Chuyện cũ

( Chuyện có một số yếu tố lịch sử / và nhiều nhân vật khác góp mặt )

N.K ( North Korea/ Triều Tiên ) : Tôi

S.K ( South Korea/ Hàn Quốc ) : Em

Thể loại: H.E
___________

    Trước kia, tôi và em như hình với bóng, khi em bị đánh tôi luôn là người an ủi, dỗ dành. Còn khi tôi bị cha mắng em luôn là người đứng ra minh oan và bảo vệ cho tôi.

    Nhưng cớ sao năm ấy ( Năm 1950 ) em lại chọn theo tên Tư Bản ấy chứ? Vì thứ tiền đó sao..? Chỉ vì những đồng tiền lẻ ấy mà em chọn vứt bỏ/cắt đứt mọi quan hệ với tôi sao..? Những đồng tiền lẻ ấy thì có giá chị gì chứ..nó làm sao có thể sâu đậm bằng tình cảm mà 2 chúng ta đã xây dựng từ khi mới lọt lòng cơ chứ..

   Nên xin em...quay về đi được không S.K ...về với anh đi, rồi 2 chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé..?

.

.

.

- Anh hai?

.

.

.

.

- Anh hai!!

.

.

.

.

.

- ANH HAI?!!

       

        Tôi choàng tỉnh khỏi những mảnh kí ức ấy, hóa ra chỉ là thất thần mà tôi vô tình nhớ lại những mảnh quá khứ đáng lẽ đã bị xóa khỏi bộ nhớ của tôi, thì giờ nó lại hiên về và khiến tôi phải rùng mình. 

- Anh hai sao vậy? Anh không khỏe ở đâu hả?_ Em lo lắng tiến tới đưa tay lên trán xem tôi có bị sốt không. Tôi mất vài giây để ổn định lại rồi nhìn sang thằng em- à không phải là người thương của Tôi chứ nhỉ.

    Không biết vì lý do gì mà tôi đột nhiên kéo em ôm vào lòng, một cái ôm có đầy đủ những thứ cảm xúc..rối bời, lo lắng, yêu thương, trìu mến và cả hoài niệm cũng có. 

- Anh không sao..chỉ là muốn ôm em thật chặt mà thôi..

     Tôi khẽ mỉm cười và đã tự dặn lòng mình..

     " Chuyện dù sao cũng đã qua rồi, tốt nhất là không nên gợi lại nó nữa. Càng nhớ về nó thì chỉ càng mệt mỏi hơn mà thôi. Sao mình lại phải lo lắng về nó chứ, mình nên tật hưởng những giây phút hạnh phúc này mới đúng. "

 - South korea này...

- Sao vậy ạ?

.

.

.

.

- Tôi yêu em. Thật lòng yêu em, nguyện trao cả sinh mạng, cả cuộc đời này cho em. Nên xin em đừng bỏ rơi tôi nhé...

.

.

.

.

.

   Em chỉ mỉm cười rồi vùi mặt vào lồng ngực tôi và nói thầm với tôi. Câu nói ấy của em đã giúp tôi phần nào an tâm hơn và cũng nguôi ngoai đi nỗi sợ hãi trong lòng

.

.

.

.

 -  Em cũng yêu anh rất nhiều. Nên đừng nghĩ nó nữa nhé. em không muốn người em yêu cho lúc nào cũng phải nghĩ gợi về nó.  Em yêu anh! North Korea!!

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top