CHƯƠNG 1: Lần đầu gặp Sam
Đó là một ngày khá là bình thường không có gì đặc biệt , trời mưa lất phất , những hạt mưa không rõ nó to như nào mà có thể cảm nhận được từ phía trên nóc nhà âm thanh lớn vọng cộp cộp rất to một vài hạt ...
Rất nhiều hạt rơi xuống mái tôn nhà khiến cho âm vọng lại từ trên xuống nghe như tiếng bom ù ẳn trên tai khó chịu làm sao.
Trước đó bầu trời tầm hơn 1 tiếng trước vẫn còn rất trong xanh , nên ông ngoại tôi đã dẫn chiếc xe đạp điện màu đỏ trong khá là ngầu và cổ, thời đó rằng nhà mà có đạp điện là có thể mang tiếng giàu rồi, ông ngoại đi khoảng tầm hai mươi phút sau thì trời lại âm u ,kèm theo màu xám xịt , xen kẽ với nhau tạo nên một bầu trời đen kịt , gió nổi lên cao, ù ù như có thể thổi bay tất cả mọi thứ, cũng không biết bao lâu từ phía xa xa một âm thanh ào ạt đang vọng tới gần phía nhà...
1 tiếng 2 tiếng lộp độp....
Rồi lại ào ào thêm , hàng ngàn hạt mưa rơi xuống tạo nên một âm thanh rất lớn như một con rồng đang nổi giận với mọi thứ xung quanh . Một hình bóng cao cao dáng người không mập cũng không ốm , vóc dáng cân đối , và kèm theo bộ áo thun 3 lỗ với thêm chiếc sơ mi ngắn cũ màu be đậm, chiếc quần short ngắn qua đầu gối đậm nét vào những năm 60 . Ấy mà, thì ra là ông ngoại tôi về mắc mưa đây mà, từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột...
*Ối...gì thế kia*
Tôi để ý trên tay của ông đang cầm một vật gì đó nhỏ nhỏ, có màu vàng, lông nó cũng ướt đẫm, nó nằm nhẹ nhàng và gọn gàng trên tay ông tôi, cả nhà tôi ra xem , ba tôi thì chạy ra ngoài để dắt xe giúp ông, mẹ tôi thì lấy khăn và đồ để thay để cho ông không ngã bệnh vì mắc mưa . Bà ngoại thì hơi cau mày nhìn và bước ra ngoài chuẩn bị cho một cuộc tranh luận gay gắt với ông .
Mưa thì vẫn ào ào , ánh mắt tôi nhìn vào cái cục lông màu vàng đó, tôi mới hỏi ông rằng:
"Ông ơi...đó là gì vậy ạ?" .
Ông ngoại chỉ nhìn tôi một hồi thì đáp lại: "Uhm...nó là một chú chó nhỏ mà ông nhặt được, vì nó trông rất đáng yêu" .
Ông đưa cho tôi rồi đáp lại thêm 1 câu: " Hãy xem và yêu thương nó như gia đình nhé cháu gái".
Hai mắt tôi nhìn vào nó , tôi trợn mắt nhìn và đẩy nó cho ông: " Là một con chó con sao?...Con không cần nó đâu ông bỏ nó đi , nhìn nó đáng sợ chết đi được" .
Tôi cảm thấy vài phần ghét nó và một phần sợ nó, vì kí ức tôi bị tấn công bởi chú chó Pitbull, nó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của tôi . Từ đó tới giờ tôi không muốn nuôi chó , nếu là mèo thì thì cảm thấy dễ chịu hơn vì nó khá dễ thương và nhỏ bé. Nhưng không như tôi nghĩ, ông tôi lại mang một con chó về , đầu tôi bây giờ sáo rỗng , tôi nghĩ không thể sống chung với được với nó , rất nhiều hình ảnh trong đầu tôi lại tưởng tượng tới cảnh nó tấn công tôi như con Pitbull như khi trước , tôi bất giác chạy vào phòng không muốn ra ngoài...
Được vài tiếng, thì gia đình tôi mới bắt đầu chú ý tới nó, mọi người bảo nó thật đáng yêu thật dễ thương, nó rất mập mạp rất nhỏ nên ôm lên cảm thấy thật mềm , do bị dính mưa nên lông có chút sềnh cứng lại, trông rất hài, nhiều khen nó hơn rất nhiều , tôi lại không hiểu tại sao mọi người lại thích nó như vậy , nó dễ thương đến vậy sao?...Cơ thể tôi lại phản ứng , đầu tôi lại xẹt qua lại cơn đau dữ dội từ kí ức cũ .
Một lúc sau, tôi cầm điện thoại lên để giải toả muốn quên đi cái hình ảnh kia, cũng không quan tâm đến chú chó mà ông đem về , tôi chơi không biết bao lâu thì ngủ đi . Mở mắt ra tôi thấy mình đang đứng ở một chỗ rất lạ , nó khá là vắng vẻ có rất nhiều cây xung quanh, nhìn trông giống như một vườn cây , bỗng có một tiếng sủa cất lên , theo phản xạ tôi xoay đầu ra đằng sau *một con Goldon ư? Ôi trời... sao mà nó to thế* .
Nó lại sủa và chạy về phía tôi, người tôi bắt đầu tê cứng lại không thể nào chạy được, tôi chỉ có thể đứng nhìn nó chạy lao thẳng về phía mình , mắt tôi nhắm chặt lại và giật mình cảm giác có gì nó nhột nhột ngay chân, giật mình mở mắt ngồi dậy:
"Chúa ơi...con vừa mơ cái gì vậy" .
Tôi nghĩ lại sao lại mơ mấy chuyện như vậy , nhìn qua phía góc giường: " Trời đất cái gì vậy nè...con chó này mày chui từ đâu ra vậy" .
Tôi không để ý xung quanh lại để nó vào phòng, mà tôi nhớ rõ đã đóng cửa rồi ,làm sao nó có thể vào, tôi chạy ra ngoài: " Mẹ....... Còn chó này nó vào phòng con...mẹ mau đuổi nó ra đi..." .
Mẹ tôi mới vào giải thích rằng: "À...mẹ định vào kêu con dậy ăn sáng, mới mở cửa thì mẹ nhớ ra chưa tắt bếp nên mẹ quên đóng cửa...chắc vậy nên con chó mới vào...thôi dậy nhanh ra ăn sáng" .
Trước đó, khi chạy ra gọi mẹ vào tôi đã vô tình đá nó ra xa vì vẫn có chút sợ hãi , nhưng tôi lại có chút cảm thấy đáng thương khi nó sủa lên có thể vì đau, lòng tôi cũng co thắt lại một chút , chân tôi cảm nhận được một chút hơi ấm từ cục lông màu vàng, cũng thoải mái đó chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top