Công tác
Còn chưa tới một tuần nữa là đến rằm tháng Tám rồi, không khí của một mùa Tết đoàn viên lại khiến Tùng Dương nôn nóng trở về nhà. Em muốn được về ăn cơm với Ninh và bố mẹ quá, đã gần một tháng rồi em Dâu chưa được ôm Cún iu nên em nhớ Cún iu lắm.
"Ninh à. Hôm nay nhá, em phải bê đi bê lại mấy chồng ghế cao kều luôn í." - Giọng em dính dính khoe anh iu qua màn hình điện thoại.
"Thế cơ á! Dương giỏi thế! Thế có nặng không?"
"Nặng chết đi được ấy. Giờ tay em vẫn còn vết hằn này." - Em giơ bàn tay có vết đo đỏ ra trước camera.
"Thương thế! Dương ráng mấy hôm về anh xoa xoa cho nhé!"
"À, hôm nay hoàng hôn đẹp lắm Ninh ạ." - Em nghiêng đầu sang một bên để lộ bầu trời mang màu đỏ rực như hòn than đang cháy.
"Ừ, đẹp thật đấy!"
Chẳng biết có nghe Dương nói gì không nữa, vì anh đang bận nhìn ngắm bông hoa hướng dương trước mặt rồi.
"Ninh ơi"
"Ơi" - Ninh giật mình, theo phản xạ trả lời em.
"Nhớ anh quá!"
"Anh cũng nhớ em!"
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói ai câu gì. Được một lúc thì các chị gọi Dương đi ăn nên cả hai tắt máy.
Vì sợ chào đón em về nhà là chế độ vỗ béo đặc biệt nên thời gian xa Ninh, em không dám bỏ bữa, không ăn nhiều thì ăn ít. Ăn xong, em lại vùi đầu vào công việc, chỉ mong nhanh chóng được về với chìu ông.
Cuối cùng thì ngày này cũng tới, ngày em được trở về với Cún iu của em, cũng vừa vặn là Trung thu. Ninh cũng canh được thời gian em về nên đã dặn bác giúp việc nấu những món em thích. Nhờ Đạt mua giúp list quà Trung thu mà anh dự định tặng em. Còn phần Ninh, anh đã chuẩn bị sẵn bó hoa hồng, trên bàn là một chai rượu vang cùng hai chiếc ly, trên giường rải một ít cánh hoa hồng thành hình trái tim, không gian được bày trí tối giản nhưng lãng mạn dưới ánh đèn vàng.
Ninh mong em về từng giây từng phút nên nhắn tin, gọi điện liên tục nhưng chẳng thấy em trả lời. Thôi thì cứ chuẩn bị trước vậy.
Tiếng bấm mật khẩu vang lên, Ninh núp sau cánh cửa cùng bó hoa hồng. Nhưng đợi mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy em vào. Ngó qua mắt mèo thì chẳng thấy em đâu. Ô lạ nhờ? Đáng nhẽ là phải gấp rút chạy vào nhà ôm anh rồi chứ nhỉ?
Ninh đang nghĩ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Ninh trực tiếp nhảy ra.
"Hùuu. Bất ngờ chưa?"
"Ôi giật cả mình ấy. Cháu làm gì thế?" - Bác giúp việc hoảng hồn sau khi thấy Ninh chẳng những từ đâu nhảy ra mà còn la lớn lên.
"Ơ bác. Cháu tưởng bác về rồi."
"Bác để quên cái túi nên lên lấy. Ai ngờ lại bị một vố thót cả tim ra. Ở nhà cháu chắc có ngày bác lên cơn đau tim mà chết ấy."
"Hì hì. Cái túi trên sofa ấy ạ? Để cháu vào lấy cho" - Ninh cười trừ, nhanh chân vào lấy cho bác.
"Thôi, bác về đây. Đừng đùa kiểu đấy nữa nhá. Sợ thật đấy."
Sau khi bác về, Ninh lại tiếp tục chờ ở cửa. Khoảng 5' sau, tiếng bấm cửa lại vang lên, lần này chắc chắn là Dương rồi.
"Mừng em về nhà, Amiuoi của anh"
Dương vừa mở cửa đã thấy Ninh đưa bó hoa cho mình rồi ôm em vào lòng. Em bất ngờ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc, tận hưởng cái ôm ấm áp của anh.
"Em mệt không? Vào thay quần áo cho thoải mái rồi ra ăn cơm nhá! Hôm nay có nhiều món ngon lắm đấy!"
Ninh đóng cửa, cầm lấy vali trong tay em rồi kéo em vào trong.
"Nhớ tổng tài của em quá!" - Em bất ngờ ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào vai anh, nhỏ giọng truyền đạt sự nhớ nhung của mình.
Em ôm anh một lúc lâu. Thấy em không có dấu hiệu buông ra, Ninh đành thuận tay đỡ mông em, bế em vào phòng thay đồ. Xong lại bế em ra phòng ăn, đặt em xuống chỗ ngồi đối diện.
Như thường lệ, bát cơm nén lại được đưa qua cho em, trên đỉnh còn có một miếng sườn xào chua ngọt.
"Ơ, anh xới ít thôi, nhiều quá em không ăn hết"
"Ăn đi cho có sức, tí còn tập"
"Tập gì cơ? Thôi, nay em mệt lắm!"
"Ừm, không tập cũng được. Tí 'Netflix and Chill' nhá!" - Mặt Ninh cười gian xảo.
"Anh nói gì cơ?" - Dương nhìn anh thắc mắc.
Anh nhìn em, chẳng nói gì, lại gắp cho em thêm một miếng gà xào xả ớt.
Cả buổi ăn, em thao thao kể với anh về bao nhiêu là chuyện trong suốt tiệc cưới. Nào là cô dâu, chú rể đã tạo bất ngờ cho đối phương như nào? Cảm xúc của mọi người ra sao? Trong suốt quá trình, Ninh im lặng nghe em nói, lâu lâu lại gắp thêm món này món kia cho em. Em cũng sẽ vì thế mà phụng phịu vì đồ ăn trong bát không vơi đi mà mỗi lúc một đầy hơn.
Bởi vậy mới nói, qua góc nhìn của Ninh Anh Bùi thì Nguyễn Tùng Dương cũng chỉ là em bé Âm iu ơi mà thôi.
Ở ngoài, em hướng nội, ít nói, ít thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng khi về với người thương - người sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện của em, em lại muốn chia sẻ nhiều hơn bao giờ hết. Chẳng vì một lý do nào cả, chỉ đơn giản là em muốn cùng anh hồi tưởng về những trải nghiệm mà em trải qua, sau đó là những cái ôm thật chặt, từng nụ hôn thật sâu, những thứ mà em sẽ không bao giờ chủ động khi bước ra khỏi tổ ấm của mình.
Ăn xong thì cả hai cũng chỉ dọn dẹp qua loa, em thì lau sơ cái bàn, còn anh thì dọn bát đũa vào bồn để mai bác sang rửa giúp.
Xong xuôi thì Ninh khui chai rượu vang đã chuẩn bị từ trước, đem vào phòng ngủ trong lúc em đang chọn phim để xem.
"Làm tí cho ấm người nhé!"
Chỉ sau một ly thôi, mặt Dương đã ửng hồng, nũng nịu dụi dụi đầu vào lòng anh.
"Anh ôm em ik mà" - Em hôn liên tục lên môi anh, tay hết luồng vào áo rờ bụng anh rồi lại bóp bóp cánh tay to gấp đôi mình, lâu lâu không biết cố tình hay cố ý mà lại đưa tay bóp nhẹ đùi trong của anh.
"Em bé sao thế? Say rồi à? Em mà cứ nghịch như thế thì anh không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu"
"Như nào cơ? Anh cứ thử xem. Em chẳng sợ" - Dâu trề môi khiêu khích.
Giây phút này, thời khắc này cũng tới. Miếng thịt ngon dâng đến miệng mà không thưởng thức thì không phải Ninh Anh Bùi. Anh từ từ hôn lên môi em, từng chút, từng chút tiến vào khoang miệng của em. Rồi cả hai cùng nhau bắt đầu tiết học đánh vần trong truyền thuyết.
__________
Tùng Dâu thức dậy đã là trưa hôm sau, toàn thân ê ẩm đang được ủ trong lòng anh.
Nhìn người thương còn đang say giấc nồng, đây đích thị là Cún iu của em rồi. Nhìn đáng iu thế cơ mà. Người hành em hôm qua chắc chắn là con sói đói đội lốt Ninh Anh Bùi rồi, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Ăn sạch nhẵn, không chừa lại một chút gì.
Khoan!
Có gì đó không đúng lắm 'Netflix and chill', em bị lừa rồi! Lại tự dâng mình cho sói.
Nghĩ đến đây, em giận dỗi, thẳng chân đá anh rơi xuống đất mà quên mất cái thân đang đau nhức của mình.
Ninh lọt xuống giường thì giật mình tỉnh dậy thấy em iu chùm chăn kín cả người. Lật đật leo lên giường, dỗ dành em.
"Em bé gắt ngủ à. Anh thương, anh thương. Đau chỗ nào anh xoa cho."
Nghe tới đây em càng giận quay sang đánh anh cái bốp.
"Anh dám lừa em. Đã vậy chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." - Em uất ức trách móc anh.
"Anh thương, anh thương. Anh sẽ đền bù mà." - Anh phì cười, ôm em vào lòng vỗ về.
"Nào, cho anh xem mặt nào. Ơ, bạn Dương dỗi anh rồi. Anh mua nhiều quà thế mà bạn Dương không nhận à? Chắc phải đem tặng Đàn Đạt thôi."
Nghe tới quà thì cũng thích đấy nhưng mà em vẫn dỗi.
"Sao cơ? Chiều nay Thỏ Nhím rủ Âm iu ơi đi uống trà sữa á." - Ninh nghe điện thoại, cao giọng hỏi lại.
Nghe tới đây thì em cũng lay động rồi đấy, cả tuần rồi toàn rượu là rượu chứ chẳng có miếng trà sữa nào vào bụng cả, em cũng nhớ bạn lắm rồi. Nhưng mà thôi, em nhịn cả tuần còn được thêm một ngày nữa cũng chẳng sao. 30 đường ráng chờ Dương một ngày nữa nha.
"Có bông lan trứng muối lun à. Thích thế! Nhưng mà, chiều nay, chắc không được đâu vì Âm iu của cậu bận dỗi mất rồi."
"Đâu có đâu, em có dỗi đâu. Em bình thường mà!" - Nghe đến bông lan trứng muối thì em không thể kìm lòng được nữa, em bé bật dậy, gấp gáp thanh minh.
"Thế cười xinh cho anh xem nào"
"Hì hì"
"À, Âm iu ơi chiều nay đi được nhé, Âm iu hết dỗi rồi! Chiều cậu với Âm iu sang đón Thỏ Nhím đi uống trà sữa nha."
Ôm em trong lòng mà Ninh phì cười.
Thật ra chẳng có cuộc điện thoại nào cả, lúc nãy chỉ là báo thức reo, mà tại Âm iu lúc nãy bận dỗi nên không nhận ra thôi.
Trêu em thích thật đấy.
____________________
19/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top