Câu Chuyện Tình Buồn - Tình yêu - Bờm Ơi - Câu chuyện có thật

  Câu Chuyện Tình Buồn - Tình yêu - Bờm Ơi - Câu chuyện có thật

Phần 1- Phải chẳng em đã ra đi?

Có lẽ nhiều lúc tất cả mọi người đều tự hỏi mình là tại sao phải yêu cho khổ?

Vâng! mình cũng vậy! sau đây là một câu chuyện có thật của mình, một câu chuyện xảy ra vẻn vẹn trong hai tuần nhưng đã làm cho mình yêu và đau khổ.

Cách đây hơn một năm, mình có quen một cô bé ở Hà Nội. Trong trí nhớ của mình hình như cô ấy sinh năm 1989. Là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở hà nội. Đầu tiên cũng chỉ quen nhau qua blog, viết bài chia sẽ mấy cảm xúc có thể nói là cũng chăng đâu vào đâu. thế rồi bài viết của mình cũng đc cô ấy để ý đến. Cô ây tên la Mai. Thật ra mà nói thì Mai cũng không hơn ai, không bằng ai về nhan sắc bên ngoài( vòng một, vòng hai, vòng ba...)cũng vào loại bình thường. Nhưng con trai thì bạn cũng biết rồi đó, thấy gái nói chuyện hay là cũng mến rồi nói gì đến viết blog.Nhất là lúc bấy giờ mình đang trong tình trạng thất tình. Gặp người cùng cảnh ngộ thì khắc gì nắng hạn gặp mưa rào. Vậy là mình với Mai quen nhau từ đó. Nhưng sau đó một thời gian thì những câu chuyện về mối tình đầu của cả hai bên cũng kể cho nhau hết, vài ba chuyện lung tung thì cũng chẳng có sức thu hút nữa, và rồi mọi sự liên lạc cũng lắng xuống theo thời gian.

có lẽ khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian mình cũnh đã vực dậy đc trong cuộc sống. Vì nhờ cô ấy mà mình đã lấy lại đc tình trạng cân bằng tình cảm sau khi người mối tình đầu sau gần hai năm yêu nhau đã chia tay mình, đi theo một người đàn ông khác cùng đi ra nước ngoài lam việc. Thật sự dù không còn liên lạc với Mai nữa nhưng mình cũng thầm cảm ơn Mai vì đã giải thoát cho mình khỏi bóng tối của sự chia tay.

1 năm sau.

"BUZZ!!!"  trời đất, đang xem người mẫu mà đứa nào lại BUZZ!!! mình thế này. úi Mai à!

và rồi một kỉ nguyên mới cho mình lại bắt đầu từ đây.

" chào anh, anh có khoẻ không? dạo này chuyện tình cảm có gì mới không anh Thức?"

" hi, anh vẫn vậy mà cũng không có gì mới cả" mặc dù lúc đấy vẫn có mấy người con gái đang làm quen nhắn tin tán tĩnh mình. Là sinh viên ngành cơ khí nhưng mình lại yêu và đam mê thối sáo và chơi ghita. Những buổi đi sinh nhật mình là người thích giao lưu, lại có giọng hát không đến nỗi nào kết hợp với chơi ghita đệm hát nữa nên cũng không ít cô theo đuổi.

"thế Hoa thế nào? có gì mới không?"

"cũng chăng có gì cả ngoài cảm giác buồn buồn khi ngủ dậy"

.........Mai mình lại kể tiếp câu chuyện buồn nay. giờ đã gần 2h sáng rồi. Ngủ đã mai dậy đi làm. hihi sinh viên làm thêm mà.

Chương 2- Một ngày bằng cả ngàn năm! 

Có lẽ mình đã để các bạn chờ đợi câu chuyện tình buồn này hơi lâu. Thành thật sorry mọi người nhưng thật sự những ngày qua mình được sống trong cảm giác thật hạnh phúc. Sở dĩ mình nói là cảm giác các bạn biết tại sao không? Mình đã gặp người ấy.

Và giờ đây khi mình vừa nhắn tin cho người ấy , thì người ấy lại đang đi rửa bát mất rồi. Còn mình vẫn nằm trùm chăn bông trong phòng nghĩ về người ấy. Mặc dù mình cũng đã chào cô ấy rằng "uh. Vay em di rua bat di" sau khi nhận được tin nhắn của cô ấy là " em di rua bat day. Ty nua nhan tin sau nhe ong xa" nhưng cô ấy nào có biết được rằng mình vẫn không ngủ được và đang nằm viết nhật ký cho cô ấy.

Kết thúc một buổi chiều thứ 6 làm thêm đầy mệt nhọc, mình đạp xe đạp trên con đường mà sáng nào mình vẫn đi làm như mọi ngày. Vừa về đến phòng trọ thì đã thấy mọi người trong xóm đi chợ thổi cơm cho bữa tối xong hết rồi, phòng nào phòng ấy đã thơm phưng phức mùi thức ăn nóng hổi. Mở cửa phòng thấy phòng mình sao mà lộn xộn quá vậy? Căn phòng có nhỏ xíu, Vậy mà một góc thì bát điã ăn mì bữa sáng không kịp rửa để kịp giờ làm , Một góc thì bàn học sách vở còn lộn xộn sau một đêm làm tiểu luận môn học vất vả đến 2h sáng. Trên giường thì chăn vẫn còn chưa xếp. Cái cảm giác mệt mỏi lại đến với mình. Bước vào phòng thay quần áo và dọn dẹp lại nhà cửa . Cuối cùng cũng đã xong, mệt thật, nằm lăn quay ra giường thở một hơi dài....nhìn lên tường lại nhận thấy rằng cảm hứng ghita trong mình lại trào lên. Với tay lấy cây đàn đang chuẩn bị chưa biết chơi bài gì thì trong túi quần lại rung lên hai tiêng bíp! bíp :"hjhj! ong xa di lam ve chua? dang lam gi do vay?". trong lúc buồn và mêt mỏi, chao ôi sao mà lúc ấy trong người tôi lại trào lên niềm hạnh phúc lớn lao đến vậy? hóa ra đó là tin nhắn của bà xã. "hi! anh di lam vua ve phong. dang ngoi choi ghita ne!nho ba xa chet dc.hihi" mặc dù tôi không nói với Mai là tôi đang chơi bài gì nhưng tôi biết chắc 100% là Mai biết tôi đang chơi bài gì, đó chính là bài hát mà tôi vẫn thường chơi đàn và hát cho em nghe lúc em buồn, lúc em chia tay người em yêu. Và có lẽ đó đã thành thói quen của tôi mất rồi, cứ mỗi lúc tôi nhớ em là những câu hát:

"Người ơi, anh hát riêng bài ca

Tặng em cô gái anh thầm yêu...

Lúc em cười mùa xuân trong anh

Lúc em buồn mùa đông vây quanh

Em có hiểu lòng anh muốn nói... suốt đời yêu em...

Rồi mai anh phải đi học xa

Người ơi, anh chỉ yêu mình em

Lúc một mình nhìn về nơi xa

Ngước lên trời nhìn vì sao đêm

Anh tin rằng ở nơi xa kia...em chờ anh mãi

Có những lúc nhớ em anh khóc thầm

Vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay

Người ơi em ở nơi xa

Mình anh trong cô đơn

Lòng ngập thương nhớ...dâng đầy

Em có hiểu lòng anh muốn nói...Anh nhớ em nhiều...!!!

Em có hiểu lòng anh muốn nói...Anh nhớ em nhiều...!!!"

lại được cất lên.

khi nghe đến đây có lẽ không ai cung nghĩ rằng tôi và em sẽ trọn đời bên nhau nhưng không ai biết rằng.......tôi và em vẫn là một tình yêu đơn phương. Một tình yêu, với tôi thì chân thành còn với em thì giường như lấp đi chỗ trống tạm thời trong trái tim em. Có lẽ rằng một giây phút nào đó em sẽ nghĩ rằng tôi  thật ngốc nghếch. Đúng vậy, anh thật ngốc khi biết rằng mãi mãi em sẽ không bao giờ đến với anh nhưng anh vẫn dành tình cảm cho em thật nhiều. anh thật ngốc lắm phải không em? Một câu hỏi mà có lẽ suốt cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ có câu trả lời. Tôi và em là một tình yêu như vậy đó. Trong tình yêu mặc dù mình luôn mong cho người ấy hạnh phúc nhưng tôi với em sao mà khác người đến thế. Một tình yêu biết rằng phía trước là màu đen và đầy nỗi buồn nhưng sao mà mình vẫn lao vào như con thiêu thân,đúng là thật ngốc, ngốc thật đó. Tình yêu chỉ có nước mắt và đau thương vậy mà..........

Quay lại chuyện của tôi và em.

Đang trong giấc ngủ ngon và mơ về một ngày chủ thứ 7 đầy hạnh phúc vì sẽ đc gặp người mình thầm yêu thì bỗng nhiên thấy tiếng chuông tin nhắn “xoè………..èng!!!” giật bắn cả mình. Không ngờ là cài thằng bạn chết tiệt trên lớp mình hôm qua đến chơi nó đổi chuông tin nhắn của mình thành cái âm thanh rút kiếm. Đang chưa kịp ngáp ngủ thì nhìn thấy hai tin nhắn của em “hihi, ong xa ngu day chua? Chuc ong xa mot ngay dong am ap!”. Quái lạ, giờ này chẳng bao giơ Mai nhắn tin cho tôi sao hôm nay lại nhắn tin sớm thế hả trời. Vì thường ngày thì ngủ dậy là tôi nhắn tin "good morning" cho em. Đúng không sai, tiếp theo là một tin nhắn nữa “ ong xa oi, hom nay em co viec dot xuat nen chieu nay moi sang gia lam dc” ui trời, chỉ chênh lệch có mấy tiếng đồng hồ để gặp em mà sao tôi lại thấy dài như cả năm vây?  Vì tôi và em hẹn nhau ngày thứ 7 gặp nhau mà.

7 giờ sau.

“hihi! Anh oi, anh len nho mang ca dan va sao len nua nhe” khổ thật đấy. Trước đây mấy ngày tôi có hẹn em là khi nào gặp mặt thì tôi sẽ mang đàn ghita và sáo lên thổi cho em nghe, không ngờ hôm nay lại nhớ ra. “hi, anh khong nhung mang ghita va sao ma con mang hai quyen so bai hat cua anh len cho ba xa hat nua do”. Nhưng tháng ngày này với tôi sao mà hạnh phúc đến thế?

Tắm giặt xong, tôi khăn gói ra đường đón xe bus lên Hà Nội gặp mặt em. Bước chân lên xe bus tôi ngồi hình dung khuôn mặt em, nụ cười em, rồi mái tóc em….. không biết có giống như trong webcam mà em chụp không? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra và rồi phút giây bấy lâu nay chúng tôi chờ đợi cũng dần dần tiến đến với tôi. “ ba xa oi, chi con may phut nua la anh den noi roi. Ba xa ra don anh nhe”  bước xuống xe tôi đi theo hướng dẫn của em vào một con phố nhỏ, đi mãi, đi mai vẫn không hết quang đương dài tầm 500 mét. Vì cứ nghĩ gặp em nên cảm giác mỗi bước chân của tôi sao mà chậm thế, tôi cứ bước nhanh  cho đến phía cuối con đường là em vẫn đứng đó chờ đợi tôi.

Trời đất, người mà tôi hằng thầm yêu bấy lâu này là như thế này sao? Không phải đẹp, mà, mà………quá đẹp. Mặc dù tôi muốn chạy lại ôm choàng lấy em vào lòng bỏ mặc ánh mắt mọi người đang nhìn tôi và em nhưng với cái chút rụt rè cả em và tôi đều giữ kẻ nên cả hai cũng nở một nụ cười từ xa trước khi tiến đến gần bên nhau. “Anh, anh đi đường có mệt không? Hihi không  em ah, hóa ra nhà em với chỗ anh học cũng gần đấy chứ? ỪH , gần mà anh. Mà anh có say xe không? Không! Say  sao  được khi tâm trí anh cứ hướng về em, bà xã àh.hihi”………….chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện với nhau như vậy cho đến khi  . .” đến rồi, đây là nhà em rôi anh àh” tôi ngước mắt lên, trước mắt là một ngôi nhà 3 tầng. Trông qua khe của tôi thấy cái tivi nho nhỏ mà em vẫn thường ngồi xem và nhắn tin cho tôi. Bước vào nhà tôi thấy giật mình khi nghe em nói “ ông xã ngồi đây để em đi lấy nước uống” bình thường tôi và em vẫn xưng hô ông xã, bà xã qua điện thoại và tin nhắn nhưng hôm nay khi gặp trực tiếp nghe em nói từ ấy tôi mới cảm nhận đc hạnh phúc đến từ em, mặc dù tôi biết em chỉ nói đùa thôi.

Thời gian vẫn trôi nhanh hơn bao giờ hết, tôi và em ngồi tíu tít bên nhau đến khi trời tối  lúc nào cả hai không hề hay biết. Và rồi cả hai quyết định đi dạo phố. Bước ra khổi nhà thì trời đã tối thật rồi. Khóa của xong em quàng vào tay tôi, bàn tay săn chắc của tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ 3M (mềm, mượt và mịn) của em. Chúng tôi như yêu nhau từ lúc nào không biết. Tôi biết rằng đường ngắn nhưng sao đi mãi không hết. Đó chính là em dẫn tôi đi vòng quanh khu phố nhà em, vòng đi vòng lại và có lẽ em cũng muốn dựa vào tôi như thế này không muốn dừng lại. tôi biết rằng giờ đây trong lòng em rực lửa, trái tim em như ngàn chiếc kim đâm vì người yêu của em đang từng ngày, từng giờ dày vò em, khủng bố em bằng tin nhắn và gọi điện. Có lẽ vì thế mà em muốn ở bên tôi để tìm thấy một không gian yên bình. Em quyết định chia tay với người đó vì khi yêu người ấy không muốn em tiếp xúc với người đàn ông nào khác ngoài anh ta, kể cả những người bạn thân của em. Sau hai năm yêu nhau như vậy em không thể chịu đc cuộc sống mất tự do  đó nữa thi em chia tay người ấy. Sau khi bị người yêu chia tay Nam( người yêu của em) đã tìm mọi cách níu kéo, không đc nên Nam chuyển sang chơi bài ngửa là nhắn tin chửi bới Mai ”cô là loại con gái ăn chơi đua đòi, tỉnh lẻ lên thành phố mà học đua đòi”, ngày nào Nam cũng gọi điện chửi Mai nhưng  Mai không nghe máy nên cứ nhắn tin “ tôi xem cố có thoát khỏi tôi không?” Mai và Nam đã từng yêu nhau nên trao nhau tất cả. “ khi tôi và cô… và cô biết không? Tôi đã bị nhiễm HIV cô cũng lo mà đi xét nghiệm đi, giờ xét nghiệm nhanh lắm, không ai biết cô bị HIV đâu…” đó là kết quả sau hai năm yêu nhau và chia tay. Để giờ đây xúc phạm nhân phẩm của nhau như vậy.  Em đã từng hỏi và nói với tôi “ sao Nam lại làm vậy hả anh?” tôi không biết trả lời sao cho phải và “ chỉ có những khi  không còn gì để mất thì mới nhận ra con người thật em à” “nếu làm vợ loại người này không biêt thế nào anh nhỉ?”…..

Và rồi chúng tôi về nhà từ lúc nào không biết,  nói chuyện với nhau một tý rồi tôi chơi đàn cho em hát. Em hát bài “ chờ tin nhắn anh”  Và tôi cũng hát , chơi đàn cho em nghe. Cho đến khi em tôi tắt ánh đèn chói sáng và bật đèn bàn sáng nhẹ hơn thì cũng là lúc tôi và em ngồi cạnh nhau. Tôi khẽ ôm em tựa vào vai tôi, vuốt nhẹ tóc em. Lúc này thì em  đã nghiêng hẳn vào người tôi. Chúng tôi cứ ngồi vậy cho đến gần 5h sáng thì em về phòng ngủ bỏ lại tôi một mình nằm nghĩ về em. Kết thúc buổi tối thứ 7 hạnh phúc nhất của tôi và em. Một khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau nhưng tôi và em đã trao nhau thật nhiều có lẽ của hai trái tim cùng đam mê nghệ thuật. Em thì thích làm thơ tặng tôi, còn tôi là người chơi ghita và hát cho em nghe.

Ăn xong bữa cơm trưa của ngày chủ nhật, tôi và em lên tầng 3 ngồi với nhau. Ngồi hát cho nhau  nghe. Em hát còn tôi thì chơi ghita… trong một căn phòng  đóng kín của, chỉ có một chút ánh sáng nhẹ. Tôi và em ngày càng ngồi xích lại gần nhau và… đây cũng là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tôi và em. Chúng tôi muốn ở bên nhau mãi nhưng trời thì đang tối dần và tôi phải về trường. Em tiễn tôi ra bến xe nhưng tôi biết rằng em muốn thời gian dừng lại để tôi và em mãi bên nhau. Nhưng rồi tôi và em đành phải xa nhau. Lúc tôi về đến phòng trọ thì cũng là lúc em va người yêu em bắt đầu quay lại với nhau. Và em bảo rằng tôi hãy quên đi những giây phút tôi và em bên nhau. Nhưng làm sao tôi quên đc hả em, giá như em biết đc tôi yêu em đến chừng nào. Sau hôm đó tôi mới biết rằng sở dĩ em và Nam quay lại với nhau vì em đã dùng kế gậy ông đập lưng ông. Em biết là mình không bị bệnh gì cả nhưng em vẫn quyết định trả lời điện thoại Nam và nói răng: "em cũng vừa đi xét nghiệm về,cảm ơn anh đã bảo cho em biết sớm" Luc này thì Nam mới thú nhận là đã hăm dọa em. Tôi không rõ rằng làm thế nào Nam thuyết phục đc trái tim Mai chấp nhận Nam một lần nữa nhưng có lẽ những giọt nước mắt của Nam đã làm mềm lòng em. Ngày hôm nay  cũng là hai tuần rồi kể từ khi tôi và em gặp nhau. Tôi vẫn ngồi đây viết lại câu chuyên này về em. Tôi đã hứa với em là tôi sẽ quên em nhưng xin em hãy để cho tôi đc quên em từ từ em nhé.

Vậy đó, biết rằng không đến đc với nhau nhưng cho đến giờ phút này là 3h sáng, em đang chìm trong giấc ngủ thì tôi vẫn nhớ em và ngồi viết những dòng này.

Giờ đây thì em và Nam đã quay lại bên nhau còn tôi vẫn yêu em như ngày nào. Cảm ơn em đã cho tôi nhưng giây phút thật ngọt ngào. Và anh hứa sẽ giữ trọn kỉ niệm đẹp chúng mình vào một góc nào đó thật sâu trong trái tim anh. Sáng mai, khi em đọc đc những dòng chữ này có lẽ anh đang chìm trong giấc ngủ sau một đêm không ngủ viết tâm sự về em.

Xin lỗi em về tất cả.

Chào em! Nơi phương trời xa anh luôn cầu mong em bình yên trong cuộc sống. Và lúc nào em lên xe hoa hãy báo tin mừng cho anh biết nhé em!

Chúc em những gì tốt đẹp nhất!

--------------------

Mình Chưa bao giờ viết truyện, trước đây khi mình và mối tình đầu vẫn còn yêu nhau thì mình chỉ viết thư tay thôi, mặc dù điện thoại có trong tay nhưng mình vẫn viết thư tay rồi hẹn gặp nhau trao thư. Có lẽ vì cái hay truyền thống của ngành thư tín. Giờ đây cũng vậy, mỗi lúc buồn mình chỉ có thể ngồi trong phòng một mình thổi sáo hoặc chơi ghita và hát. Và giờ thì đã có thêm một cách nữa là viết truyện ngắn mặc dù hồi học phổ thông môn văn điểm cao nhất cũng chỉ là điểm 7. Đọc đến đây mình cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm tới câu chuyện này. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình mong "Em" và mọi người góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn trong những bài viết sau.

Đây là một câu chuyện có thật của

Tác giả: Bá Thức

IM: khoctham_viyeu_85

Email: [email protected]

Mobile: 0972918624

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top