CHƯƠNG 4: CUỘN PHIM CŨ 2


Tháng tám đến, bầu trời bắt đầu trở mình, khoác lên người bộ áo mùa thu nhẹ nhàng với lá vàng và gió heo mây. Không gian thật khác so với mùa hè vừa qua, thật khó mà nghĩ rằng ở đây đều là cùng một cảnh vật. Tiết trời cũng đã diệu hẳn đi, không còn sự oi bức, thay vào đó là những tia nắng nhàn nhạt hạ bước xuống mặt hồ, làm sánh lên cái màu vàng nâu nâu huyền ảo, trong veo như màu mắt của nó. Hắn nhớ đó là một buổi chiều, ở dưới tán cây quen thuộc mà hai đứa vẫn thường chơi đùa:

     - Vỹ Vỹ gọi ta ra đây làm gì vậy ? Chơi trò hoàng tử với công chúa tiếp hả ? – Nó tỏ vẻ hứng thú lắm.

     - Không ! Hôm nay không chơi ! Vỹ có chuyện muốn nói với Tiểu Diệp ! – Cậu bày mặt nghiêm túc.

     - Gì vậy !? – Nó tò mò.

     - Sau này... Sau này... Chúng ta không thể chơi chung với nhau nữa rồi ! – Giọng cậu ấp úng, nặng nề, buồn ra mặt.

     - Sao vậy a ? – Nó đần ra, mặt ngay lập tức tỏ vẻ thất vọng, trên đầu hiện dấu chấm hỏi to đùng.

     - Vì... Vỹ phải theo ba mẹ ra nước ngoài.. mai Vỹ đi rồi.. ! – Cậu cúi mặt, nói nhỏ.

     - Hả... ? Sao lại ra nước ngoài ? Thôi mà Vỹ đừng đi ! Vỹ nói sẽ luôn bên cạnh Diệp Diệp mà ! Hoàng tử đã nói sẽ luôn bên cạnh công chúa mà ! Không có hoàng tử thì làm sao mà công chúa hạnh phúc được ! – Nó bắt đầu mếu máo.

     - Vỹ năn nỉ ba mẹ nhiều lắm.. nhưng ba mẹ nói bắt buộc Vỹ phải đi.. ! Tiểu Diệp đừng khóc nữa.. ! Vỹ cũng buồn lắm.. ! – Cậu cố giải thích, tay xoa xoa lưng nó vỗ về, lòng cậu đến thê thảm, giọng không giấu được sự thất vọng.

     - Không chịu đâu ! Không cho Vỹ đi đâu ! Vỹ đừng đi..! – Nó nắm tay cậu lại giữ thật chặt, níu lấy nhất quyết không cho cậu đi, mặt mũi tèm nhem nước.

Cậu nhìn nó mà lòng buồn tràn trề, cậu đâu muốn xa nó, đâu muốn xa bé con mồm mép này, đâu muốn xa cô công chúa mà cậu sẽ cưới làm hoàng hậu. Cậu thật sự không muốn rời xa nụ cười của nó, nụ cười kia mang lại niềm vui cho cậu, như tia nắng tinh nghịch tỏa sáng trong đầu cậu và nhờ nụ cười đó mà 10 tuổi, cậu biết rằng cậu rất thích nó.

     - Tiểu Diệp... ! Vỹ xin lỗi..! Vỹ thật sự không muốn đi, nhưng.. – Cậu nén giọng, thì thào vài hơi mờ nhạt.

Nếu là bình thường chỉ cần nó khóc lên thì cậu sẽ ngay đưa cho nó vài ba cục kẹo rồi năm bảy lời hứa rằng cậu không làm vậy nữa. Nhưng hôm nay lại khác, cậu không đưa kẹo cho nó, cậu cũng không hứa sẽ ở lại, từ khóc lóc nó chuyển sang bướng bỉnh, hờn dỗi, quát cậu:

     - Được.. Vậy ngươi đi luôn đi, đi khuất mắt ta ! Đồ đại ác ma Lôi Khương Vỹ ! Tiểu Diệp ta.. À không, Lưu Hạ A Nhiên ta ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi, chúng ta từ nay không ai nợ ai ! – Nó quẹt nước mắt, làm bộ dạng tỏ vẻ đau khổ quá mà thành vô cảm, nhìn thẳng vào mắt hắn mà cao giọng hùng hổ. Xong quay mặt chạy thẳng một mạch về nhà. ( Thường ngày hắn với nó có sở thích chung là xem phim kiếm hiệp, học lõm được vài câu nói, bây giờ được dịp lôi ra sử dụng ).

     - Tiểu Diệp.. ! A Nhiên.. ! Ngày mai 8 giờ nhớ ra gặp Vỹ nha..! Vỹ muốn tạm biệt A Nhiên ! – Cậu gọi với theo, không biết nó có nghe không, cậu muốn ngày mai được gặp nó lần cuối trước khi đi.

Nó đi mất, còn lại cậu, ngồi bệt xuống thảm cỏ, nước mắt cậu nhóc lon ton chảy xuống. Cậu thật sự không muốn đi đâu hết, cậu muốn ở lại đây, được ngày ngày chơi với nó, được học chung với nó, được nghe nó líu ríu bên tai, thấy nó chạy theo cậu, thấy nó cười thật tươi với cậu. Cậu khóc thật to, suy cho cùng, cậu vẫn là trẻ con. Trước mặt nó, cậu luôn tỏ vẻ lạnh lùng, cao ngạo rằng mình lớn hơn nó trong khi đó cả hai bằng tuổi nhau. Cậu biết đến nó khi cả hai cùng học chung lớp 2, nhà lại ở gần nhau, nên nó thân với cậu nhất, suốt ngày lẽo đẽo bên cậu, vòi vĩnh cậu chơi trò công chúa hoàng tử với nó, cùng cậu xem phim kiếm hiệp v.v ... Hai năm trôi qua cậu vẫn luôn vui vẻ bên nó, vậy mà giờ gia đình cậu lại gặp chuyện, buộc phải đi nước ngoài. Khi mới nghe ba mẹ nói, cậu lặng người, điều cậu nghĩ đến đầu tiên là nó, cậu phải đi thật xa nó thật sao. Cậu đã khóc suốt, năn nỉ ba mẹ nhưng không được, hôm nay ra gặp nó, cậu thực phải kiềm rất chặt, đến khi nó bỏ đi thì cậu buông lỏng ra mà khóc.

Ngày hôm sau, 9 giờ sáng cậu phải ra sân bay, cậu muốn gặp nó lần cuối, cậu lại ra chỗ cái cây đó, mong sẽ được thấy nó trước khi đi. Tối hôm qua lăn lộn suy nghĩ, cậu đã quyết định hôm nay sẽ nói cho nó biết rằng cậu thích nó, rằng cậu sẽ trở về và bảo nó chờ cậu, cậu đã rất mong trời mau sáng để có thể gặp nó nhanh nhất, nhưng hôm sau nó lại không xuất hiện. Xem ra nó đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu thật rồi, sẽ không muốn gặp cậu nữa, có chờ đợi thì cũng là vô vọng. Cậu đứng một mình dưới tán cây quen thuộc, thu hết vào trí nhớ mọi kỉ niệm với nó, cái dáng vóc mỏng manh, cái tướng lăn xăn, đôi mắt trong veo cùng nụ cười toả nắng của nó, cậu ôm lấy tất cả về nó vào lòng, miệng khẽ gọi tên Tiểu Diệp - cái tên mà cậu đặt trêu nó vì trông nó rất ốm, dẹp dẹp như chiếc lá vậy - Cậu cúi mày buồn bã, quay bước ra về. 10 giờ đúng máy bay cất cánh đưa một cậu nhóc đi thật xa, đến một nơi không còn bé con ở bên cạnh tuổi thơ của cậu nữa.

Dòng định mệnh luôn như vậy, luôn đi trái với diều ta mong muốn, và vấn đề của ta không phải là tìm mọi cách đi ngược lại nó mà phải biết chấp nhận, phải biết cứng rắn hơn, đối mặt với định mệnh và vượt qua nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: