-1-

giọt nắng đậu trên từng cành hoa, đậu trên từng cành lá, đậu vào đôi mắt của em. ngày nắng ấy, em lên 4 tuổi

em có gia đình, có bạn bè, có những khoảnh khắc thật đẹp của tuổi thơ. đôi mắt nâu nhìn bong bóng đầy sắc màu bay lơ lửng trên không trung. cuộc đời của em cũng đẹp và sặc sỡ như vậy, phải không?

...
- này, cậu thổi bong bóng đẹp thật đấy!
người bạn cùng tuổi em trong xóm nở một nụ cười toe toét khi nhận được lời khen, rồi tiếp tục với "công việc" của mình. những chùm bong bóng nhỏ cứ bay, bay mãi trên bầu trời trong xanh...

- tớ sắp phải đi học rồi, cậu muốn xem trường mới của tớ không, gạo?
cô bé hàng xóm đóng lọ bong bóng lại, ngước đôi mắt nhìn về bạn mình. gạo nghe được việc đi chơi là thích lắm, liền gật đầu lia lịa.
- có, tớ muốn đi lắm! nhưng mà đi như nào, chẳng nhẽ chỉ có hai đứa mình đi bộ ra trường à? hay mẹ của tún chở chúng mình đi?
- đương nhiên là mẹ tớ chở đi chứ! trường mới của tớ xa lắm, cơ mà mẹ còn chưa chuẩn bị xong nên vẫn chưa được đi. mẹ tớ cứ toàn cái tính chậm rì chậm rịt, tớ chán quá nên mới lôi chai này ra để chờ mẹ đấy!
bỗng nhiên có giọng nói í ới từ nhà nằm cuối xóm vọng ra:
- tún ơiiii!!! túnnn!! về nhà nhanh để mẹ chở đi học không muộn bây giờ!! 

vài phút sau, được sự đồng ý của mẹ tún, quan trọng hơn là sự đồng ý của ông bà gạo cho phép đi chơi trường mới của tún, nên hai cô nàng 4 tuổi đã được chở qua chục con phố cùng dăm ba cây đèn đỏ để tới trường. trong lúc đi, gạo nói thủ thỉ với tún
- trường cậu lạ thật đấy, trường bọn tớ hôm nay được nghỉ mà trường cậu lại đi học.
tún đáp bằng giọng bực tức:
- tại bố mẹ tớ hết ấy chứ, tớ cũng đâu có muốn chuyển trường. suốt ngày cứ than lắm than vừa, muốn bắt tớ học trường này trường kia
- này này tún, con một vừa hai phải thôi không là mẹ vứt con xuống đường, chở gạo đi học thay cho con đấy! - người được tún nhận xét là "bà mẹ lề mề nhất xóm" lên giọng nạt con
gạo bụm tay lên miệng cười hí hí, khuyên nhủ bạn câu cuối: "tún tới trường mới đừng có đanh đá đánh mấy bạn trai như ở trường cũ nhé!"

trường mầm non mới của tún đẹp hơn nhiều so với trường của gạo. trường có hai toà, được sơn màu trắng và có thật nhiều hình thù ngộ nghĩnh trên tường. nào là hoa, nào là cỏ, nào là những con vật đầy màu sắc được trang trí. trông các bạn trong trường cũng thật đáng yêu và thân thiện, các cô giáo cũng hay cười nữa. điều làm gạo mê tít ở đây là khu vui chơi. nhiều những trò chơi mà gạo chưa từng được thấy bao giờ. tún còn không sao kiềm nổi, liền chạy phăng ra chơi mặc kệ lớp khác đang chơi ở đó. gạo cũng không kém gì khi noi gương bạn. hai đứa tăng động ở khu vui chơi đứng thứ hai thì không ai chủ nhật. năng lượng bùng nổ của hai bạn nhỏ 4 tuổi cao 1m6 bẻ đôi khiến cả cô giáo dạy gần đó cũng ngạc nhiên.

vì chơi hăng say nhiệt liệt hết mình mà 1 trong 2 bạn trẻ gặp phải tình huống trớ trêu. và không may đấy là bạn gạo.
cầu trượt của trường này vừa cao vừa rộng, trượt xuống mà nó mát kinh khủng nên gạo mê tít, cứ thích chơi cầu trượt suốt thôi. trượt xong lần thứ 8, gạo đứng lên định đi tới cầu thang để chuẩn bị lần trượt thứ 9, bỗng nhiên có bàn tay đẩy gạo. gạo đứng không vững, ngã người ra phía trước, trán cộc một tiếng "bộp" vào thanh cột trụ của cầu trượt. đau quá, gạo khóc lên nhưng chẳng ai tới giúp, vì chỗ đó vừa xa mọi người, vừa không có ai tới đây chơi. vết đập bắt đầu sưng to lên, gạo cũng không biết làm gì, nước mắt cứ chảy dài theo tiếng hu hu. bất chợt có một bông hoa dại xuất hiện đằng trước mặt, cùng câu nói lí nhí nhưng vẫn đủ để nghe thấy "xin lỗi vì đã đẩy cậu".

gạo ngẩng mặt lên, nước mắt tèm lem nhưng đủ nhận ra đấy là một bạn trai. nhìn kỹ lại thì bạn ấy khiến người ta cảm thấy ấn tượng - đôi mắt hai mí sắc sảo với chiếc mũi chưa quá cao nhưng còn đẹp và nhỏ hơn cả mũi của gạo. mái tóc dày đen nhánh xoã tung trong gió với cặp môi mím lại như chờ đợi câu trả lời của bạn nhỏ.

gạo ngơ ra được một lúc thì bừng tỉnh lại, nhận ra cậu bạn kia vẫn cầm nhánh hoa dại nhìn mình, em cất lời:
- cậu đã đẩy tớ đúng không?
- tớ đã xin lỗi rồi mà, không những thế tớ còn tặng hoa cho cậu nữa đây này
- bắt đền cậu đấy, hoa thì làm được gì. đầu tớ sưng một cục như này, ông bà sẽ mắng tớ mất. tớ không được đi đâu nữa đâu đấy. tất cả là tại cậu!
- ơ, chẳng qua tớ đang chơi trốn tìm nên không may va vào cậu thôi mà!
- không biết, đầu tớ sưng rồi, tại cậu hết đấy huhu!!

cậu bạn kia cũng chẳng biết phải làm như nào, chỉ vô thức đưa tay lên xoa nhẹ vết sưng trên trán của cô bé. những người bạn của cậu bé kia đã chạy tới được chỗ của hai bạn nhỏ, mọi người cùng lúc giúp nhau đưa gạo về sân trường. mẹ tún cùng lúc đó vừa làm xong thủ tục nhập học liền đưa gạo trở về nhà. không ngoài dự đoán, gạo bị ông bà nội chửi một trận tơi bời và không cho đi đâu chơi.

#Ssun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top