CHƯƠNG 3: Tri Kỉ

Đến khi Sam trưởng thành tôi bắt đầu cảm thấy em ấy thật to lớn, cảm giác có thể bảo vệ tôi bất cứ lúc nào cục lông màu vàng đây đã óng ả như sensik dài mượt làm sao, đôi tai vẫn như lúc trước vẫn cụp xuống , mỗi khi gọi em ấy thì cặp tai vểnh lên như kiểu *ai kêu em đấy, em đến đây* .
Chiếc đuôi cụp lại sau khi nghe theo tiếng gọi Sam lại ngoắc đuôi ve vẩy cong ngút lên cao, thật là dễ thương. Cho đến khi đó, cảm giác lúc đấy đáng sợ không thể nào diễn tả nổi được tất cả cảm xúc của tôi lúc đấy. Sau khi tan học như bao ngày bình thường , tôi vẫn chơi trò đuổi bắt với em ấy như mọi ngày, có vẻ tôi đã chạy xa và cắt đuôi được em ấy, đây là trò tôi rất thích khi mất dấu tôi Sam sẽ tìm tôi bằng cách mò ngửi tìm mùi của tôi, và tôi chỉ cần trốn một chỗ kín đáo nào đó để cho em ấy tìm ra tôi.
Thật thú vị làm sao, sao bao nhiêu lần thì Sam luôn tìm ra tôi và rôi chạy đến bên cạnh tôi. Cuộc sống này thật đơn giản với hạnh phúc biết bao, tôi không rõ là mình đã trốn được bao lâu, và tại sao Sam lại tìm tôi lại lâu như vậy, tôi mới bất giác nhận ra mình nên quay trở lại vởi em ấy, vừa mới bước ra tôi nghe tiếng sột soạt bên cạnh nhánh cây rất to, tôi cứ nghĩ là Sam đã tìm được tôi và tôi không suy nghĩ lao vào ngay đó.
Tôi trợn tròn mắt nhìn thẳng * là một con .........* , trong nó thật là đáng sợ , nó không to nhưng vóc dáng cân đối vì nó có thể là chó săn thường những loại này chỉ bán để giữ nhà hoặc trong việc đặc công nhưng nó tại sao lại ở đây, mắt nó nhìn rất hung tợn, tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình cả người cơ thể tôi như cứng lại không thể di chuyển được, tim tôi đập nhanh vì cảm thấy sợ lẫn khó thở tôi bắt đầu mơ hồ .
Tất cả đều loạn nhịp cả lên, lúc đấy thay vì đứng yên chân tôi bắt đầu rung rẩy hồi sâu cả cơ thể đều run điên cuồng đầu tôi bắt đầu liên tưởng tới cảnh con... tấn công tôi nhảy lên người và cắn xé tôi như con Pitbull lúc đó, nước mắt tôi bắt đầu rươm rướm dần dần chảy xuống, cảm giác sợ hãi bao trùm lên người tôi, tôi muốn hét nhưng không được, tôi sợ rằng nó sẽ tấn công sau khi tôi hét lên, chưa định hình thì răng nanh của nó nhe ra dường như chuẩn bị lao vào phía tôi, chân nó cũng lùi về phía sau một bước, dường như đang lấy đà để lao về phía này, đầu tôi niệm chúa mong rằng ngài sẽ bảo vệ con.
Grừ một phát nó lao thẳng về phía tôi, thật là đáng sợ, tôi sợ đến mức tay chân không thể nào di chuyển , phía tay cảm giác dần dần đau trở nên đau khủng khiếp tôi hét rất lớn mong muốn nếu ai đó nghe thì xin hãy cứu giúp lấy tôi, phía tay trái đau đến nổi không nhấc nổi, tay phải thì tôi phản xạ lấy cù trỏ tác động vào đầu nó, cho dù nó tha cho phần tay trái của tôi nhưng cả chân, bụng và cánh tay còn lại tôi không chắc như thế nào, tôi liền bỏ chạy và khóc rất lớn, đầu tôi lúc đó chỉ biết chạy trốn khỏi nó thôi .
Nhưng chạy chưa đầy bao nhiêu bước thì chân tôi cảm thấy nhức nhói và hồi sau lại đau đớn, chiếc hàm của nó cắn lấy phần đùi của tôi, máu chảy dài dưới chân tôi la hét rất to để đẩy bớt cơn đau đó đi, lúc nghĩ rằng tuyệt vọng vì cứ bị tấn công như thế tôi không thể nào ngừng suy nghĩ việc như thế nào khi gia đình tôi, bạn bè tôi sau khi biết tôi bị như thế này, tôi cố chấp đánh nó cứ đánh mạnh hết sức phần cánh tay kể cả việc lấy cả chân để đạp để đáp trả lại nó.
Bỗng 2 tiếng sủa grừ grừ rồi bóng màu vàng sẫm lao thẳng về phía tôi , tôi ngã xuống không biết chuyện gì xảy ra đầu tôi mơ hồ nhìn lại, tôi đau lắm mắt tôi ứ khóc cả lên Sam lao thẳng không rõ phía nào em ấy tấn công lại nó...tôi ngồi dậy bắt đầu kêu cứu hết sức có thể, tôi không muốn bỏ Sam, tôi dựa vào giọng kêu và hoàn cảnh để có thể đánh lại nó, tôi mò hết tất cả những gì xung quanh để có thể kháng lại nó .
Sam to lớn lắm, em ấy lớn bằng 3 chiếc thùng nước gộp lại, dù em ấy chỉ là loài chó mang lại cách nhẹ nhàng và thân thiện nhưng em ấy lại mạnh về cái vóc dáng lẫn sứa khoẻ to lớn , Sam cắn vào cổ nó, không chỉ cổ còn cả chân, ngay cả phía mũi nữa , toàn điểm nhạy cả thôi, tôi vừa mếu máo vừa cầm cây để đánh lại nó, Sam cũng bị thương từ nó, đấy tôi lo lắng và càng giúp Sam đánh lại nó thêm, tầm vài giây sao một người đàn ông mặc áo 3 lỗ cùng với một đám người có đàn ông lẫn phụ nữ đến kéo tôi cách xa và gia đình tôi cũng ở đó, tôi oà khóc lớn vào lòng mẹ tôi, vừa khóc vừa chỉ về phía Sam:
" Mẹ ơi con......nó tấn công vào người con, mẹ giúp Sam với..." .
Tôi càng khóc lớn, ba tôi cùng với ông tôi và vài người khác cầm cây để tách hai đứa ra trước rồi mới đánh lại con....... kia, mẹ tôi và ngoại tôi cũng đã tá hỏa khi thấy những vết thương lẫn vết cắn trên người tôi, ngoại cùng những người khác chạy ngược xuống chỗ thuốc để đắp thuốc lẫn gọi cả những thanh niên xách chạy lên chỗ chợ Thuận Đạt để tìm một ông thầy thuốc chuyên về thú y để mua thuốc và tiêm ngừa cho tôi nhưng tôi nhớ lúc đó đem cả bác sĩ xuống tận chỗ tôi ,tầm hồi sâu cũng vì bị thương bị cả người dân giúp đỡ nên đánh đuổi được nó, còn Sam thì đứng một lúc thì nằm sập xuống mặt đất , tôi lo lắng nói về Sam.
Ông tôi cùng vơi ba tôi và thêm vài người khác lấy bao để bế Sam , tôi không rõ đầu đuôi cũng không ai nói tôi cứ ngỡ Sam bị nặng cả tôi, tôi lại khóc nói lớn với mẹ:
"Mẹ ơi Sam bị làm sao vậy? Sao Sam không dậy chạy lại con" .
Tim tôi bắt đầu đập càng nhanh, hơi thở hổn hển càng nhiều tôi họ vài cái thì khó chịu cả người dần dần tôi cảm thấy buồn ngủ, trong lúc còn mơ hồ mẹ tôi và 2 , 3 người khác tát vào khuôn má tôi, bảo tôi không được ngủ , tỉnh táo và mở mắt đi, đợi mọi người chở tôi lên bệnh viện vậy nên đừng ngủ, dù mọi người có đánh tôi vào lúc đó cảm thấy không đau cả thân thể như tan chảy, không cảm giác chỉ muốn ngủ , tôi liêm diêm nhắm mắt lại . Không rõ mọi chuyện như thế nào tôi lại cảm nhận được một tiếng xe cứu thương rất lớn, người tôi được đưa lên một cái nệm.
Tôi không rõ mình đang nằm trên cái gì nhưng có tiếng nhiều người bảo:
" Người nhà yên tâm, bé không sao đâu chúng tôi sẽ cố gắng giúp bé sớm tỉnh lại mọi người đừng lo lắng".
Người tôi thấy hơi nhức và đôi chút mát hẳn khựng lại tôi lại nghĩ tới Sam không rõ em ấy như thế nào, tôi muốn xem em ấy có bị thương nặng lắm không, người tôi phản ứng lại, mắt tôi mở không được nhưng từ phần cổ tôi muốn nhấc lên nhưng bị kéo xuống, tôi không thể nào di chuyển được, sau đó một cảm giác ngày cánh tay như bị cái gì đó tiêm vào, tôi lại cảm thấy mệt và thiếp đi.
* Ai da, lại là chỗ này sao, đây không phải là chỗ mà tôi đã mơ đây sao* .
Xung quanh vẫn bao phủ là cây cỏ mát rượi, 1 tiếng 2 tiếng sủa, lần này là như thế nào đây, phía trước là Sam, em ấy đang lao thẳng đến tôi chúng tôi lại chơi lại những trò mà lúc trước tôi và em ấy đã từng nghịch cùng nhau, có thể giấc mơ mà tôi mơ lần đầu gặp Sam, cũng là lần mà Sam trưởng thành để ở bên tôi, hẳn tôi đã chấp nhận được chú chó Sam người bạn chân thành và là vệ sĩ của tôi .
Bên tai vang vọng lên vài tiếng rất nhiều người, tôi cảm nhận rằng xung quanh rất nhiều tiếng ồn đàn ông lẫn phụ nữ, mũi tôi cũng phản ứng lại, mùi thuốc khử trùng lẫn cồn nhiều quá, khiến tôi hít thở mạnh để lấy không khí, mắt tôi nặng trĩu khi mở mắt ra, tôi hi hí mắt cho đến khi mở được cả hai, tay tôi cũng trở nên có cảm giác được di chuyển nhưng tay trái bị nhức nhói lên, phía đùi nhức không kém, tôi chuyển động người, mẹ tôi hỏi:
" Con tỉnh rồi sao, thấy trong người có nhức mỏi thấy đau hay có bị gì không?" .
Tôi dường như muốn mở miệng nhưng không được, chỉ nói khô khan bản thân không sao, và tôi lại bắt đầu hỏi mẹ dù bản thân giọng không ra tiếng:
" Mẹ ơi...Sam.....sao rồi?" .
Thật may mắn làm sao, nước mắt chảy ròng trên má , có vẻ tôi khóc trong cái cảm giác thanh thản và hạnh phúc khi Sam không trở nặng. Em ấy chỉ là bị thương sau khi bị con......... tấn công nhưng không nguy hiểm gì tới mạng của em ấy, tôi đã nghĩ rằng vì bảo vệ tôi em ấy không qua khỏi tôi sẽ rất buồn và bức rứt khi Sam rời xa tôi. Hiện tại tôi và em ấy vẫn đang sống cùng nhau, và cùng nhau chơi những trò mà những chú chó và sen hay làm, tôi muốn Sam bên cạnh tôi cùng gia đình mình, thật tốt nếu em ấy bên cạnh gia đình tôi mãi mãi.
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top