Chương 10 "Tán tỉnh lần hai (1)"

Mắt cô nhìn thẳng vào mắt Nam Phong, ánh mắt đầy chân thành nói: "Em theo đuổi anh thêm lần nữa được không?"

Nam Phong mặt đơ ra, có lẽ là vì hai năm nay chưa có cô gái nào dám nắm tay anh, hơn nữa còn tỏ tình như thế, anh trả lời qua loa để lảng tránh vấn đề: "Em đừng đùa nữa, cũng trễ rồi, xe cũng sắp đến rồi, mai anh cho người sửa xe gửi đến nhà sớm cho em."

Mặc cho Nam Phong có nói gì, Mộc Mộc càng siết chặt cổ tay anh: "Tại đây, ngay giây phút này em hoàn toàn thật lòng. Trước giờ em có thể đùa giỡn nhiều chuyện nhưng riêng về tình cảm em không bao giờ đùa giỡn. Em là đang rất thật lòng."

Nam Phong có tình cảm nhưng cũng không xác định được, nên cứ nhìn Mộc Mộc mà không biết nên nói gì, cũng không nỡ từ chối. Anh đang đứng hình thì vừa lúc xe đến, Mộc Mộc nhanh miệng: "Xe đến rồi em đi đây, anh không nói gì coi như là đồng ý nhé. Tạm biệt anh." Thế là cô chạy mất dép.

Nam Phong tuy nói như vậy nhưng Mộc Mộc đi rồi, anh vẫn ngẩn người nhìn theo mà vẻ mặt lại ánh lên niềm vui khó tả. Nam Phong vào nhà, vừa bước vào sân thì Gia Phong đã đứng chực sẵn, làm Nam Phong cũng giật bắn mình. Giọng Gia Phong như gấp gáp muốn biết sự tình: "Tình hình sao rồi anh? Chị ấy ổn không?"

"Về rồi, hơn cả ổn, khỏe lắm." Nam Phong đáp.

Gia Phong cười cười mặt đầy châm chọc: "Còn anh thì ổn không?"

Nam Phong mặt vờ nghiêm nghị: "Anh thì có gì mà không ổn?"

"Vậy tốt rồi, em chỉ sợ anh không ổn nên em đang đau ở trong tim đây này." Gia Phong vừa nói, vừa đấm tay vào ngực mình tỏ ra thật sự đau.

Nam Phong cũng bật cười với cái điệu bộ của Gia Phong: "Thôi vào trong đi kẻo mẹ chờ."

----------

Về chưa tới nhà Mộc Mộc vẫn không bỏ được cái thói mồm chưa đến nhà, tiếng đã đến. Cô vừa bước đến chỗ cầu thang thì gọi liên hồi: "Tiểu Long ơi, Tiểu Long ơi, Tiểu Long, nhỏ rồng con, rồng con nhỏ, con rồng nhỏ."

Tiểu Long nghe thấy tiếng gọi mà cảm thấy ớn lạnh, chửi thầm: "Người chưa thấy đâu đã nghe tiếng, kêu inh ỏi thế kia chắc không có gì tốt rồi."

Mộc Mộc ghé mặt vào cạnh cửa, nở nụ cười trìu mến mang hơi hướng nịnh bợ: "Tiểu Long chị có chuyện vui kể cho nghe nè, thật ra hôm nay chị đi đến nhà Nam Phong ăn sinh nhật mẹ Nam Phong là Gia Phong năn nỉ nên chị đi." Nói rồi Mộc Mộc ngồi sát lại chỗ Tiểu Long.

Mặt Tiểu Long có vẻ nghi ngờ, đưa ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn chị mình: "Chị mà đợi người ta năn nỉ hay sao? Chắc là chị xin đi thì có."

"Làm gì có, mặt chị đâu dày đến thế"

"Cuối cùng thì có chuyện gì mà chị hớn hở đến mức đó?" Tiểu Long hỏi.

Mộc Mộc kể lại câu chuyện mình đến nhà Nam Phong dự sinh nhật cho Tiểu Long nghe, cô nói thao thao bất tuyệt, ngay cả nước bọt cũng không kịp nuốt.

Vừa dứt lời thì không để cho Tiểu Long xen vào, Mộc Mộc đột nhiên đứng dậy, ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn và tiếp tục nói một cách hùng hồn hơn: "Giờ chị đã quyết định thử thêm một lần nữa, chiến dịch lần này là "cua lần nữa", và chị cần sự trợ giúp của một nhà biên kịch tài ba đó là Tiểu Long của chúng ta, thứ hai là sự trợ giúp của Gia Phong." Nói rồi Mộc Mộc đưa mắt nhìn về phía Tiểu Long thể hiện sự quyết tâm: "Lần này chúng ta nhất định thành công, em phải giúp chị đó."

Tiểu Long nghiêm nghị trả lời: "Không thì sao?"

Mặt Mộc Mộc bỗng méo lại làm vẻ đáng thương: "Chúng ta là hai chị em cùng cha cùng mẹ, không lẽ em không thể nào rộng lòng giúp đỡ chị một lần hay sao, xin em mà, một lần cuối thôi, nếu lần này không được thì chị sẽ từ bỏ mãi mãi. Và chúng ta..."

Mộc Mộc chưa kịp nói tiếp thì bị Tiểu Long chặn họng: "Được rồi, dừng lại ở đây được rồi, em sẽ giúp nếu chị ngừng lải nhải."

"Hi hi hi, chị biết mà, em sẽ không nỡ lòng nhìn chị trôi dạt trên con đường tình bi ai mà. Hứa rồi nhé, không được chối đó."

"Kế hoạch lần này như thế nào? Chị có ý gì chưa?" Tiểu Long hỏi.

"Thì, thì ... Chị chưa có ý gì, đang đợi em nè."

"Được rồi, đi ngủ đi, hai ba hôm nữa em sẽ đưa kế hoạch. Đây là lần cuối em giúp chị đó, không thành công nữa tự chị thu dọn cảm xúc của mình đi."

Mộc Mộc hớn hở đáp: "Ô kê, ô kê, ô kê, mọi thứ ô kê chúng ta cùng ăn thịt dê."

Thấy Tiểu Long hơi cau mày, Mộc Mộc vội chạy vút về phòng, vừa nói: "Chị phắn ngay đây."

Vào phòng ngủ Mộc Mộc thả tự do thân thể lên chiếc nệm êm rồi tiếp tục lảm nhảm: "Giờ mình nên lập kế hoạch như thế nào đây ta? Vô tình gặp gỡ hay là chủ động gặp gỡ hay là cô gái lương thiện. Không, không, không, mấy chiêu đó hôm bữa dùng rồi, nó sẽ không có tác dụng nữa đâu. Được rồi lần này mình sẽ chơi chiêu mỹ nhân cứu anh hùng, hoạn nạn có nhau, gian nan cùng chịu, những người cùng khổ, ha ha ha, sao mình thông minh quá. Phải ra nói ngay với Tiểu Long mới được."

Sau hồi suy nghĩ, Mộc Mộc điên cuồng chạy ra ghé sát tai Tiểu Long thì thầm: "Lần này mình lập kế hoạch mỹ nhân cứu anh hùng, hoạn nan có nhau, gian nan cùng chịu nhé." Nói vừa dứt thì cô cũng phắn luôn, không cho Tiểu Long đáp trả vì biết thế nào cũng bị mắng thôi. Mộc Mộc quay đi Tiểu Long lắc đầu ngao ngán cho số phận mình lại gặp phải một người chị như vậy.

----------

Nam Phong sau khi dự sinh nhật mẹ trở về nhà, nhâm nhi ly rượu và lại suy nghĩ: "Có phải mình đã thích cô rồi không nhỉ? Hình như tim mình đã đập nhanh khi cô ấy nắm tay mình." Anh có vẻ thích suy nghĩ nhỉ, nghĩ, nghĩ suốt ngày mà không thấy động thái gì. Từ lúc gặp Mộc Mộc, giờ anh còn hay nhâm nhi rượu nữa.

Nam Phong đang suy nghĩ vẩn vở thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, anh cầm điện thoại lên: "A lô, con nghe đây mẹ."

"Mẹ gặp cô ấy rồi." Giọng bà Thanh vui vẻ.

"Cô nào vậy mẹ?" Nam Phong hỏi như mình không hề biết gì.

"Thì Mộc Mộc đó, mẹ thấy cô ấy rất được đó, mẹ ủng hộ hai tay hai chân nhé, mong con nhanh dẫn cô ấy về ra mắt."

"Con và cô ấy chỉ là bạn quen biết bình thường thôi, là Gia Phong nói mẹ phải không? Mẹ đừng tin nó."

"Giờ chưa được thì sau này được, con chỉ cần tiếp xúc nhiều với cô là sẽ thích ngay thôi. Chờ tin tốt của con, cúp máy đây." Bà Thanh nói một hơi rồi cúp máy, không quan tâm Nam Phong có muốn giải thích thêm lời nào nữa hay không. Có lẽ bà đã xác định nhận Mộc Mộc làm con dâu bà.

Sau khi mẹ cúp máy Nam Phong nở một nụ cười bí hiểm.

----------

Mười giờ sáng, Nam Phong bước vào phòng họp trong bộ vét đen lịch lãm, ngồi vào chiếc ghế giám đốc của mình. Trưởng dự án Cuộc Chiến Sinh Tồn đã đứng sẵn để thuyết trình, Nam Phong lên tiếng ra hiệu: "Nào bắt đầu đi."

Mọi người ngồi lắng nghe chăm chú phần trình bày của trưởng dựa án, trong khi người đáng ra phải chú ý nhất là Nam Phong lại trầm tư như đang suy nghĩ về điều gì đó. Tiểu Bảo ra dấu báo hiệu cho Nam Phong, nhưng anh hoàn toàn không có động tĩnh. Bổng nhiên Nam Phong nói to giữa phòng: "Không được."

Tên trưởng nhóm ngưng họp và mọi người đều nhìn về phía Nam Phong, Nam Phong lúc này mới tỉnh lại nhìn về phía trưởng dự án: "Mọi người sao vậy? Tiếp tục đi." Mọi người tiếp tục mặc dù không hiểu Nam Phong đang nghĩ gì.

Sau một tiếng đồng hồ cuộc họp cũng trôi qua, Nam Phong vừa về phòng mình thì Tiểu Bảo đã lẽo đẽo theo sau, vừa vào phòng thì hắn hỏi ngay: "Hôm nay anh có chuyện gì vậy? Có vẻ không tập trung."

"Tôi đâu có chuyện gì, cậu nhìn nhầm rồi." Vừa nói Nam Phong vừa lảng tránh ánh mắt của Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo liếc ánh mắt dò xét của mình, quan sát từ đầu đến chân Nam Phong: "Nhìn anh sao giống... giống." Tiểu Bảo nói rồi ngập ngừng.

Nam Phong có chút chột dạ: "Giống gì?"

"Giống người đang yêu thì phải?"

"Cậu mà còn nói lung tung nữa tôi sẽ trừ lương"

"Anh phản đòn như này em càng khẳng định nghi vấn của mình." Tiểu Bảo vừa nói vừa lộ vẻ như có ý cười cợt.

"Cậu cũng bạo quá rồi đó, tôi sẽ gọi nhân sự ngay bây giờ." Nam Phong vừa nói vừa cầm điện thoại lên.

"Em đùa thôi mà, anh nóng thế, chắc là có gì rồi, em té đây." Không để Nam Phong phản ứng, Tiểu Bảo nói xong rồi phóng đi ra khỏi phòng như một tên cướp đường.

Tiểu Bảo đi rồi Nam Phong vẫn còn lẩm bẩm như đang còn giận hắn: "Cậu ta muốn chọc điên mình đây mà." Nam Phong có lẽ tức giận bởi vì bị tên trợ lý nói trúng tâm can mình. Mà bản thân anh cũng không phủ định được cái suy nghĩ của Tiểu Bảo.

----------

"Tình là chi đây người ơi, mà ta cứ nếu tay với, càng vương tới càng thêm xót xa cho cuộc đời." Câu hát vu vơ trong căn phòng Hàn Cảnh chỉ còn mình Mộc Mộc. Không khí trong phòng không còn sự lãnh lẽo và hắc ám của tên giám đốc tự luyến kia. Cô vui sướng như mình vừa được thả tự do sau những ngày dài bị giam cầm. Cô đang vui sướng hát ca thì chuông điện thoại reo lên reng reng. Cô chụp ngay cái điện thoại, càng vui hơn khi thấy tin nhắn của Tiểu Long. Niềm vui dâng lên cao trào khi đọc được ba chữ "cua lần nữa".

Lúc này cô không kiềm chế được niềm vui sướng mà điên cuồng nhắn lại cho Tiểu Long: "Con rồng nhỏ nhà ta làm việc thật nhanh và hiệu quả, chị đây xin phục sát đất. Sao thời gian ngắn vậy em có thể nghĩ ra được kế hoạch kia chứ. Xin đa tạ, đa tạ." Không thấy Tiểu Long hồi đáp, chuyện này diễn ra thường quá rồi, Mộc Mộc cũng không nghĩ nữa, tự nói chuyện với mình: "Giờ mình nghiên cứu kế hoạch thôi."

Cô trong tâm trạng hí hửng, đang chuẩn bị nghiên cứu kế hoạch thì điện thoại đổ chuông, là số của Hàn Cảnh, cô vội nhấc máy lên: "A lô."

"Hôm nay tôi không đến công ty nếu có ai đến tìm thì đặt hẹn cho tôi." Giọng trầm lạnh lùng của Hàn Cảnh.

"Dạ sếp."

Nhận được cuộc gọi đánh vào đúng cái tâm trạng của mình, Mộc Mộc lúc này cười hớn hở rồi một mình nói chuyện: "Đúng là trời cũng giúp mình rồi, giờ thì thoải mái nghiên cứu kế hoạch thôi, ha ha ha."

Cô chuyển nội dung nhận được sang máy tính, rồi in ra vài trang giấy, bắt đầu nghiên cứu. Trong lúc nghiên cứu cô cũng tự nói chuyện với chính mình. Giờ chỉ còn mình cô trong phòng, cô thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Tự mình cảm nhận cái cảm giác được tự do:

"Cái gì đây? Kế hoạch 1: Mỹ nhân cứu anh hùng. Chị liên hệ Gia Phong hỏi điều mà Nam Phong sợ nhất sau đó nhờ Tiểu Bảo hẹn Nam Phong đến một chỗ nào đó thiên nhiên một chút rồi thể hiện ra. Còn làm cách nào thì phải phụ thuộc vào trí tuệ của Gia Phong, Tiểu Bảo rồi." Đọc tới đây Mộc Mộc gật gù, đắc chí.

"Kế hoạch 2: Hoạn nạn có nhau. Chị nhờ Gia Phong hẹn Nam Phong ra vùng ngoại ô, nơi hoang vu một chút, Gia Phong lấy cớ có việc về trước để lại Nam Phong cùng với chị và chiếc xe thủng lốp." Đến đây cô cảm thấy có gì đó sai sai. Kế hoạch này mà thực hiện không khéo cô phải đi bộ đến bong gân mất. Người thông minh như cô chắc không chọn kế hoạch này đâu nhỉ. Cô lắc nhẹ đầu rồi chuyển sang tờ khác để đọc kế hoạch tiếp theo.

"Kế hoạch 3: Cô gái điên tỏ tình người mình thầm thương. Đoạn này chị phải nhớ kỹ là cô gái điên nhé, chắc chị đang suy nghĩ chớ gì. Có nghĩa là tỏ tình theo cách mà chưa ai làm bao giờ. Đoạn này phụ thuộc vào trí tuệ và sức tưởng tưởng của chị." Tiểu Long còn nghĩ ra cả việc biến chị mình thành một cô gái điên thì cũng biết, em ấy đã hy sinh đến mức nào mới có thể đưa ra cái đề nghị như vậy. Chắc là cũng giằng xé tâm can đây. Mộc Mộc lúc này hơi hoang mang với cái kế hoạch thứ ba. Cô cầm mãi cái tờ giấy và có biểu hiện như người mất hồn, ánh mắt cứ như bị dán vào tờ giấy.

Mộc Mộc nghiên cứu hết kế hoạch thì trời cũng đã về chiều, tiếng chuông công ty báo hiệu giờ tan ca. Mộc Mộc phóng đi vội vàng vừa lẩm bẩm: "Được rồi về thôi nào chuẩn bị cho cuối tuần với những kế hoạch nào."

-----------

Về phần Gia Phong, đang đú đởn với đám bạn bên vỉa hè cạnh bờ sông, cũng tầm chín giờ tối. Đang vui vẻ chém gió với đám bạn thì anh nhận được tin nhắn: "Chị gửi em kế hoạch, em về suy nghĩ, nhất định giúp chị trong vụ này nhé."

"Kế hoạch gì vậy chị?" Gia Phóng nhắn nhanh lại.

"Em cứ đọc đi rồi sẽ biết thôi, còn về phần Tiểu Bảo nhờ em sắp xếp giúp chị luôn nha, em trai nhỏ. Chị tin tưởng vào khả năng của em."

Gia Phong nghe xong không khỏi kích thích tính tò mò, nhanh tay mở nội dung kế hoạch ra xem rồi cười phá lên, đám bạn xung quanh còn tưởng Gia Phong bị tâm thần. Anh nhìn về đám bạn đưa tay ra hiệu: "Mọi người tự nhiên đi đừng để ý đến tôi." Nói rồi anh nhắn lại ngay với Mộc Mộc: "Chị cũng bạo quá đấy, nhưng em thích, sẽ ủng hộ chị hết mình. Khi nào em nhắn, chị chỉ việc đến, còn lại để em lo."

Chỉ hai giây sau Gia Phong nhận lại được lời cảm ơn chân thành từ Mộc Mộc: "Xin chân thành cảm ơn em trai nhỏ." Gia Phong cầm điện thoại mà cứ cười một cách khó hiểu.

-----------

Hôm nay là thứ bảy, sáng dậy sớm, làm đồ ăn sáng và nhâm nhi ly cà phê, Nam Phong lại vẻ mặt cô độc đó, chỉ biết bầu bạn với những cuốn sách và ngắm nhìn tấm hình cũ của Nhã Lan. Anh đang tâm trạng thì Gia Phong gọi đến: "A lô anh, hôm nay anh rãnh không? Đến thăm em được không? Sẵn sửa giúp em máy tính luôn, anh chuyên về máy tính mà. Thật ra anh là anh trai nhưng lâu rồi anh chưa đến thăm em bao giờ, coi em nó sống như nào? Chúng ta toàn gặp nhà ba mẹ thôi. Lần này coi như vì em mà đến thăm em đi, đi mà, đi mà. Nếu anh không đi em sẽ điện phiền anh miết luôn."

"Tự nhiên em như này là có chuyện gì dấu anh phải không? Gây ra chuyện gì rồi à?" Nam Phong bình thản đáp.

"Không có đâu, chỉ là hôm qua em có xem một bộ phim kể về tình anh em, mà em cảm thấy chúng ta là anh em một nhà, nhưng đã quá xa cách rồi."

"Thôi được rồi, tầm sáu giờ tối anh ghé rồi ở lại luôn."

"Anh không được quên đó." Gia Phong cố ý nhắc nhở.

Vừa được Nam Phong đồng ý, Gia Phong quay sang nhắn ngay cho Mộc Mộc và hướng dẫn cho cô về kế hoạch mà mình đã vạch ra. Không biết như thế nào chỉ biết Gia Phong cứ mỉm mỉm cười cười. Có lẽ bản thân đang làm điều tốt đẹp nên mới vui như vậy, cái mấu chốt ở đây là đang giúp cho tình cảm của anh trai.

----------

Về phía Mộc Mộc, không hiểu sao nhận được tin nhắn của Gia Phong thì chạy vào phòng lục lọi và thử mớ đồ trong tủ. Sau cả buổi lựa qua, chọn lại, cuối cùng chọn ra quần dài chất liệu thun, áo thun ngắn rộng và một đôi giày thể thao. Nhìn cô toát lên phong cách năng động. Mặc đồ xong cô tự nhìn mình trong gương, miệng lẩm bẩm: "Mặc bộ này nhảy đi đâu mà chả được nhỉ, he he he, anh Nam Phong, anh không thoát khỏi tay em đâu."

Sau khi hùng hục chọn đồ, Mộc Mộc nhìn lại đồng hồ, thấy thời gian hẹn với Gia Phong vẫn chưa đến. Cô ném cái thân mình lên giường rồi nằm dài trong phòng đợi, miệng cô không ngừng ngân nga vài câu hát. Thoáng chốc đã đến năm giờ chiều, Mộc Mộc phóng nhanh như một mũi tên đến nhà Gia Phong. Ngoài cổng nhìn vào, phong cảnh ngôi nhà bình dị đến lạ, cô không ngờ một người có điều kiện như Gia Phong lại có lối sống bình dị như vậy. Sau một vài phút quan sát và tự mình cảm nhận cô đưa tay lên bấm chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top