Chương 13 "Từ bỏ và phát hiện (1)"
Sau một tuần làm việc và chờ đợi, cuối cùng ngày quan trọng cũng đã đến, là ngày Mộc Mộc hẹn Nam Phong tại gốc cây cổ thụ trong công viên. Cũng là ngày định mệnh xem tình duyên của hai người có tiếp tục được nữa không.
Mới sáng sớm, khi đang còn say giấc nồng thì Nam Phong đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại do Tiểu Bảo gọi đến. Anh cố đưa cánh tay ra khỏi tấm chăn để lấy chiếc điện thoại, ấn nghe, anh chưa kịp nói gì thì giọng Tiểu Bảo ở đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp: "A lô, anh Nam Phong có chuyện gấp cần giải quyết, anh đến ngay nhé."
Nam Phong vẫn không hề có chút hốt hoảng, vẫn nằm dài trên giường, giọng binh thản: "Chuyện gì vậy?"
Giọng của Tiểu Bảo càng gấp gáp hơn, lo lắng hơn: "Công ty chúng ta bị tin tặc tấn công nên giờ các máy tính đều bị vi rút. Anh lên nhanh nhé."
Vừa nghe tin dữ, Nam Phong bật người ra khỏi chăn: "Anh lên ngay." Nói rồi anh cúp máy và làm các thao tác vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. Anh ghé lại chỗ tủ lạnh lấy hộp sữa và cái bánh mì ngọt. Trong bộ dạng gấp gáp, anh phóng xe như điên trên đường, tranh thủ ăn vài miếng bánh mì và uống ngụm sữa. Anh lo lắng, không kìm được mà gọi điện cho Tiểu Bảo: "A lô, Tiểu Bảo tình hình sao rồi?"
Tiểu Bảo vẫn là cái giọng gấp gáp đó: "Vẫn vậy anh."
"Anh đang đến." Nam Phong nói rồi vứt điện thoại mình xuống ghế. Ánh mắt tập trung, chiếc xe dần tăng tốc.
Tầm mười lăm phút Nam Phong cũng đến công ty, anh chạy nhanh vào phòng để giải quyết vấn đề. Phải nói Nam Phong là một chuyên gia trong giải quyết các vấn đề về tấn công mạng. Cả phòng lặng yên không một tiếng nói chỉ còn lại tiếng đánh máy nhanh như vũ bão của Nam Phong. Ánh mắt tập trung không chớp, anh đang chạy hết công suất. Thời gian cứ thế trôi đi, Nam Phong vẫn cứ nỗ lực khắc phục sự cố.
Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, Nam Phong cũng ngừng lại tiếng đánh máy của mình. Vui mừng la lên giữa phòng: "Xong." Cả căn phòng là tiếng vỗ tay inh ỏi, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nam Phong, mỗi khuôn mặt đều tỏ ra thán phục. Căn phòng cũng vì thế mà vui hơn.
Nam Phong buông lỏng cái cảm giác lo lắng và căng thẳng của mình, ngả lưng ra ghế, đang cảm nhận cái cảm giác thành công. Chưa kịp vui mừng thì anh nhận được cuộc gọi của bà Thanh: "Bố con vào viện vì lên cơ đau tim."
Lúc này Nam Phong nghe như sét đánh ngang tai, anh bước sang một trạng thái lo lắng hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn. "Dạ con tới ngay ạ." Nói rồi Nam Phong lấy cái áo khoát chưa kịp mặc đã phóng đi. Lại một lần nữa anh phóng xe hết ga, hết số giữa dòng xe cộ đông đúc. Đến bệnh viện, anh vội chạy nhanh vào phòng, Gia Phong cũng đã ở sẵn đó, lúc này ông Nhật cũng đã tỉnh lại nhưng hơi thở có chút yếu ớt, cố đưa ánh mắt hướng về phía Nam Phong: "Nam Phong đến rồi hả con?"
Nam Phong chạy nhanh tới sát giường bệnh, đôi chân anh quỳ rạp trên mặt sàn, nắm lấy tay của bố mình, khuôn mặt nhợt nhạt hơn vì lo sợ, giọng nói anh có chút run rẩy: "Dạ con là Nam Phong đây. Bố cảm thấy như thế nào rồi?"
Ông Nhật giọng yếu ớt, bàn tay cũng nắm chặt thêm bàn tay của Nam Phong, cố nói lời an ủi: "Bố không sao, không cần quá lo lắng."
Nam Phong nhìn bố mình ánh mắt bớt đi phần lo lắng, cố nở một nụ cười để bố mình vui, hai dòng lệ cũng rơi xuống trên má anh. Một vài phút bình tĩnh lại, Nam Phong quay sang nói với bà Thanh: "Mẹ về đi đêm nay con sẽ trông bố." Nói rồi anh nhìn qua Gia Phong: "Em cũng về đi." Sau khi mẹ và em trai ra về, Nam Phong cũng lại chỗ ghế ngồi để bình tĩnh hơn. Mặc dù bố anh đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn không dấu được sự lo lắng của anh. Có lẽ sợ sẽ mất đi bố mình giống như Nhã Lan nên mới làm anh lo sợ đến thế. Anh cứ ngồi im như thế nhìn chằm chằm về phía giường bệnh của bố mình, chỉ là đôi chân mày hơi nhíu lại, cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì.
Sau một lúc trầm tư, Nam Phong cầm tờ báo lên đọc và uống ngụm nước, bật ti vi cho ông Nhật xem tin tức lúc này cũng đã bảy giờ tối. Anh đang đọc báo thì nghe ti vi phát tin tức: "Hôm nay tại công viên Vùng Đất Xanh, gốc cây cổ thụ đã bị sét đánh cháy gần nửa gốc cây, làm một người chết." Nghe tới đây Nam Phong đứng hình, thả tờ báo đang cầm trên tay, mắt hướng về màn hình. Lúc này anh mới chợt nhớ ra cuộc hẹn với Mộc Mộc, dường như cả ngày hôm nay tất cả mọi chuyện tồi tệ nhất đều ập đến với anh.
Nam Phong đi vội ra hành lang, gấp gáp gọi điện cho Gia Phong: "Em đến trông bố giúp anh, anh có chuyện cực kỳ gấp phải đi."
Vừa nói xong, Nam Phong lao đi như điên trong bệnh viện, rồi phóng xe nhanh trong cơn mưa. Đến hiện trường vụ sét đánh, trời vẫn còn mưa lớn. Nam Phong bất chấp mưa gió, mặc cho thân thể ướt sũng, chạy lại chỗ gốc cây cổ thụ, anh đưa mắt đảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì quý giá. Ánh mắt anh dừng lại khi thấy một xác người được đắp chiếu, anh cố gắng lao vào nhưng bị lực lượng chức năng ngăn cản. Lúc này không thể làm gì, Nam Phong quỳ gục xuống gào thét trong đau đớn dưới cơn mưa: "Anh xin lỗi Mộc Mộc, anh xin lỗi." Nam Phong đang đau đớn tột cùng, nhịp thở cũng tăng nhanh như thể trái tim đang bị xé ra. Nước mắt hai hàng hòa với nước mưa, cũng không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa.
Nam Phong đang đau đớn tột cùng thì nghe thấy phóng viên tại hiện trường đưa tin: "Sét đánh làm chết một người đàn ông vô gia cư đang trú mưa dưới gốc cây cổ thụ." Vừa nghe được tin Nam Phong tỉnh ra, một nụ cười đã nở trên khuôn miệng anh. Là nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình, khinh bỉ bản thân không đủ dũng cảm đối diện với tình cảm của chính mình, để giờ đây phải lâm vào cảnh tượng như thế này. Nam Phong bình tĩnh lại, trong bộ dạng ướt và nhếch nhác phóng thật nhanh đến nhà trọ của Mộc Mộc, vừa đi vừa gọi điện nhưng Mộc Mộc không nghe. Đến trước cửa mới gọi cho Tiểu Long: "A lô, Tiểu Long Mộc Mộc sao rồi? Cô ấy có ổn không?"
Đầu dây bên kia giọng trả lời có chút lạnh của Tiểu Long: "Em không biết chị ấy có ổn không, em chỉ thấy chị ấy về nhà với bộ dạng ướt sũng, và khóc đỏ cả mắt lên."
"Em nói Mộc Mộc xuống gặp anh được không? Anh có chuyện cần nói."
"Anh để khi khác đi chị ấy đã ngủ rồi, trông có vẻ rất mệt."
"Được rồi cô ấy không sao là tốt rồi, em chăm sóc cô giúp anh."
"Chị em tất nhiên em chăm sóc rồi. Anh về đi không có chuyện gì đâu."
Nam Phong cứ đứng dưới cổng nhà trọ tầm mười lăm phút mới chịu rời đi. Bộ dạng anh lúc này tệ hơn bao giờ hết, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh như thế. Chính anh còn không nhận ra bản thân mình tồi tệ thế nào, vì giờ này quẩn quanh trong đầu anh chỉ là sự hối lỗi, hối hận, đau lòng mà thôi.
Về đến nhà Nam Phong ngồi xuống dựa vào góc tường, mái tóc ướt nhẹt rũ xuống gương mặt điển trai, cộng thêm cái màu buồn của buổi tối đan xen ánh đèn điện bên ngoài chiếu xuyên qua khe cửa kính thắp ánh sáng le lói cho căn phòng. Càng thấy thương cảm cho tình trạng lúc này của anh. Ngồi bệt dưới sàn mà miệng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Anh xin lỗi Mộc à, là anh đã sai rồi." Nam Phong cứ lẩm bẩm cho đến lúc ngủ thiếp đi trên sàn trong bộ dạng ướt sũng.
----------
Trời đã sáng ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu vào căn phòng, để lộ khuôn mặt hốc hác và tái nhợt của Nam Phong. Anh tỉnh giấc, cố mở đôi mắt, anh cảm thấy mất hết sức lực và không thể ngồi dậy nổi. Anh đưa tay rờ lên trán mình thấy rất nóng nhưng lúc này không còn quan trọng nữa. Điều anh nghĩ đến đầu tiên đó là đến gặp Mộc Mộc. Có lẽ bản thân đã thật sự nhận ra Mộc Mộc có ý nghĩa như thế nào đối với anh. Anh cố rướn người đứng dậy, thay bộ độ và uống một ít nước ấm, cố lê thân thể yếu ớt của mình đến nhà Mộc Mộc. Đứng trước cổng trọ, Nam Phong gọi liên hồi, tầm bảy cuộc gọi thì mới nhận được một lần bắt máy: "Anh đang đứng dưới nhà, em có thể xuống gặp anh một tí không? Anh có chuyện muốn nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top