Chương 23: Chân Tình (1)

Đứng hình mất năm giây Mộc Mộc mới lên tiếng: "Bạn con từ thành phố xuống, đã đến đường lớn ngoài thôn nhưng không biết đường vào."

Anh trai ngay lập tức tấn công liên hồi: "Bạn trai hay gái? Người yêu phải không? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Bố mẹ thế nào? Nhà có mấy anh chị em?"

Nghe mà phát choáng, bà Hoa cũng gục gục đầu nhịp nhịp theo từng câu hỏi của anh trai. Bà thể hiện rõ sự đồng tình của mình với anh trai.

Mộc Mộc nhích mông lên: "Để con đi đón."

Anh trai ngay tức khắc chặn lại, dùng cánh tay đẩy vai của Mộc Mộc để cô không thể đứng lên: "Mày ở yên đây cho anh, để anh, để anh, anh đi đón nó."

"Anh biết hình dáng như nào không mà đón?" Mộc Mộc hỏi.

Phong Lãnh làm ra vẻ tự tin: "Mày xem thường anh mày à, nhà mình vắng vẻ đến thế, anh chắc giờ này chỉ mình nó đang đứng đường thôi."

Mộc Mộc ngập ngừng trong vài giây rồi chấp nhận tin tưởng anh trai: "Vậy được rồi, anh đi đón giúp em. Anh đừng đi nhanh quá nha sợ người ta hoảng. Số điện thoại em nhắn qua anh rồi, có gì thì điện."

Phong Lãnh vẫn con xe độ ấy, bon bon trên những ngọn đồi, ra gần đến đường lớn anh đưa mắt đảo quanh, phát hiện một anh chàng khá là bảnh trong bộ vét xám trông thật lịch, thoạt nghĩ: "Chắc là nó rồi." Nghĩ rồi anh xông thẳng tới làm một pha bẻ lái sát vào chỗ Nam Phong đang đừng. Nam Phong giật bắn mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh định mở miệng hỏi thì anh trai lên tiếng trước: "Cậu là Nam Phong bạn Mộc Mộc phải không? Anh là anh trai nó, nó nhờ anh ra đưa cậu vào nhà."

Nam Phong vẻ kính cẩn, lịch thiệp cúi nhẹ đầu chào anh trai: "Dạ chào anh, em là Nam Phong bạn của Mộc Mộc, không dấu gì anh em thích Mộc Mộc nhưng cô ấy chưa nhận lời nên em mới xuống tận đây để đuổi theo."

"Chà, cậu cũng thẳng tính thật, tôi có ấn tượng về cậu rồi, lên xe đi tôi đèo cậu."

Nam Phong không nói gì thêm chủ động ngồi lên xe, anh vừa ngồi lên yên chưa kịp chuẩn bị thì tiếng bô gầm rú, con xe bắt đầu lăn bánh. Nhưng không hiểu sao Phong Lãnh không chạy lại con đường anh đã đi ra, Nam Phong thắc mắc hỏi: "Ủa anh, khi nãy em thấy anh ra đường kia, sao giờ anh đi đường khác?"

Phong Lãnh đáp trả giọng bình thản tự nhiên: "Cậu không biết đấy chứ tôi chở cậu đi con đường xa hơn, dạo này mưa nhiều nên đường tôi đi khi nãy lầy lội gập ghềnh lắm."

"À vậy à." Nam Phong nói rồi ngồi yên lặng mặc cho con xe kia cứ tăng tốc.

Phong Lãnh cứ thế phóng như bay trên đường, không nghe Nam Phong ý kiến gì về tốc độ của mình, anh thầm nghĩ trong đầu: "Tên này có vẻ cũng ổn nhỉ, Mộc Mộc cũng có mắt nhìn ra phết, vậy để tôi xem cậu chịu được bao lâu."

Đi hết con đường trải nhựa với tốc độ kinh hoàng, giờ là đến một đoạn đường sình lún, bùn ngập gần nửa bánh xe, Phong Lãnh cố tình đi tốc độ nhanh để nước bùn bắn tung tóe lên xe, lên người cả anh và Nam Phong. Về phần Nam Phong anh vẫn ngồi im không chút sợ hãi cũng không chút khó chịu, cứ mặc cho anh trai chạy như thế nào thì chạy.

Đi được một lúc đến đoạn lún sâu hơn chiếc xe dừng lại, bánh xe bị tua không đi được, Phong Lãnh quay lại phía sau nhìn Nam Phong: "Cậu xuống đẩy hộ tôi được không? Lún quá xe đi không được, bình thường đường này ít hư thế này lắm, chắc dạo này xe chở gỗ đi nhiều."

"Dạ được." Nói rồi Nam Phong nhanh chóng bước xuống bỏ đôi giày vào ba lô, anh lội chân đất ra sức đẩy xe, cũng không quan tâm quần áo lúc này đã lấm lem bùn đất. Anh cứ đẩy, đẩy và đẩy.

Sau vài phút hì hục chiếc xe cũng đi ra khỏi đoạn đường sình lún.

"Cậu ổn không?" Phong Lãnh hỏi.

"Em ổn." Nam Phong nói rồi leo lên xe ngồi tiếp tục cuộc hành trình. Được một đoạn yên bình thì đến con dốc đá nguy hiểm, chiếc xe bắt đầu giồng xóc, Nam Phong ngồi phía sau yên xe cố bám trụ, thân thể anh cũng bay lên rơi xuống theo nhịp điệu của chiếc xe. Qua hết con dốc đá đoạn gần đến nhà, Phong Lãnh làm câu khen ngợi: "Cậu cũng gan phết đấy."

"Dạ em không ổn lắm nhưng không dám lên tiếng sợ anh phân tâm." Nam Phong trả lời có chút đùa cợt.

"Tôi thích cậu rồi đó, có gì sẽ ủng hộ cậu."

Hai người về đến sân, ba mẹ và Mộc Mộc đã ở đó sẵn, ánh mắt đầy nghi hoặc khi trông thấy bộ dạng lấm lem của hai anh em và chiếc xe như vừa được ngâm bùn. Ông Thành gặng hỏi: "Sao hai đứa ra nông nỗi này? Đã đi lâu hơn còn bẩn thế này."

Anh trai im lặng lảng tránh ánh mắt của ông Thành bà Hoa, như muốn giấu giếm điều gì. Bà Hoa tiếp lời ông Thành: "Mẹ nhớ là đường bình thường làm gì bẩn tới mức này, là con cố tình đưa cậu ấy đi đường khác phải không?"

Anh trai lúc này không thể trốn tránh nên viện lý do để hợp lý cái hành động của mình: "Con, con chỉ... Muốn cậu ấy biết thêm về chỗ chúng ta ở thôi, hi hi hi." Phong Lãnh nói rồi lại xách đồ giúp Nam Phong để đánh lạc hướng sự chú ý của bà Hoa. Thực ra thì trong lòng cả nhà đều biết được ý định thật sự của Phong Lãnh khi cố tình hành động như thế.

Mộc Mộc nhìn bộ dạng Nam Phong sau khi bị anh mình chơi xỏ chỉ muốn ôm bụng cười, nhưng cô cố nhịn: "Anh vào tắm rửa thay bộ quần áo khác đi."

Nam Phong hướng ánh mắt về phía ông Thành và bà Hoa: "Dạ cháu xin phép đi tắm trước ạ." Sau khi nhận được cái gật đầu của hai người thì Nam Phong lập tức đi tắm.

Trong lúc Nam Phong tắm, bà Hoa dọn sẵn đồ ăn và ngồi đợi. Mộc Mộc thì bận đi ra ngoài mua gì đó. Nam Phong vừa bước lên thì bà gọi ngay, ánh mắt bà cũng sáng bừng vui vẻ: "Cháu ngồi vào ăn đi, chắc là đói bụng lắm phải không? Cháu là bạn trai Mộc Mộc à? Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Mộc Mộc nhà cô có điểm gì tốt mà cháu để ý nó?"

Sau một loạt những câu hỏi dồn dập của bà Hoa, Nam Phong mỉm cười nhẹ đáp: "Cô hỏi vậy cháu còn không kịp nhớ câu hỏi."

"Á, cô hơi sơ ý tí." Bà Hoa nhanh giọng. Ông Thành ngồi gần đó hình như là ngứa mắt với cái hành động dồn dập của bà Hoa nên làm một câu để kìm hãm bà: "Bà là quá sơ ý chớ sơ ý tí gì. Để cho cháu nó ăn."

Bà Hoa uốn người quay sang phía ông Thành, phẩy nhẹ cánh tay: "Ông này, tôi chỉ là vui mừng quá nên hỏi, Mộc Mộc lần đầu dẫn bạn về nhà mà." Nói rồi bà quay lại nhìn Nam Phong, ánh mắt bà như bị dính vào mặt anh. Nam Phong mặc dù biết là bà Hoa đang nhìn mình, má anh cũng đã ửng hồng nhưng anh không biết cư xử như nào để đối mặc với tình huống thế này, vì thế anh chỉ còn cách cắm đầu ăn. Sau khi ăn no anh ngẩng đầu lên cũng không quên cho lời khen: "Cơm cô nấu rất ngon ạ."

Bà Hoa vui không nói nên lời chỉ là khuôn miệng bà cong lên và nó cũng không muốn khép lại nữa.

---------

Ăn xong, mọi người ngồi nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc trời đã tối, Mộc Mộc rủ Nam Phong đi ngắm sao cùng mình. Mộc Mộc sau khi xin phép bà Hoa, bà không những không lo lắng mà ủng hộ nhiệt tình, hơn nữa còn căn dặn những câu kỳ cục: "Hai đứa cứ đi đi, về càng khuya càng tốt. Trời càng tối sao mới càng nhiều." Bà vừa nói vừa cười nham hiểm, y như thể bà đợi ngày cho đứa con gái xuất chuồng vậy, suy nghĩ trong đầu bà là muốn nhân cơ hội này mà bẫy luôn Nam Phong thành con rễ của mình.

Mộc Mộc lại chỗ Nam Phong đang ngồi: "Đi thôi anh Nam Phong, anh mặc thêm áo khoát vào, trên núi rất lạnh." Nam Phong nghe lời cô khoác lên mình chiếc áo rồi hai người cùng đi.

Hai người vừa đi ra đến cửa thì bà Hoa cầm túi lều chạy ra: "Hai đứa cầm thêm cái này, nếu có gì hai đứa có thể ngủ qua đêm luôn."

Mộc Mộc tỏ ra ngượng ngùng: "Mẹ, mẹ nói gì vậy, con đi chút là về thôi, không cần cái này đâu." Cô vừa nói vừa đẩy tay bà Hoa, không có ý cầm cái túi.

"Thiệt là không cần chớ?" Bà Hoa hỏi lại.

"Mẹ thiệt là, con nói thật mà. Con thừa hiểu ý mẹ rồi. Thôi con đi đây."

Hai người cầm chiếc đèn pin nhỏ để soi đường, vì ngọn đồi gần nhà nên cũng không mất nhiều thời gian để đi, khi lên gần đến ngọn đồi thì Mộc Mộc thở gấp như phổi cô không đủ ô xy, trong khi Nam Phong vẫn khỏe như trâu. Mộc Mộc thấy bản thân không ổn nên ngồi xuống nghỉ một tí, Nam Phong thấy vậy thì cười cợt cô vừa nói: "Có cần anh bế em đi không? Chúng ta tới chỗ hòn đá kia ngồi đi."

Trong bộ dạng thở hổn hển, Mộc Mộc cố nói: "Không, em còn đi được."

"Được rồi vậy anh nắm tay kéo em đi được không?" Vừa nói Nam Phong vừa chìa tay ra để cho Mộc Mộc nắm, nhưng cô chẳng hiểu gì về sự lãng mạn cả, cứ thế cô từ chối: "Thôi anh, để em tự lực cánh sinh." Nói rồi cô cố lê những bước chân yếu ớt đi tiếp, đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng hai người cũng lên được hòn đá to trên ngọn đồi.

Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng như tờ, không một bóng người, chỉ có hai người với âm thanh của những cành cây rung lên vì những cơn gió, âm thanh của tiếng dế, tiếng ếch nhái và tiếng muỗi vo ve. Dưới ánh sáng le lói phát ra từ chiếc pin cũ kỹ hai người lặng thinh chưa định hình trong đầu mình sẽ nói gì.

Đột nhiên, Mộc Mộc tặng Nam Phong một cú tát như trời giáng, cô đưa bàn tay dính máu lên trước mặt Nam Phong, miệng cô cười toạc ra chỉ là không phát ra tiếng, tự hào khoe chiến tích của mình: "Em đập chết con muỗi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top