiện ghê rợn hơn, cô buông giọng nhẹ nhàng như chảy nước, kết hợp với cái điệu bộ đong đưa như đang múa của mình: "Thì hôm qua nói giúp chị lập kế hoạch ấy."

Tiểu Long tỏ rõ thái độ rùng mình rồi nói lời cay đắng: "Chị thôi cái điệu bộ đong đưa ấy đi, thấy mà tởm quá, chuyện đó em làm rồi, ăn sáng xong cùng bàn."

Tiểu Long vừa ăn xong, Mộc Mộc nhanh tay dọn sạch bàn và rửa chén, đôi tay cô làm mọi thứ một cách nhanh gọn như đang có việc rất gấp cần phải xử lý. Xong mọi việc cô đi lại chỗ ngồi của Tiểu Long, đưa ánh mắt vừa cầu xin vừa sợ sệt: "Chúng ta bắt đầu nha?"

Tiểu Long từ từ lôi ra một tờ giấy A3 (đơn vị khổ giấy) đã ghi đầy chữ, có vạch ra các đường như biểu đồ, sau đó bắt đầu thuyết giảng: "Chị nhìn đây, em đã vạch kế hoạch, biên kịch cho chị một kịch bản tình yêu vừa kịch tính cũng không thiếu phần lãng mạn. Thứ nhất, Nam Phong là một người ngoài lạnh trong nóng, thấy có vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng thực chất rất quan tâm người khác và có lòng thương người. Như vậy tất nhiên anh cũng sẽ thích những cô gái lương thiện."

Tiểu Long lấy ngón tay chỉ chỉ vào đường và các điểm được vạch ra rồi nói tiếp: "Đầu tiên, đây là con đường đi bộ của Nam Phong, sáng nào anh cũng gửi xe ở quán cà phê này và đi bộ đến công ty. Ngay đoạn gần công ty này sẽ có một ngã tư qua đường, em sẽ sắp đặt để bạn em dẫn bà nội đi tập thể dục buổi sáng và tất nhiên nó sẽ cố tình sao nhãng, là thời gian để chị dẫn bà qua đường, đúng thời điểm Nam Phong đến là tầm sáu giờ ba mươi phút.

Để đến đoạn đó thì trước tiên, chị phải thức dậy sớm đến quán cà phê đó như một sự tình cờ nó sẽ là sáu giờ. Nam Phong thích uống cà phê đen nóng không đường. Chị canh lúc anh vừa vào, thì tầm một phút sau chị vào sẽ gặp anh ngay bàn thu ngân. Giả vờ như không thấy, chị gọi món y chang, chắc chắn sẽ làm anh để ý nhìn qua. Sau đó chị bắt đầu công cuộc chào hỏi, phần này chị tự suy nghĩ nhé sao cho thật tự nhiên. Mục đích để gợi nhớ lại hình ảnh của chị trong mắt Nam Phong. Sau đó gặp tại ngã tư anh mới có thể nhớ và để ý hành động của chị được, hiểu không mà mặt ngơ ngơ vậy?"

Mộc Mộc tỏ rõ sự ngưỡng mộ với đứa em của mình, đưa ngón tay cái biểu thị ý nghĩa thích, cái miệng thì không ngậm lại được, liên tục xả những câu từ khen ngợi: "Tốt, tốt, tốt, chị thích, chị thích, tiếp đi."

Tiểu Long không mấy quan tâm tới cái thái độ thán phục của chị mình, mặt tập trung nói tiếp: "Tất nhiên chúng ta sẽ tạo một tình huống ấn tượng hơn, vừa thể hiện được đức tính lương thiện và thể hiện luôn sự ngầu lòi của chị. Đó là tình huống bà nội của bạn em sẽ đi ngang qua công ty, em sẽ bố trí một người đứng gần đó đợi bà nội đi qua sẽ bay tới giật túi xách, là đúng lúc Nam Phong đi đến công ty nhé. Ngay chỗ ngã tư sẽ có một đường tắt chạy đến công ty, chị sẽ đi ngõ này đợi sẵn ở cổng công ty, khi thấy Nam Phong từ xa thì vào vị trí. Sau khi tên côn đồ giật túi xách bà nội, nội sẽ theo phản xạ tự nhiên la lên, chị sẽ rượt theo, tất nhiên Nam Phong sẽ không ngó lơ mà sẽ chạy theo để giúp đỡ bà nội lấy túi xách. Lúc này chị chạy thật nhanh bay lên đạp tên cướp trước mắt của Nam Phong, tất nhiên tên côn đồ sẽ phối hợp ngã và không thể chống cự chị. Lấy lại túi xách và lúc đó Nam Phong tới thì chị tự xử đoạn này, hãy nhớ phải thật tự nhiên, chị hiểu không?"

Mộc Mộc tỏ ra thông thái: "Hiểu chớ, chị là ai cơ chứ, chị sẽ diễn như một diễn viên hành động chuyên nghiệp."

Tiểu Long cười hơi nhếch môi: "Nghỉ đến đây thôi em cũng tự thán phục chính khả năng của mình, đúng là tài năng biên kịch thiên bẩm mà."

Sau màn tự thán phục mình Tiểu Long nói tiếp: "Sau hai tình huống này chị sẽ tạo được ấn tượng tốt, vậy chúng ta sẽ thực hiện chúng vào ngày mai là thứ hai nhé. Mai em xin nghỉ một buổi để giúp chị, chị cũng xin nghỉ buổi sáng đi."

Mộc Mộc vẻ lo lắng có chút miễn cưỡng, giọng nói yếu ớt như đang sợ Tiểu Long nghe câu mình sắp nói ra: "Phải nghỉ à?"

Đôi chân mày Tiểu Long có chút nhíu lại, giọng hơi gằn: "Tất nhiên rồi, chị nghỉ mới thực hiện kế hoạch được chớ, ngày nghỉ thì Nam Phong cũng nghỉ mà, nếu không thích thì chị đến thẳng nhà luôn đi."

Mộc Mộc có chút sợ hãi khi Tiểu Long dường như đang nổi giận, lúc này cô chỉ biết cười trừ và nói lời nhẹ nhàng: "Hi hi hi, chị chỉ hỏi vậy, chị nghỉ mà."

Tiểu Long đưa ánh mắt liếc nhẹ chị mình rồi nói tiếp: "Được rồi sau khi hai tình huống này ổn rồi thì cuối tuần này vào thứ bảy em phải nộp bản kế hoạch lập trình cho game mới, tuy làm qua mạng nhưng hôm đó em sẽ lấy lý do mất mạng cả ngày để chị cầm USB (thiết bị lưu trữ dữ liệu) đến đưa anh tầm chiều tối. Sau đó chắc chắn anh sẽ mời chị đi ăn, nếu không chị cũng phải làm sao cho anh mời chị đi ăn, đoạn này thì cố thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình. Em tin chị, trong bữa ăn chị sẽ làm quen và kết bạn. Chị làm được không?"

Đến đoạn này thì Mộc Mộc cảm thấy khó khó rồi nên có chút ấp úng trong câu nói: "Ờ ờ... Thì được chớ có gì khó đâu."

"Vậy đi nhé mai bắt đầu kế hoạch." Tiểu Long nói rồi ngoảnh đầu quay đi đầy lạnh lùng.

Mộc Mộc sau khi nghe xong kế hoạch của Tiểu Long vạch ra cho mình, bản thân cảm thấy hào hứng, vui mừng ra mặt, còn đi lại khắp nhà rồi hát vu vơ. Tiểu Long nhìn thấy chị mình như thế, lắc đầu ngao ngán cũng không buồn nói chuyện.

----------

Nhìn xa xa, bóng lưng của Nam Phong đang ngồi uống cà phê bên ô cửa sổ, ánh nhìn hướng về xa xăm, có thể cảm nhận được sự cô độc trong tâm hồn anh. Hôm nay là một ngày nghỉ cả buổi sáng chỉ đơn giản uống tách cà phê, đọc cuốn sách mà mình yêu thích, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là mẹ anh gọi, anh vội bắt máy: "Dạ con nghe đây mẹ, mẹ gọi con có gì không?"

Giọng nói đầy ấm áp và vui vẻ bên kia đầu dây: "Hôm nay mẹ có nấu món cơm sườn con thích, chiều về ăn với mẹ nhé, có em con nữa, hôm nay nó cũng về, lâu rồi gia đình mình cũng chưa ăn cơm cùng nhau."

Nam Phong không mấy vui, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý: "Dạ được ạ, chiều con sẽ về." Vốn dĩ Nam Phong ít về nhà vì cha anh muốn anh học để quản lý khách sạn nhưng anh theo đuổi niềm đam mê làm game. Hai bố con cũng không mấy hòa thuận. Cúp máy rồi anh lại tiếp tục chìm vào cái cảm giác cô độc của mình. Đáng ra hôm nay là ngày nghỉ theo như số đông thì có thể tụ tập bạn bè, tán gẫu. Nhưng anh lại không như thế, chỉ muốn một mình gặp nhấm nỗi đau của chính mình. Một mình trải qua cái cuộc sống buồn tẻ không còn Nhã Lan, người mà anh dành hết cả trái tim để yêu thương.

Cũng đã hai năm rồi, nhưng chắc có lẽ anh vẫn chưa thể quên được hình bóng của cô ấy, nên tâm trạng mới nặng trĩu như vậy. Sự lạnh lùng đối với gia đình cũng từ đó mà sinh ra, chỉ muốn sống khép mình và vùi đầu vào công việc.

----------

Trời cũng đã giữa trưa, tiếng kêu vang vọng trong ngôi biệt thự sang trang: "Ma mi ơi, ma mi ơi, con trai bé bỏng, đẹp trai của ma mi đã về đây." Đó chính là Gia Phong, em trai của Nam Phong, dáng người cao, khuôn mặt đẹp trai không kém Nam Phong, nhưng có phần dễ thương hơn.

Gia Phong có niềm đam mê với nghề đầu bếp, cũng đi ngược lại cái ý chỉ của bố mình, nên anh tự sống bên ngoài, không sống cùng với bố mẹ. Vì không muốn có những cuộc cãi vã thường xuyên giữa những người trong gia đình.

Từ trong biệt thự, một dáng người mảnh khảnh bước ra, khuôn mặt lộ rõ dấu hiệu của thời gian, trong chiếc đầm dài màu đỏ đô, hơi ôm vào cơ thể trông thật quý phái đó là bà Thanh, mẹ của Gia Phong. Bà bước một cách vội vã, khuôn miệng cũng cười lên hạnh phúc khi trông thấy đứa con trai, bà đến gần ôm lấy Gia Phong: "Ôi con trai yêu của mẹ về rồi, mẹ nhớ con quá, mau vào nhà nào, mẹ đã chuẩn bị nước bưởi con thích."

Gia Phong nhìn bà Thanh với ánh mặt dịu dàng vừa cười, đôi mắt anh là đôi mắt biết cười nó cũng cong lên theo cái khuôn miệng: "Mẹ đúng là nhất rồi, con sẽ uống hết số nước bưởi đó. Anh Nam Phong khi nào về vậy mẹ?" Bà Thanh hơi khựng lại, tâm trạng chuyển sang một cảm xúc hơi buồn: "Anh con nói chiều sẽ ghé."

Bà Thanh buồn cũng bởi vì Nam Phong là mối lo lắng bất an nhất trong lòng bà. Bà biết được nỗi đau của Nam Phong nhưng lại không có cách nào giúp con mình hóa giải được. Lòng bà cứ buồn mỗi khi nhắc đến Nam Phong. Tuy ngoài mặt bà vui vẻ, nhưng trong lòng là chồng chất bao nỗi lo.

Gia Phong thấy mẹ mình có chút đượm buồn trên khuôn mặt nên nhanh nhảu chọc bà: "Chắc là mẹ vui lắm nhỉ? Con trai cưng sắp về."

Đôi mắt bà Thanh rũ xuống, khuôn mặt càng buồn bã hơn và bắt đầu bản tình ca buồn: "Từ khi Nhã Lan qua đời đến đây đã hai năm, Nam Phong ít về nhà hơn và cũng sống khép mình hơn, chắc đến giờ nó vẫn chưa quên được Nhã Lan. Mẹ chỉ mong có một cô gái tốt đến bên cạnh để làm cho cuộc sống của anh con vui vẻ hơn, cười nhiều hơn mỗi ngày. Hiện giờ anh con cũng không có hứng thú với bất kỳ cô gái nào, mẹ lo quá."

Thoáng nhìn thấy chút buồn trên gương mặt Gia Phong, rồi anh tiếp nối một bản tình ca của riêng mình: "Con là em trai mà cũng không có cách nào làm anh vui lên được, con xin thề nếu có một cô gái tốt nào tiếp cận anh con, con sẽ ủng hộ hết mình và dọn đường cho cô đi vào trái tim anh Phong, mẹ cũng sẽ giúp con chớ?" Đúng là hai mẹ con ca hát khá hợp đấy nhỉ.

Bà Thanh nở nụ cười hiền hậu: "Nếu ngày đó đến thật thì sẽ là một màn kết hợp cực ăn ý của hai mẹ con ta. Lúc đó mẹ sẽ bỏ cả ngày, thậm chí cả tuần để phối hợp cùng con." Một tương lai không xác định cũng làm ánh mắt của bà Thanh sáng lên đầy mong mỏi.

Khi chỉ có hai người thì thoải mái nói ra nỗi lo của mình, thoải mái nhắc về Nhã Lan nhưng khi có mặt Nam Phong thì không ai muốn là người gợi lại nỗi đau này. Nên đối với chuyện của Nam Phong, bà Thanh hay là Gia Phong điều không phải là người có thể chia sẽ nỗi buồn cùng anh.

Hai mẹ con đang say mê nói chuyện thì nhìn từ cửa chính, một người đàn ông lịch lãm trong bộ vét đen thẳng tắp, đang xách chiếc cặp đen bước vào. Thoạt nhìn tưởng chừng như trùm xã hội đen, nhưng không, đó là ông Nhật bố của Nam Phong. Ông vừa bước vào cửa, bà Thanh chạy đến đỡ lấy chiếc cặp và câu hỏi thông lệ: "Anh làm về mệt không ạ?" Một tay bà đưa cặp xách cho giúp việc: "Dì Hoa cất giúp tôi."

Người phụ nữ gầy gầy trong bộ đồ giúp việc, bước đến kính cẩn cầm chiếc cặp.

Ông Nhật liếc mắt nhìn về hướng ghế sô pha đặt giữa phòng khách: "Nó về bao giờ vậy?" Giọng ông không được vui lắm.

Gia Phong cũng theo đuổi ngành đầu bếp mà không học quản lý như ông Nhật mong muốn, nên mỗi lần nhìn thấy hai anh em là ông ta cứ không được vui.

Bà Thanh vội trả lời: "Nó mới về thôi, chiều nay Nam Phong sẽ về, cả nhà mình cùng ăn tối."

Ông Nhật mặt nghiêm nghị, không buồn hỏi thêm câu nào về hai đứa con trai: "Tôi đi thay đồ đã, bà dọn cơm đi, tôi hơi đói rồi."

"Ông thay đồ đi, tôi dọn ngay đây, hôm nay có món cá điêu hồng sốt cà mà ông thích." Bà Thanh Đáp.

----------

Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn, cái không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Có lẽ là Gia Phong ít về nhà, và tình cảm của anh với bố mình cũng không mấy vui, nên cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Không khí cứ im lặng như thế, được một hồi thì Gia Phong cũng cố thốt lên được một câu khá ngượng ngùng: "Bố hôm nay làm có mệt không ạ?"

Ông Nhật không nhìn về phía Gia Phong mà cứ thế trả lời trong lúc ăn, giọng ông có pha cái cảm xúc bực tức, không vui của mình: "Không có đứa con trai nào chịu giúp bố thì làm sao bố khỏe nổi."

Gia Phong lại cố đưa ra lý do như bao lần: "Dạ bố cho con thêm thời gian, để con học đầu bếp chuyên nghiệp rồi về phụ bố trong mảng nhà hàng của khách sạn cũng tốt hơn mà, con không thích bên quản lý, những con số cũng làm con nhức đầu rồi, hi hi."

"Con nói thì nhớ làm đó, bố không còn nhiều thời gian để chờ con." Ông Nhật chỉ đáp lại một câu rồi lặng thinh ăn tiếp. Vừa ăn xong thì ông đứng dậy ra khỏi bàn, đi được hai bước thì ngoái nhìn lại phía Gia Phong: "Tí ăn xong đánh cờ với bố nhé?"

"Dạ tuân lệnh." Gia Phong đáp.

Phía bên đối diện Gia Phong, bà Thanh khẽ mỉm cười: "Thấy hai cha con vui vẻ như này mẹ rất vui, mong là cả nhà chúng ta sẽ như này mãi."

----------

Mở tủ đồ ra, chọn một chiếc sơ mi màu xanh nhẹ, phối với chiếc quần âu đen, trông Nam Phong thật lịch lãm và đẹp trai. Giờ hẹn đã đến anh lái chiếc Mercedes (thương hiệu xe nổi tiếng của Đức) đen đi đến nhà mẹ mình, khuôn mặt anh vẫn giữ nét lạnh lùng và cô độc.

Mười lăm phút trôi qua, anh cũng đến nhà bố mẹ, bước xuống xe thì thấy bà Thanh đã đứng đợi sẵn ở cửa với đối mắt đầy mong mỏi.

Nam Phong bước đến gần bà Thanh: "Mẹ con mới về."

Bà Thanh cười ngọt ngào: "Vào nhà thôi con, bữa tối mẹ đã chuẩn bị xong món cơm sườn con thích, vào ăn thôi." Bà Thanh thật sự muốn ôm Nam Phong vào lòng giống như Gia Phong vậy. Nhưng sự lạnh lùng của Nam Phong làm bà Thanh cảm giác xa cách mà không dám.

Nhưng thật không ngờ, Nam Phong chủ động ôm lấy vai của bà Thanh, rồi hai mẹ con cùng bước vào nhà. Đúng lúc ông Nhật đang từ cầu thang bước xuống, Nam Phong hướng mắt về phía ông Nhật rồi chào hỏi như một nghĩa vụ: "Bố con mới về."

"Con về rồi thì vào ăn thôi." Giọng lạnh lùng của ông Nhật.

Đứa em trai chạy nhanh từ phòng bếp ra, cầm trên tay chiếc vá, cười muốn toạc cả mồm, rồi kể công với anh trai: "Hôm nay em đã đặc biệt xuống bếp giúp mẹ nấu món cơm sườn mà anh thích ăn." Nam Phong chỉ cười nhạt một cái để đáp lại cái sự hăng hái thái quá của đứa em.

Cả nhà ngồi vào bàn ăn, không khí vẫn không có gì thay đổi, vẫn là sự lạnh lẽo bao trùm. Nó càng làm hiện rõ sự xa cách của chính những người thân quen nhất. Những người mà được gọi là một gia đình thì sao có thể có cái sự xa cách này. Nhưng điều đó lại là hiện thực đang diễn ra trong ngôi nhà của Nam Phong.

Bà Thanh cố ý muốn đánh tan không khí lạnh lẽo bằng câu hỏi có phần nhạt nhẽo của mình: "Cả nhà thấy món cơm sườn mẹ nấu thế nào?"

Nam Phong nhẹ nhàng đáp lại mẹ mình: "Rất ngon ạ." Một câu cục súc thế thôi, ngay cả một câu đùa giỡn cũng chẳng thể xuất hiện nỗi trong cái gia đình này hay sao?

Giờ thì có biến chuyển tốt, ông Nhật bỗng không biết cảm xúc từ đâu lại thốt lên một câu vô cùng sến súa: "Cả đời này ăn cơm em nấu, anh cũng không bao giờ chán."

Gia Phong thấy có chút lửa nên càng hăng hái tiếp lời ông Nhật: "Chà chà, con thấy món tối nay không phải là cơm sườn, mà chính là cơm lươn, ha ha ha, không ngờ bố là người có thể nói ra những câu ngôn tình sến súa như thế."

Ông Nhật cười to đến giật cả người, đôi mắt cũng híp lại, một nụ cười mà chắc rất lâu rồi chưa thấy trên gương mặt ông. Ông tiếp tục thêm muối vào câu chuyện: "Khi còn là trai trẻ, bố suýt vào tù vì tội cướp đi trái tim của bao thiếu nữ đó."

Nam Phong nghe ông Nhật nói, không hiểu sao bản thân bất giác cười trong vô thức. Rồi cũng làm một câu mặn không kém bố mình: "Bố cũng thật là, giờ con mới biết, đào hoa cũng có tính di truyền, nó đôi khi cũng làm con mệt mỏi."

Bà Thanh không ngờ Nam Phong và bố có thể hòa hợp như vậy, bà vui đến nỗi không nhận thấy bản thân mình đã ăn hết đĩa cơm sườn từ khi nào. Bà cứ xúc cơm và cho vào mồm nhưng thực chất đĩa cơm sườn đã hết từ lâu.

Ông Nhật nhìn về phía Nam Phong: "Tối nay ở lại ngủ đi, lâu rồi mới đông đủ cả nhà."

Nam Phong cũng không vì vui mà quên đi công việc của mình, vẫn từ chối như bao lần: "Dạ con về nhà có chút việc, mai con phải đi làm sớm, công ty con đang có dự án lớn."

"Được rồi, khi nào con rãnh thì về ở lại." Ông Nhật nói.

----------

Trời mờ mờ sáng, Mộc Mộc trong bộ váy xanh nước biển, trông cũng khá dễ thương, cô rón rén bước đến bên giường, ghé sát vào tai Tiểu Long thì thầm: "Con rồng nhỏ, con rồng nhỏ, chị đi đây nha, nhớ kế hoạch của chúng ta nha, giờ chị đi nằm vùng trước đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top