CHƯƠNG 2: Làm Quen

Nhớ lúc sáng bản thân mình làm đau em ấy tôi cảm thấy mình thật có lỗi và một chút tự trách, dù sao chỉ là một con vật nhỏ thôi mà lại vô tình đá trúng, chắc em ấy cũng đau, ngồi trong lớp, tôi cứ suy nghĩ tiết này qua tiết kia không biết hiện tại em ấy như thế nào?
Thật khiến cho người ta cảm thấy bất rứt và lo lắng. Cứ như vậy suy nghĩ làm tôi cảm thấy mệt và thở dài , cô bạn cùng bàn tôi cũng vì thấy tâm trạng tôi cứ lo lắng thấp thỏm nên cô ấy có hỏi thăm tôi có chuyện gì lại khiến tôi bận tâm và suy nghĩ hơn là việc học như thế.
Cô ấy tên là Dương, chúng tôi thì cũng khá thân với nhau, bởi vì chúng tôi chỉ biết nhau vào lần đầu tiên trong năm học mới này thôi, có thể nói cho đến nay cũng đến 3 học kì rồi, tôi với cậu ấy giống nhau về sở thích đọc truyện và hay tám chuyện với nhau thôi, cũng có điểm khác nhau rất rõ ràng về thực lực, cô ấy học giỏi hơn tôi...còn tôi thì gọi là siêu cấp học dở, toàn bét lớp thôi, cũng vì nhiều điểm khác và giống như thế nên tôi với cô ấy mới thân nhau. Sau khi cậu ấy hỏi như vậy thì tất nhiên tôi sẽ không giấu mà kể cho cô ấy nghe những gì mà hôm qua tôi đã làm , và cả lúc tôi tác động Sam:
" Này, tớ nói cậu chuyện này, tuy em ấy là động vật thì cũng biết đau và biết sợ đúng không? Cậu làm vậy thì như thế sao coi cho được. Nếu tớ đây đánh cậu thì cậu cảm thấy sao? Đau đúng không? " .
Tôi lại đáp trả: " Mà tớ có lý do thuyết phục nhá...tớ rất sợ chó và cảm thấy khó chịu khi nhìn nó. Tớ từng bị tấn công bởi chú chó Pitbull nên việc tớ đá nó chỉ là một việc phản ứng tự vệ thôi" .
Dương đấm tôi một phát ngày cánh tay: " Bực thiệt chứ, tớ nói cho cậu biết nhá...cái này cậu vô lý hết sức , cắn cậu là Pitbull chứ cục bông người ta có cắn cậu không? Với lại việc cậu tự vệ là đúng nhưng nó còn quá nhỏ để cắn cậu, chưa kể mặc dù được gọi là chó hoang nhưng nó vẫn rất sợ khi bị thứ to xác như cậu doạ sợ , cậu làm như vậy là con người ta sợ cậu hơn là cậu sợ nó đấy" .
Lại cảm giác quằn quại trong người cảm thấy khó chịu và uất ức , nhưng mà dù sao Dương nói cũng rất đúng, mình không nên làm đau em ấy .
Dù tủi thân nhưng tôi vẫn trả lời Dương: " Thôi thì để về nhà , tớ hỏi mẹ coi nó như thế nào chứ thật sự không dám chạm vào nó".
" Vậy cũng được...mà nói nhé , nói không chạm thì thế nào cũng sẽ chạm, tớ luôn nói đúng...chờ xem" . - Dương cười .
Đợt nói chuyện giữa tôi với cô ấy hết tiết 5 là về, tôi cứ thế học xong là dắt xe về . Đến nhà tôi vẫn khựng lại trước cửa nhà vì cũng lo lắng khi gặp nó. Nhưng những câu nói ban sáng cứ làm tôi cảm thấy khó chịu, cứ thế tôi cùng với cảm giác bức bối vào nhà, khi đến cánh cửa dưới sân , dưới gốc nhìn của tôi một cục bông to tròn đang nằm cuộn tròn ngay gốc cửa, cái đuôi nhỏ nhắn chỉ bằng ngón cái của tôi, tôi nhìn cảm thấy thật hài hước và một chút đáng yêu làm sao, chả biết sao cơ thể tôi lại phản ứng muốn tiếp cận nó, dù sao chỉ là một con vật nhỏ nên tôi muốn trêu ghẹo em ấy một chút , có lẽ tôi đã có thể mở rộng thêm với em ấy, lại gần thôi chỉ có thể vài cm thì tôi có thể tiếp cận được nó, nhưng hành động của nó làm tôi khựng lại một lúc, chỉ cần vài cm là đến nhưng sau khi em ấy quay và đối diện với tôi...em ấy lại sủa lên như thể em ấy bị tấn công, sau một lúc ông tôi qua thì em ấy chạy đi, em ấy chạy thẳng vào dưới rèm bên cạnh để trốn tôi, làm tim tôi thật cảm thấy đau lòng, có thể Dương đã đúng em ấy sợ tôi lắm, tôi suy nghĩ:
*Dù sợ đến mấy thì mình vẫn không nên tác động đến em, cái kí ức quái quỷ kia thật khiến bực tức mà* .
Ông tôi dần dần tiếp cận hẳn tới em: " Này cục vàng sao lại sủa nhiều như vậy chứ, thật khiến cho người khác lo lắng".
Câu nói của ông cùng với hành động hai tay bế lên, đầu ngón trỏ sờ vào hai bên râu cùng với những lời nói đó, em ấy hẳn trở nên ngoan và thân mật hơn, tôi nhìn một chút gato làm sao:
*À cái đuôi ngoe nguẩy kìa, nó đang cảm thấy vui sao đuôi lại lắc qua thế kia* .
Cách bế và câu nói đùa của ông với em ấy khiến tôi thấy rất tò mò, nên tôi đã chạy vào phòng và lên mạng xem những video về chú chó và chủ nhân của chúng: *Thật là ... hay vậy sao...sao có thể đáng yêu với ngoan như vậy được chứ* .
Mẹ tôi mở cửa mà không gõ khiến tôi cảm thấy giật mình, mẹ ngồi xuống giường và nói với tôi về chú chó đấy. Thì ra , lúc trời mưa bão bùn đợt trước do ông tôi từ nhà Cậu Hai uống cà phê về thì vô tình nhìn thấy em ấy ở trong cái giỏ màu đen, lúc đầu ông chỉ thấy một cái giỏ đen đang cử động làm ông giật mình định bỏ đi nhưng khi nghe
ẳng ẳng...
Có vẻ rất yếu nên ông tiến lại và mở ra thấy em ấy đang nằm thoi thóp trong chiếc giỏ màu đen, và đó là lúc ông bế em về nhà với gia đình. Hẳn sau khi nghe, mẹ tôi có nói rõ là nhà nuôi chó rất có lợi thế có thể giữ nhà và trở thành bạn của ta, tôi nghe mà cảm thấy khá hứng thú với chú chó ấy , có lẽ lớp phòng bị trong người tôi tại bỏ đi nhiều phần, lúc mẹ đi thì cũng đến giờ ăn trưa, tôi xuống nhà và ngồi dưới bàn ăn, một dĩa thịt kho tàu đang thơm phức ngày trên bàn, tôi bất giác lại nhớ đoạn video lúc nãy đó là đoạn bạn thả một miếng ngon cho chú chó của mình và nó sẽ quấn lấy bạn và bạn trở thành chủ của chúng, tôi mới nảy lên một hành động, tôi gấp miếng thịt to và lấy một đồ đựng cho em ấy ăn, tôi cẩn thận để cận kế bên tôi xem em ấy hành động như thế nào.
Ông tôi lên tiếng: " Ôi trời...ông đây tưởng cháu không thích Sam chứ".
Hàng loạt câu hỏi: " Sam là sao vậy ông?" .
Ông cứ thế rồi cười một tiếng: " Lúc trước còn bảo nếu có động vật nuôi thì con sẽ đặt tên như thế mà" .
Tôi nhớ rồi, lúc đó tôi muốn nuôi động vật khác cơ, chứ chưa nghĩ tới là nuôi chó đâu, nhưng hôm nay lại nuôi em ấy nên tôi đành đặt cho em tên Sam. Nói một hồi tôi thấy cái gì đó phúng phính tròn tròn đang ló ra... Thế mà em ấy lại đi tới , tôi cứ nghĩ do em sợ tôi nên chẳng muốn ăn, giờ thì phải suy nghĩ lại rồi đây. Vèo một cái tôi thật không dám tin mắt tôi lại không nhìn ra cách em ấy chạy lao đầu vào dĩa thịt to bự đó, có lẽ em tha thứ tôi chăng, nhưng tôi vẫn chưa dám khẳng định như vậy, nhìn em ấy ăn khoảng đầu cứ nhấp liên tục khiến cho đôi tai cứ thế mà đong đưa loạn cả lên, lông từ cổ đển đuôi đều khá dài, đôi mắt nhìn khác hoàn toàn với con Pitbull lúc trước, cảm nhận với tôi lúc đấy thật đáng sợ, răng nanh to, gầm gừ cùng với chiếc mỏm răm rẻ thật sự là khủng khiếp, nhưng nhìn em ánh mắt nhẹ nhàng thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top