Chương 27: Buổi hẹn hò xui xẻo

Chỉ mới một phút, một cô gái với mái tóc xoăn hơi quá đà trong chiếc đầm xanh và áo khoát màu đen bước xuống. Nhìn cô giống như bà thím chứ không còn là cô thiếu nữ hai mươi tám tuổi dễ thương, tầm này cũng tầm trên ba mươi lăm.

Nam Phong cứ ngờ ngợ không chắc rằng đó là Mộc Mộc nên anh cũng không dám không lên tiếng gọi, Mộc Mộc đến gần sát chỗ Nam Phong đang đứng: "Chúng ta đi thôi."

Nam Phong lúc này không khỏi bỡ ngỡ, anh đưa ngón tay lên chỉ chỉ vào mái tóc cô, miệng ấp úng: "Tóc... Tóc em sao? Sao thành ra thế này?"

Cô đưa tay lên se se lọn tóc cười ngượng nghịu: "À thì, em nghĩ anh thích cô gái tóc uốn nên em đã tự uốn, cuối cùng tự làm mình thành thế này đây, anh thông cảm cố chịu đựng nha, mà anh thấy ổn không?"

Nam Phong trong bộ dạng cố ép mình không cười nhưng nụ cười cứ thế bật ra khỏi mồm: "Ổn thì ổn, chỉ là trông em như bà thím vậy."

"Vậy đợi tóc em bình thường lại thì mình hẹn hò nha." Mộc Mộc nói đùa cợt.

"Anh chỉ đùa thôi, em là bà thím dễ thương. Chúng ta đi nào."

Ngồi trên xe cả hai đều im lặng, có vẻ đây là lần đầu hẹn hò nên có chút không tự nhiên, thấy không khí có vẻ không ổn, Mộc Mộc mới lên tiếng: "Giờ mình đi đâu anh?"

Nam Phong đang tập trung lái xe, anh nói và cố quay qua nhìn cô: "Đầu tiên chúng ta sẽ dạo trong công viên và ăn kem nhé, chẳng phải em rất thích ăn kem hay sao, sau đó chúng ta đi học bơi, em không biết bơi nên phải học để sau này phòng thân."

"Sao kế hoạch của anh toàn tới chỗ đông người vậy?" Mộc Mộc hỏi.

"Thì anh sợ em ngại nên mới đến mấy chỗ công cộng để em yên tâm hơn, nhưng điều anh thật sự sợ là sợ em sẽ ăn anh nếu là chỗ vắng." Nam Phong nói rồi cười như cố tình chọc cô.

"Ai thèm." Mộc Mộc vừa nói vừa đánh đầu qua hướng khác.

Đi một lúc thì đến công viên, hai người bước vào công viên, đi đến chỗ ghế đá cạnh gốc cây, từ đây có thể ngắm nhìn khung cảnh toàn bờ hồ, trong lúc cô ngồi đợi thì Nam Phong đi mua kem. Cô ngồi một mình ngắm bầu trời, rồi ngắm ra phía hồ, ánh mắt cô không giấu niềm hạnh phúc và có cái gì đó hồi hộp.

Nam Phong đi được một lúc thì quay lại, vừa lúc nhìn thấy Mộc Mộc đang bay ra đỡ đứa nhỏ suýt bị ngã vì vấp phải đá, cả thân hình cô nằm vật ra mặt đất. Anh vội chạy đến đỡ đứa nhỏ và đỡ cô, anh lo lắng đảo mắt nhìn khắp người cô, vừa hỏi: "Em có sao không?"

Cô loay hoay phủi bụi trên người vừa trả lời: "Em không sao." Cô cảm giác trong cơ thể mình bị thiếu gì đó, cố đảo mắt xung quanh phát hiện miếng độn ngực của mình đã văng mất một miếng ra bên kia, cô suy nghĩ không biết làm sao để lấy mà không bị Nam Phong phát hiện. Cô đang suy nghĩ thì thôi toi, ánh mắt Nam Phong đã rà đến vật thể kỳ lạ đó.

Anh lại cầm vật thể lạ kia lên một cách tự nhiên, anh trưng ra bộ mặt ngây thơ: "Cái này phải đồ của em không? Mà nó là gì vậy?" Vừa nói anh vừa cười mỉm nhưng cố không để lộ ra. Anh để ý thấy mặt Mộc Mộc đỏ lên như vừa bị ai tát mạnh, ánh mắt anh lướt trên thân thể cô phát hiện chỗ không bình thường. Anh nhận ra ngay vật thể kỳ lạ kia là gì. Anh chưa kịp nói gì thêm thì Mộc Mộc nhanh tay giật lấy và nhét vào túi áo. Cái vẻ len lút, ngại ngùng của cô càng làm Nam Phong thích thú, anh không buông tha mà tiếp tục chọc cô: "Hình như em nhét sai chỗ rồi?" Anh vừa nói vừa cười thành tiếng giòn tan.

Mộc Mộc không biết phản ứng như nào, cô không biết làm sao để lấp liếm cái tình huống xấu hổ này, cứ thế cô không nói gì mà chạy nhanh lại chỗ ghế đá ngồi. Nam Phong không chọc cô nữa mà lại gần vỗ về: "Em có bị thương chỗ nào không? Em không cần phải làm thế đâu, em như thế nào anh vẫn thích."

Cô vẫn không nói gì quay qua hướng khác lằm bằm: "Gia Phong, chuyến này chết với chị, giám lừa chị à, có mà tiêu chí của đứa hám gái như em thì có."

"Em đang nói gì vậy?" Nam Phong hỏi vì nghe thấy tiếng cô chỉ là không nghe rõ nội dung.

"Dạ không có gì."

"Mà anh hỏi thật nha, vụ tóc xoăn và vật khi nãy có phải Gia Phong tư vấn cho em không? Anh thừa biết nó."

Mộc Mộc không nói gì chỉ gật gật ngượng ngùng, cô lúc này chỉ muốn có một cái hố nào đó thật to để cô chui xuống rồi biến mất.

Cũng vì cái tình huống ngại ngùng vừa rồi mà kem Nam Phong mua không còn nguyên vẹn nữa, nó đã biến thành một vũng nước, anh đành đi mua lại: "Kem chảy hết rồi, để anh đi mua lại." Nam Phong vừa quay người đi. Mộc Mộc ngồi như tượng trên chiếc ghế đá, miệng tiếp tục lằm bằm: "Sao hôm nay mình xui xẻo dữ không biết, mất mặt chết đi được."

Vài phút sau thì Nam Phong quay lại với hai cây kem to đùng trên tay, anh cố tạo bầu không khí để cả hai quên đi cái tình huống ngượng ngùng khi nãy. Vẻ mặt hớn hở của Mộc Mộc dường như cũng không còn nhớ đến chuyện xấu hổ vừa rồi, tính ra thì mặt cô cũng dày phết nhỉ.

"Em thích vị gì? Anh mua va ni và sô cô la."

"Em chọn sô cô la." Nói rồi Mộc Mộc đưa tay cầm cây kem ăn một cách ngon lành.

Sau khi ăn kem, hai người cùng nắm tay nhau dạo chơi trong công viên, mọi chuyện êm xuôi cho đến khi Mộc Mộc đòi ăn cá viên chiên.

Mộc Mộc cầm xiên cá viên chiên ngồi ăn bên ghế đá, trong lúc Nam Phong đi mua nước. Bỗng từ đâu một con chó đầy dã tâm xuất hiện, nó lao tới như một con dã thú, Mộc Mộc kịp phát hiện và cùng với xiên cá chiên chạy thục mạng khắp công viên.

Mọi người xung quanh có liếc nhìn nhưng không ai can thiệp, là mọi người vô tâm hay sức công phá quá lớn của con chó làm ai nấy ngại ra tay. Có lẽ là mọi người đều hiểu lầm chính Mộc Mộc đang vui đùa cùng chú chó. Sau mười phút hì hục chạy thục mạng, Mộc Mộc đã không trụ nổi và bị ngã, xiên cá viên cứ thế văng ra đường. Thú chó thấy vậy lại ăn ngấu nghiến xiên cá viên và tất nhiên không thèm để ý đến cô.

Cô ngơ ngác nhìn nó ăn: "Sao mày không nói? Để tao chạy muốn chết." Chó mà biết nói hay sao ta? Ngồi bệt xuống, cô nghỉ ngơi lấy lại sức sau pha rượt đuổi gay cấn vừa rồi.

Nam Phong mua nước xong quay lại, không thấy Mộc Mộc đâu, anh đi lanh quanh tìm, cô cũng tranh thủ chạy lại tìm anh, cuối cùng hai người gặp nhau dưới tán cây hoa kèn hồng. Những cánh hoa rơi lả tả trong tiếng gió rì rào, sắc hoa nhuộm hồng cả một vùng trời làm cho không khí càng lãng mạn hơn.

Trong cái màu của sự lãng mạn đang bao trùm, là cơ hội để thoát ra những ngôn từ mật ngọt. Nhưng Mộc Mộc lại đưa cái ánh mắt tuổi thân về phía Nam Phong và bờ môi mếu máo, chậm rãi cô nói: "Em bị chó dí."

Tiếng cười của Nam Phong đánh tan không khí lãng mạn: "Ha ha ha, ha ha ha, em có sao không? Chắc là do em quá dễ thương nên nó mới chọn em."

"Anh còn cười được nữa, nó thèm cá viên chiên."

Nam Phong tiếp tục không thể nhịn cười khi nhìn thấy biểu hiện khuôn mặt có chút gì đó hối cải, có lẽ cô đã hối hận vì đòi ăn cá viên chiên cho bằng được.

Nam Phong nói tiếp: "Hẹn hò công viên như này chắc đây là kỷ niệm khó quên rồi nhỉ? Giờ đi học bơi thôi nào."

Thế là hai người rời khỏi công viên đến trường dạy bơi. Nam Phong thay đồ xong ra đứng đợi Mộc Mộc, đợi mãi chẳng thấy cô đâu. Trong khi phía bên phòng thay đồ nữ, Mộc Mộc đang bị giữ lại vì quản lý khẳng định cô chưa đủ tuổi nên không cho vào khu vực dành cho người lớn, bản thân lại quên đem chứng mình thư nên cô không có cách nào giải thích.

Đứng đôi co một lúc vẫn không được gì, cô đành gọi điện cho Nam Phong, cô lấy tay che điện thoại lại, giọng cô thỏ thẻ: "A lô, qua giúp em với, em đang bị giữ lại không cho qua khu vực người lớn."

Nam Phong lại được một trận cười, nhưng anh cố bình tĩnh và trả lời một cách tự nhiên: "Anh qua liền." Qua đến nơi anh thấy cô trong bộ đồ bơi không khác gì một đứa trẻ nhỏ, giống như là cô chưa phát triển đầy đủ, Nam Phong tiến lại giải thích cho nhân viên sau đó đưa cô đi, vừa đi anh vừa cười vừa chọc cô: "Em gái, em bị lạc bố mẹ à?"

"Anh còn đùa được nữa, ngày hôm nay bao nhiêu xui xẻ đến cùng một lúc luôn, không biết giờ bơi có bị đuối nước mà lìa xa nhân thế không nữa." Mộc Mộc nói vẻ như đang thất vọng về cuộc đời của mình.

Nam Phong ưỡn ngực đầy tự tin: "Em cứ yên tâm, học bơi cùng vận động viên bơi lội thì có gì mà phải sợ, em cứ việc uống nước, thế giới để anh lo." Nam Phong vừa nói vừa cười, là anh muốn chọc cô vui.

Hai người đi đến bể bơi, Nam Phong không đỡ cô mà cứ thế ra lệnh: "Nào, giờ em thử bơi để anh xem có tố chất không."

Mộc Mộc từ từ lội xuống nước thực hiện một động tác bơi chó nhưng rất tiếc cô chìm như cục đá, Nam Phong đã nhanh chóng hốt cô lên.

"Được rồi anh đã biết trình độ của em, giờ nằm trên tay anh đỡ để tập đạp lần."

Thế là Nam Phong đỡ, Mộc Mộc đạp, đạp và đạp, nước văng tung tóe làm Nam Phong vuốt mặt không kịp, trong một khoảnh khắc nhắm mắt anh đã cầm nhầm vào ngực cô, thế là với cái sự ngại ngùng lên cấp độ cuối, trong làn nước lạnh lẽo vẫn thấy được mặt của cô có một màu đỏ tương phản với màu nước.

Cô vùng vẫy như con lươn mới bị đưa lên bờ, sau đó tuột khỏi tay Nam Phong và cứ thế chìm xuống đáy hồ. Nam Phong vội vàng đưa lên bờ nhưng cô bị sặc nước, vẻ mặt anh đầy lo lắng: "Em có sao không? Anh không cố ý đâu?"

Mặt cô cứ thế càng đỏ lên trông càng dễ thương hơn: "Anh đừng nhắc lại nữa, bây giờ sau này và mãi mãi anh cũng không được nhắc lại."

"Hay hôm nay mình về trước hôm sau lại tập được không?" Nam Phong nói giọng lo lắng.

Mộc Mộc đầy quyết tâm, nói với giọng điệu hùng hồn: "Không được, em quyết bơi cho bằng được, dù cho hôm nay có uống hết nước của hồ bơi này."

"Em uống hết nửa hồ rồi còn gì, giờ không còn nước để bơi nữa." Nam Phong vừa nói vừa cười chọc cô.

Mặt cô trở nên nghiêm túc: "Anh đừng cười nữa, em không chịu nổi cái khuôn mặt đẹp trai của anh đâu, giờ anh đi gần em thôi, để em bơi khi nào em không ổn anh tóm nhanh em nha."

"Quyết định vậy đi." Nam Phong nói.

Mộc Mộc cố gắng tiếp tục bơi, uống nước, bơi, uống nước, một tiếng trôi qua đã khá hơn và sự mệt mỏi cũng đã thấy rõ trên gương mặt cô.

Nam Phong thấy không ổn nên bản thân anh tỏ ra yếu ớt để ngăn cô: "Thôi hôm nay ta tập đến đây được rồi, anh ngâm nước lâu nên hơi mệt, hôm sau chúng ta tập tiếp nhé."

Giọng Mộc Mộc yếu ớt thấy rõ vẫn cố nói như thật: "Vậy được rồi, em cũng không làm khó anh, sức khỏe anh không tốt không nên ngâm nước lâu, chúng ta về thôi."

Anh đưa cô đi ăn một quán ven đường sau đó đưa về nhà trọ. Đến trọ, cô chào nhanh: "Em lên nhé, cuộc hẹn hò hôm nay em mãi không quên được."

Nam Phong cố lộ ra sự thất vọng trên gương mặt, vừa nói: "Chỉ vậy thôi à? Em cứ thế mà lên à?"

Mộc Mộc giả vờ không hiểu điều Nam Phong nói: "Dạ chỉ thế thôi, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà."

Nam Phong vẫn không chịu đi, anh đưa ngón tay lên giả vờ chỉ chỉ vào má mình, Mộc Mộc cố tỏ ra miễn cưỡng nhưng ánh mắt cô không giấu được niềm vui, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má anh. Nam Phong khựng người lại một chút, bước chân chao đảo, ngã người về phía sau, là cảm giác cực đã đến cơ thể cũng không đứng vững. Anh đưa tay lên tạm biệt cô trong vô thức, đôi mắt anh cong lên vì hạnh phúc, anh nhìn cô mãi cho đến khi cánh cổng nhà trọ đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top