Chương 15: Tự trấn an (1)
Tỉnh lại sau cơn mộng mị và ảo tưởng mơ hồ, Nam Phong hốt hoảng đẩy văng Tiểu Bảo vào tường với sức lực mạnh mẽ nhất. Tiểu Bảo giở giọng đầy châm chọc: "Không ngờ tình cảm của anh đối với em lại đến mức này, vậy mà trước giờ em không nhận ra, em thật có lỗi quá."
Tiểu Bảo nói rồi ưỡn ngực, hướng ánh nhìn ra phía cửa, nơi mà ánh mặt trời có thể rọi vào gương mặt hắn, đầy tự tin hắn nói tiếp: "Em cũng biết là bản thân mình có sức hút, tuy em không đẹp trai bằng anh nhưng em có sức hút riêng. Việc anh dành tình cảm cho em như thế là chuyện bình thường ở huyện. Những người thích em giống như anh ở quê em chạy đầy đường. Nhưng em thật sự không thể thích anh, em thích con gái, em là trai thẳng một trăm phần trăm. Em xin lỗi em không thể." Vừa nói hắn vừa quay qua nhìn Nam Phong, tất nhiên Nam Phong đã biến mất dạng từ khi nào rồi. Khuôn mặt Tiểu Bảo hoàn toàn hụt hẫng.
Cùng lúc đó Tiểu Bảo cũng nhận được cuộc gọi từ Nam Phong: "Tôi đang ngồi sẵn dưới xe, cho cậu hai phút để xuống, đi gặp khách hàng cùng tôi."
Tiểu Bảo ba chân bốn cẳng chạy sút quần, vừa phóng tới xe của Nam Phong thì Nam Phong phóng vèo đi, vừa đi vừa gọi điện: "Cậu đã trễ mười giây, tự lái xe tới, địa điểm tôi nhắn qua cho cậu rồi."
Tiểu Bảo lúc này nhún nhảy bực tức như tên điên giữa bãi đỗ xe. Dù vậy nhưng vẫn phải miễn cưỡng lái xe đến địa điểm, chạy hì hục đến chỗ Nam Phong. Vừa đến nơi thì Nam Phong nhìn Tiểu bảo vẻ đắc chí: "Lần sau đừng có mà buông lời châm chọc tôi, hậu quả sẽ khó lường hơn đó, tôi có dư thời gian để nghĩ ra phương án gây tổn thương cả tinh thần và thể xác cậu."
Sự mệt mỏi không thể che giấu trên khuôn mặt của Tiểu Bảo, vừa thở hổn hển vừa trả lời: "Dạ, dạ, em đã lãnh đủ rồi ạ, lần sau em sẽ không thế nữa."
"Tốt, chỉnh lại quần áo cậu đi, trông xộc xệch quá, đi thôi." Tiểu Bảo lê đôi chân yếu ớt và thân xác nô bộc bước theo Nam Phong.
----------
Trong khi bản thân Mộc Mộc lúc này thì đang hạnh phúc với cái tin không phải làm trợ lý cho giám đốc nữa. Cô đến công ty trong một tâm thái hết sức vui vẻ. Bước vào phòng thiết kế của mình giống như người xa quê trở về chốn cũ, lúc này cô cũng tạm quên đi cảm xúc với Nam Phong. Mộc Mộc đưa cánh tay lên vẫy chào mọi người: "Chào mọi người, Mộc Mộc dễ thương, vui tính của phòng chúng ta đã trở lại rồi."
Nhìn thấy gương mặt đơ cứng của các chị em, Mộc Mộc nói tiếp: "Em biết lúc này mọi người đang vui như bắn pháo hoa trong lòng, chỉ là không tiện thể hiện ra thôi, tại hạ xin cảm ơn sự chào đón nồng hậu của các tỷ muội."
Thanh Hoa cười và đưa câu phản đòn cực gắt: "Em quay lại và điên dại hơn xưa, chị công nhận."
"Ha Ha Ha, chị giống giở hơi á." Đó là sự chào đón của cô nàng Ni Ni với người chị em kết nghĩa của mình đây mà. Sao mà giống nhau quá.
Thanh Hoa dường như không kiềm chế được cảm xúc mà tiếp tục châm chọc: "Em quay lại đây chi vậy? Mới có được hai tháng thoát khỏi em thôi đó, em đi rồi cả phòng bình yên biết bao, em trở lại giống như một sự đả kích tinh thần của mọi người."
Đợi cho các chị em nói xong thì Mộc Mộc vẫn giữ cái tự tin ấy mà tiếp tục: "Ha ha ha, thôi mà, cứ dấu kín lòng mình sẽ dễ sinh bệnh đó, tất cả chúng ta nên thành thật với chính mình, yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét. Được rồi, em tin mọi người chờ đợi em từng ngày. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Em làm việc đây." Nói rồi Mộc Mộc ngồi vào bàn làm việc của mình, lau lau, dọn dọn vì cô bỏ đi lâu, bụi bám cũng nhiều rồi. Lau kỹ càng từng ngóc ngách, sắp xếp gọn gàng và bắt đầu làm việc say mê như mọi khi.
----------
Địa điểm Nam Phong hẹn gặp khách hàng là một nhà hàng kiểu Nhật, các cô gái phục vụ mặc kimono (trang phục truyền thống Nhật Bản) rất đẹp và quyến rũ. Đang nói chuyện với khách hàng về dự án thì phục vụ đem đồ ăn vào, Nam Phong kinh ngạc nhìn cô phục vụ rồi mơ màng nghĩ: "Sao cô ấy lại ở đây nhỉ, cô ấy thật là đẹp và dễ thương trong bộ kimono, mình hoàn toàn bị cô chinh phục rồi." Thuận theo suy nghĩ của mình anh cầm tay cô gái phục vụ kia rồi nói: "Mộc Mộc sao em làm việc ở đây? Là em đang theo dõi anh đúng không?" Ánh mắt anh mơ màng miệng cười ngây ngô như một tên ngốc.
Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, cảm thấy có cái gì đó sai sai, cố gắng thức tỉnh Nam Phong bằng cách gọi, rồi dùng tay vỗ vỗ vào vai anh. Nam Phong vẫn không chút động tĩnh, anh giống như bị ai đó thôi miên. Vị khách hàng kia thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô gái phục vụ thì hốt hoảng đẩy tay Nam Phong ra, nhưng anh vẫn không buông.
Thấy Nam Phong không động tĩnh mặt như đang lạc vào ảo cảnh. Tiểu Bảo thầm nghĩ: "Sếp à, em xin lỗi, là tính huống cấp bách thôi."
Vung cánh tay lên, Tiểu Bảo tát Nam Phong một cái như trời giáng. Nam Phong lúc này mới giật mình tỉnh lại, biết mình đã làm chuyện tồi tệ nhưng cố tỏ ra như không có gì: "Chúng ta bàn đến đâu rồi nhỉ? Tôi xin phép đi vệ sinh một lát." Anh nói rồi bước ra khỏi phòng, đi đến hành lang thì gặp cô phục vụ khi nãy, thì ra là một tên bê đê, hắn nháy mắt, đá lông nheo, uốn éo ưỡn ngực, đá mông các kiểu để quyến rũ Nam Phong.
Nam Phong rùng mình bước vội vào nhà vệ sinh, tát nước liên tục vào mặt mình, ngước lên nhìn mình trong gương rồi thầm nghĩ: "Mộc à em đã làm gì anh vậy? Mình phải bình tĩnh lại, cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, không đến nỗi như này chứ, chắc là di chứng của trận sốt thôi." Sau hồi tự trấn an mình, Nam Phong bình tĩnh đi ra tiếp tục bàn công việc.
Sau khi tiễn vị khách hàng kia về, tất nhiên Nam Phong không quên được cú tát trời giáng khi nãy rồi. Tiểu Bảo thấy tình hình không mấy ổn nên rón rén bước đi như một chú thỏ con. Không thoát khỏi tầm kiểm soát của Nam Phong, lúc này tiếng Nam Phong giống như tiếng gọi của thần chết: "Đi đâu đó? Bây giờ tôi mới tính sổ với cậu đây, định trốn đi đâu?"
Nam Phong vừa dứt lời thì cảm thấy có gì đó đang bu bám vào chân mình, đó là Tiểu Bảo, tốc độ của hắn như một con sóc khôn ngoan, quỳ rạp xuống đất, ôm gối Nam Phong, vờ khóc lóc: "Xin anh tha cho em, em đánh anh là gọi mãi anh không tỉnh, sợ ảnh hưởng đến công ty cũng là ảnh hưởng đến anh. Trước khi đánh anh những dòng suy nghĩ xung đột trong não bộ em làm cho các tế bào thần kinh sắp bung ra khỏi cấu trúc của nó. Đến lúc đánh anh thì trái tim em đau đến thắt lại, em cảm thấy bản thân không thể thở được. Xin hãy thông cảm cho nỗi đau em đã chịu, sự trung thành và tình yêu vốn có mà bỏ qua cho em lần này, xin anh, xin anh."
Thấy cái bộ dạng dở khóc, dở cười, van xin quỳ lạy của Tiểu Bảo, Nam Phong không nhịn được mà bất giác bật cười, thầm nghĩ: "Đúng là tên biến thái, chỉ có lẻo mép là giỏi thôi."
Sau một hồi khóc nói muốn rớt mỏ mà không thấy Nam Phong nói gì, Tiểu Bảo bèn giở chiêu khác. Hắn đứng dậy, hành động dứt khoát hơn, giọng nói cũng trở nên hùng hồn hơn: "Vậy em sẽ tự làm tổn thương cơ thể mình để anh giảm bớt sự giận dữ, anh đừng cản em." Vừa nói hắn vừa xông đến đập đầu vào tường, rồi nằm vật ra sàn bất động.
Nam Phong không hề lộ vẻ gì hốt hoảng hay lo lắng, chỉ bước lại gần cái xác giả trân kia rồi nói: "Được rồi, diễn nãy giờ cũng mệt rồi, đứng dậy về công ty thôi."
Tiểu Bảo nghe xong bật dậy, tốc độ như bóng ma trong phim kinh dị. Cứ thế bước phía sau Nam Phong, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Ôi sếp cũng có điểm tốt ghê."
----------
Về đến công ty, Nam Phong vừa bước vào phòng làm việc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là bà Thanh: "A lô con nghe đây mẹ."
"Tối nay mẹ có mở bữa tiệc nhỏ với các vị phu nhân, mẹ muốn giới thiệu con, con về nhé, Gia Phong đã ở nhà rồi."
"Dạ không đến có được không mẹ, con cũng không thích mấy buổi tiệc tùng kiểu này, mẹ biết rồi còn gì."
"Thôi mà con, con phá lệ đi một lần đi, mẹ đã lỡ hứa với các vị phu nhân, nếu thất hứa thì kỳ quá, coi như vì mẹ đi."
"Dạ, vậy tối con về. Tiệc lúc mấy giờ ạ?"
"Bảy giờ tối nhé con, con có thể đến sớm hơn cũng được." Nói rồi bà Thanh cúp máy, sợ là Nam Phong sẽ từ chối.
Nam Phong đặt điện thoại xuống bàn, ngồi tựa lưng vào ghế và trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó. Thỉnh thoảng lại cau mày, thỉnh thoảng lại cười khó hiểu.
----------
Buổi trưa, Mộc Mộc đang sắp xếp tài liệu trong phòng làm việc thì tin nhắn đến, cô cầm điện thoại lên là tin nhắn của Gia Phong: "Chị dâu, tối nay nhà em có tổ chức buổi tiệc nhỏ chị đến chơi cho vui nhé. Em đợi chị đó."
"Chị không đến nhé Gia Phong, chị với anh em hết cơ hội rồi, chị cũng đã từ bỏ anh em. Đừng gọi chị là chị dâu nữa, chị không đến đâu."
"Xin chị, xin chị mà, hãy đến đi, đến đi đừng ngại ngùng."
"Thôi em, thôi em, thôi em hãy đi về, tạm biệt kể từ đây, đừng luyến lưu làm chi, đừng vấn vương làm gì. Đừng dở tiếp giọng điệu xin xỏ ra với chị, chị cấm nha."
"Dạ vậy em không ép chị nữa, chúng ta vẫn là chị em tốt, thích chị."
Đặt điện thoại xuống, Mộc Mộc không nghĩ gì thêm vẫn say mê với công việc đang còn dở dang của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top