Chúng ta kết hôn đi!
Kim đồng hồ tích tách điểm sáu giờ ba mươi phút sáng, ánh nắng bắt đầu le lói vào từng lỏm nhỏ của chiếc màn che rọi thẳng vào khuôn mặt Tịnh Hương, nhảy lon ton trên chóp mũi và điểm nhẹ lên khuôn miệng cô, mắt khẽ chớp mở, tay vuốt nhẹ lên mắt, cô nhìn đồng hồ, lại một ngày nữa bắt đầu. Vội vàng ngồi bật dậy, "a"- Tịnh Hương khẽ nấc lên một tiếng, thì ra hôm nay là ngày cô phải nộp bản thảo truyện tranh thiếu nữ dài tập cô đang làm.
Không chần chừ một giây, Tịnh Hương bật nhanh ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình chạy đến tủ quần áo, mở bật hai cánh cửa tủ.
"Ưm, nên chọn cái nào đây?" Cô ngẫm nghĩ, tay lướt trên những bộ váy treo ngay ngắn ở tủ.
Tuy là một dân Otaku kiêm luôn tác giả truyện tranh chính hiệu nhưng cô không phải là kiểu người chỉ ru rú trong nhà, đời sống của cô cực kỳ phong phú và có cả một kho tàng thời trang đủ kiểu! Chưa kể đến túi sách, giày hàng hiệu, những thỏi son, nón,.... Và vô số món đồ khác mà cô cực khổ dành dụm tích góp mà mua được, chúng cứ như báo vật của cô vậy, mà cũng nhờ có chúng và cuộc sống đầy phong phú của Tịnh Hương nên cô mới có nhiều ý tưởng hay ho cho truyện tranh thiếu nữ của mình. Mãi miết suy nhĩ, Tịnh Hương cũng không nhận ra điện thoại đã reo in ỏi từ khi nào, chợt nhận ra có người gọi, vội cầm lên, cô cũng đoán được là ai, chỉnh sửa giọng mềm mại nhất, khẽ nói:
"Ưm, anh Biên kịch?"
"Ừ! Bản thảo..." Chưa kịp nói hết câu Tịnh Hương lại chặn lời
"Ưm, anh có thể kéo thời gian cho em chút nữa được không? Khoảng mười một giờ ở điểm cũ, em giao bản thảo cho anh?" Lời nói là thế nhưng mắt và tay lơ đãng lướt qua mấy bộ váy.
"Ừ, thì cũng được nhưng đừng thất hứa đấy nhá, giám đốc bực mình rồi đấy, lo mà tranh thủ đi, tôi đâu có khó cho cô đâu, cũng tại cô thôi, lúc nào cũng thất hứa, lỡ hẹn lại còn hay đến trễ, cô cũng biết mà, sắp đến ngày..." Biên kịch luyên thuyên nói mãi đến tai cô bị ù đi.
"Dạ, dạ" Cúp máy, vừa đúng lúc lựa được cái đầm cho hôm nay.
Chưa vội bước vào phòng tắm, cô đứng ngẫm nghĩ một lúc, lại cầm điện thoại lên gọi điện:
"Nay cậu rảnh chứ? tớ muốn đi cà phê"
"Ừ, vậy quán trà số 7 nhá"
"Ừ!"
---------------------------------
"Cái gì? Mười một giờ trưa?"
"Dạ đúng vậy ạ, cô ấy nói cho thêm ít thời gian một chú..t ạ" B ngại nhìn vào đôi mắt người đàn ông.
"Không sao, mười một giờ thì mười một giờ, cậu ra ngoài được rồi" Người đàn ông khẽ nhắm mí mắt, dáng vẻ ngẫm nghĩ.
"Vâng" Biên kịch bước ra ngoài với suy nghĩ sao sếp mình lạ vậy, đối với cô gái H này cực kỳ thoải mái trong khi với anh thì ôi thôi cả một bầu trời đau đớn, lắc đầu anh đành ngậm ngùi đóng cửa.
B vừa bước ra thì người đàn ông có đôi mắt chim ưng liền cầm lấy điện thoại, ấn vào cái tên người gọi "Em".
"Chuyện gì?"
"À, mười một giờ trưa nay em nộp bản thảo, vậy khi xong anh đón em?" Khuôn mặt người đàn ông liền thay đổi, khuôn mặt vô cảm được thay thế bằng vẻ mặt điềm đạm mang theo ý cười.
"Không được, nơi đó khá nhiều người"
"Vậy anh đậu cách xa nơi đó một chút, được chứ?"
"Cũng không"
"Vì sao?" Mày anh khẽ cau lại.
"Không an toàn, thế thôi, em tự về được, em cúp máy đây!" Giọng nói bên kia điện thoại liền thay bằng tiếng 'bíp bíp' quen thuộc.
Cầm điện thoại trên tay, anh thở dài.
------------------------------
"Sao vậy, Mạc Lâm lại làm gì à?" Tú Ảnh hỏi, ngoắc tay cậu nhân viên quán lại.
"À, cũng chẳng việc gì, anh ấy muốn đưa tớ về thôi" Cô nói, vẻ mặt điềm đạm, lật qua lật lại tờ meun.
"Cho chị ly trà sữa" Tú Ảnh mỉm cười nói với cậu nhân viên.
Tú Ảnh có mái tóc ngắn, xoăn nhẹ màu nâu, đôi mắt tròn nhưng đượm buồn, đường nét khuôn mặt đều hòa, không quá xuất sắc nhưng lại rất tao nhã.
"Chị một tách trà gừng và một Tiramisu" Cô trả lại meun cho cậu nhân viên.
Sau khi nhận được hai lời yêu cầu, cậu nhân viên bước đi nhưng không quên ngoái lại nhìn Tịnh Hương, cô gái trẻ độ khoảng hai mươi tám với mái tóc suôn dài cùng khuôn mặt sắc sảo, toát lên vẻ đẹp kiêu sa ngược lại với vẻ đẹp tao nhã là cô bạn ngồi đối diện, riêng cậu, cậu lại thích vẻ đẹp của Tịnh Hương hơn.
"Này, trở lại với việc chính, sao cậu lại không muốn anh ấy đưa cậu về?" Cô nói, ngừng một chút "Dù sao hai người cũng là người yêu mà"
"Cậu không hiểu được đâu" Tịnh Hương nói, quay mặt hướng khác, liếc nhìn những vòm hoa trong tiệm, là hoa lài, nhỏ nhắn, thuần khiết, và trắng.
"Mình luôn hiểu" Tú Ảnh mỉm cười "Cậu vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ?"
Tịnh Hương im lặng, mắt vẫn dán vào những bông hoa nhỏ.
"Không sao, tớ hiểu, nếu cậu không muốn nói nhưng... Đừng trách tớ nói nhiều, hai người đã quen nhau lâu vậy rồi, cớ sao cậu vẫn chưa công khai? Bảy năm rồi còn gì, nên kết hôn đi"
"Mình không muốn và cũng chẳng có ý định đó, mình muốn sự nghiệp phát triển trước, cả tớ và anh ấy, nếu tớ công khai, có bao nhiêu người dòm ngó vào, có bao nhiêu người bàn tán sau lưng tớ? Tớ muốn đi lên bằng đôi chân, không muốn dựa dẫm vào ai nhất là Mạc Lâm"
"Cậu quan tâm người ngoài làm gì, sao không quan tâm đến Mạc Lâm nghĩ gì?"
"Rồi tất cả mọi người sẽ hiểu thôi"
"Họ sẽ không hiểu, làm sao họ hiểu được bởi lẽ chính tớ đây còn khó hiểu nữa là, tớ là tác giả của cuốn 'Tình yêu màu hoa biển', còn anh ấy là nhà sản xuất chính, làm sao họ hiểu được khi tớ và anh ấy công khai, họ sẽ cho rằng tớ dựa vào Mạc Lâm mà bước lên, dựa vào Mạc Lâm mà xuất bản được cuốn truyện đó cho dù lúc ở trên mạng nó chả hề nổi tiếng để một nhà sản xuất lớn vậy để ý đến."
"Vậy đợi đến khi nào?"
Cô nhìn thẳng vào mắt Tú Ảnh một lúc rồi lại tiếp tục đắm chìm vào những bông hoa: "Sớm thôi! Đến khi nào tớ cho là lúc"
"Cái lúc đó của cậu có vẻ hơi lâu"
"Thôi đừng nói truyện này nữa, uống trà sữa của cậu đi, bao năm không đổi, mãi một trà sữa" Cô nhận lấy dĩa bánh Tiramisu và tách trà gừng từ cậu nhân viên, đẩy nhẹ ly trà sữa ngon lành đến cho cô bạn ngồi đối diện.
"Tớ không biết đâu, tớ cho cậu 2 tháng nữa để suy nghĩ đấy, muộn quá là tớ không làm phụ dâu cho cậu được đâu" Nói rồi Tú Ảnh xoa xoa tay lên khuôn bụng bằng phẳng của mình.
"Đừng nói là..." Cô hốt hoảng
"Ừ, tám tuần rồi đấy, mà làm gì cậu hốt hoảng dữ vậy?" Tú Ảnh chớp chớp mắt hỏi
"À, cậu cưới cũng lâu rồi, có cũng phải, tại tớ làm quá thôi" Cô cười cười, sau đó cho một miếng bánh ngon lành vào miệng, thưởng thức vị béo ngậy của phô mai và trứng.
"Thôi được rồi, để tớ coi, nếu tớ hoàn thành xong tác phẩm này, tớ sẽ kết hôn" Cô nói, trái với vẻ ngoài của mình, khi ăn Tịnh Hương lại cực kỳ thiếu thẩm mỹ, mép dính mẩu bánh, Tú Ảnh lấy khăn đưa cô rồi cười, nụ cười này bao năm không đổi, cũng như lúc ấy vậy. Nụ cười thấm đậm sự đượm buồn này làm cô nhớ lại bảy năm trước.
**********************
Mùa hè tháng sáu năm Nhâm Thìn, đội thanh niên tình nguyện thăm đồng bào miền núi phía Tây Bắc, nơi đó là nơi đầu tiên tôi gặp anh.
"Trên đây không khí mát quá nhỉ Tú Ảnh?" Tịnh Hương nắm lấy tay cô bạn, giúp cô bước lên từng bậc thang theo kịp đoàn người phía trước.
"Mệt muốn đứt cả hơi" Tú Ảnh phàn nàn
Xung quanh cảnh vật vô cùng hùng vĩ và nên thơ, núi rừng, thửa ruộng bậc thang và còn những con đèo như bất tận. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng ra, vùng núi phía Tây Bắc này còn có một làn không khí vô cùng trong lành, hít một hơi thôi là cứ như đang ở tận trên mây.
"Câu trả lời chả ăn khớp gì cả!" Tịnh Hương nói
"Rồi rồi đợi đến nơi đi là tớ không than nữa" Tú Ảnh mệt nhọc
"Chẳng biết khi nào mới tới"
"Chắc cũng sắp rồi"
"Này, hai cô nhanh lên, không là bị bỏ lại đó" Anh trưởng đoàn hối thúc
"Vâng" Cả hai cùng lên tiếng đáp lại.
Đến nơi, cả đoàn ai cũng mệt mõi, thế nhưng vẫn phải niềm nở vì sự hiếu khách của những người dân tộc đối với những vị khách từ xa đến thăm làng của họ.
Với các căn nhà sàn đẹp đẽ và những bộ đồ dân tộc bắt mắt, họ thu hút các ánh nhìn thích thú và tò mò của của đoàn thanh niên tình nguyện, các thanh niên tình nguyện được chia ra làm bốn nhóm, mỗi nhóm gồm hai nữ và hai nam sẽ tá túc tại căn nhà sàn của những người tốt bụng. Tú Ảnh và Tịnh Hương được phân chung nhóm với Mạc Lâm và Minh Triết, hai chàng sinh viên cao gầy, khác với Minh Triết, Mạc Lâm là người khá trầm tính kiệm lời, đường nét trên khuôn mặt Mạc Lâm có phần nam tính và từng trãi tuy anh ta mới chỉ bằng tuổi cả Tịnh Hương và Tú Ảnh. Minh Triết thì hiền lành và hoạt bát, luôn cười và đặc biệt anh thầm thương Tú Ảnh từ lâu, lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô bất diệt, trừ khi có Tịnh Hương nếu không thì anh cũng luôn bám suốt theo Tú Ảnh.
Buổi tối hôm nay là ngày khá mệt vì là buổi đầu tiên đến làng nên có khá nhiều nhiệm vụ cho các nhóm, nào là nhóm lửa, tìm hiểu về làng, tiếp giúp người dân trong làng, điều đặc biệt khó khăn nhất là xin tá túc tại một ngôi nhà. Tuy rằng, người trong làng khá là thân thiện nhưng việc cho mấy người lạ ở trong nhà họ khá là khó, phải năn nỉ lắm Tú Ảnh và Tịnh Hương mới có thể thuyết phục được một người dân tốt bụng cho tá túc! Thế nhưng họ ở căn nhà sau của nhà sàn, khá trật và đầy muỗi.
"Mệt quá đi" Tú Ảnh lại than vãn
"Ráng đi, ngày mai sẽ vui hơn" Tịnh Hương nằm trong một góc của ngôi nhà, mắt dán vào màn hình điện thoại.
"Cậu làm gì vậy?" Tú Ảnh hỏi, nhòm người lại
"Coi ảnh sáng chụp, đẹp thật" Tịnh Hương nói
"Toàn coi mấy thứ vô bổ, thôi tớ đi ra ngoài hóng gió" Tú Ảnh nói, mở cửa định bước ra
"Chứ không phải đi hẹn hò với Minh Triết à?" Tịnh Hương cười cười bảo
"Nằm mơ" Tú Ảnh cào nhào
A bước ra ngoài, H nằm trong phòng, chả biết làm gì, nằm lăn qua lăn lại xem hình một lúc cũng chán, ba mươi phút trôi qua rồi mà Tú Ảnh còn chưa chịu về, đành vậy, cô ra ngoài.
Không khí vào buổi đêm lạnh thật, khi đi Tịnh Hương cũng quên mang theo áo khoác, nghĩ rằng chắc chẳng lạnh đâu, dù sao cô cũng là một tay chịu lạnh giỏi, thế mà đi được đoạn lại thấy lạnh lạ thường, đúng là già thật rồi chẳng còn như xưa, cô định quanh về thì nghe có tiếng người nói chuyện.
"Em yêu anh là thật, em không muốn mất anh, em không muốn buông tay, cho em một cơ hội đi, em van xin anh, em không muốn như thế này, em..e..m" Giọng cô gái nghẹn lại, nước mắt nhòa đi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng mái tóc ngắn màu nâu đó, Tịnh Hương không muốn tin nhưng đó là thật, Tú Ảnh bộ dạng sướt mướt, bấu víu người đàn ông van xin.
Người đàn ông vẫn im lặng, luôn im lặng, trong câu chuyện này chắc chỉ mình Tú Ảnh nói.
Tịnh Hương không thể chịu được, cô muốn chạy lại kéo Tú Ảnh ra khỏi đó, không muốn thấy người bạn này của mình phải bi lụy một người đàn ông được nhưng cô không làm được. Bởi lẽ, ánh mắt của Tú Ảnh khẽ nhìn sang cô, lắc đầu đừng lại đây, tớ xin cậu cô nghĩ đó là đều Tú Ảnh muốn nói.
Cô bước đi khỏi đó, quên luôn cả cảm giác lạnh buốt, đi đến một tảng đá, ngồi xuống, thẫn thờ, trời tối thật, cũng may hôm nay trăng khá sáng và với bản tính hay quên của mình, H quên đem áo khoác, đèn pin, có khi còn quên cả não, vậy nên giờ cô mới không biết làm gì! Đột nhiên mắt cô ướt, chẳng biết tại sao lại khóc, cứ thế mà những viên trân châu lấp lánh ấy cứ thi nhau rơi xuống khỏi hốc mắt cô, tay quẹt đi những dòng nước nóng mà lạnh trên má, cô nhìn trăng.
Một thứ gì đó ấm áp được quàng lên người Tịnh Hương, nhưng tại sao? Là áo khoác, ai?
Mạc Lâm đứng ngay sau lưng cô, mặt không biến sắc, vẫn một bộ mặt khó coi thường ngày, cô hơi hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì.
"Hôm nay trời lạnh nhỉ? Sao lại không đem theo áo?" Mạc Lâmbbắt chuyện
"Ừ, do tính hay quên" Tịnh Hương nói đơn giản
"Ừ, hôm nay cậu có chuyện buồn?" Mạc Lâm liếc nhìn cô
"Không có gì"
"Mà, tớ hỏi cậu một câu nhé?" Cô xoay qua nhìn thẳng Mạc Lâm
"Được"
"Nếu, là nếu thôi, một ngày cậu gặp được người bạn cậu rất rất than, cậu chưa bao giờ thấy cậu ấy buồn cả vậy mà vì một người mà cậu ấy đau khổ bi lụy, cậu sẽ làm sao?" Cô hỏi, mắt mong chờ
"Giống Minh Triết đó hả?" Anh hỏi lại
"Cứ cho là vậy, cậu trả lời đi" Cô hơi bực
"Chả làm sao cả" Anh trả lời cộc lốc
"Hỏi cậu cũng như không, thôi đi đi để tớ một mình" Cô bực, quay sang hướng khác.
"Cậu sẽ làm được gì chứ? Lại an ủi hay động viên? Sẽ chẳng có lời an ủi hay động viên nào làm người bạn đó của cậu tốt lên đâu, chỉ có cậu ta tự đứng lên thôi, cậu càng động viên có khi cậu ta còn bi thương hơn nữa" Anh nhìn chằm chằm cô
"Làm sao cậu biết được?" Cô hỏi nhưng không nhìn anh
"Tôi đã thử rồi" Mạc lâm nói
"Với Minh Triết?" lần này cô quay sang anh
"Không, với một người khác"
"Lỡ bạn cậu khác bạn tớ thì sao?" Cô bĩu mỗi
"Cậu nghĩ thế?" Mạc Lâm cười
Cô không ngờ anh cười lại đẹp như vậy, lần đầu tiên đời cô lại suy mê một nụ cười của người đàn ông như vậy, cô đỏ mặt: "Th..thì tin cậu lần này"
Anh đột ngột vén những lợn tóc trên khuôn mặt cô, cô nàng càng đỏ lựng mặt lên, tự lấy tay vén lại tóc mình, cô đứng lên, định quay trở lại nhà sàn
"Này cậu định đi đâu?" anh hỏi
"Trở lại nhà sàn" cô nói
"Thế thì về chung" anh lại cười nữa, cô mê đắm nhưng vẫn chốt được câu cuối
"Thôi, thế thì kỳ lắm, cậu về sau đi tớ về trước" Mặt cô lúc này như quả cà chua.
"Thế mai lại chỗ này giờ này, tụi mình tâm sự nữa nha?" anh gợi ý
Cô không trả lời, chỉ gật đầu tỏ sự đồng ý!
Về đến nhà sàn, cô chui tụt vào chăn trong góc, cười cười, như chợt nhớ ra đều gì, cô chạy lại chỗ của Tú Ảnh, chả thấy Tú Ảnh đâu, cô lo lắng, chạy đi kiếm Tú Ảnh, ra đến cửa đụng phải Minh Triết
"Chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế?"
"Tú Ảnh không thấy đâu cả" cô hốt hoảng nói
Cô chưa hốt hoảng hết thì Minh Triết đã chạy như bay đi tìm Tú Ảnh, không chần chừ Tịnh Hương cũng thế nhưng chưa kịp chạy thì Mạc Lâm nắm lấy tay cô kéo lại.
"Làm gì thế? Bỏ ra" cô giằng tay
"Đừng lo, cô ấy không sao đâu, cứ để Minh Triết đi tìm" anh nói
"Làm sao mà cậu biết được, lúc này Tú Ảnh đang rất buồn, lỡ lỡ cậu ấy nghĩ quẫn rồi sao?" cô nói, mặt lo lắng
"Tin tớ" anh chỉ nói thế, ánh mắt kiên định, cô đột nhiên không giằng tay ra nữa
anh và cô ngồi đợi ngoài hiên nhà, không biết do lo lắng hay mệt mõi mà cô lại dựa vào vai anh, tay anh vòng qua vai cô. Khoảng nữa tiếng thì Tú Ảnh cùng Minh Triết quay về, khuôn mặt cô hốc hác hẵn, thẫn thờ, cô đau lòng chạy lại ôm Tú Ảnh.
"Cậu đi đâu vậy? Sao không nói cho tớ biết, có biết tớ lo cho cậu lắm không?"
"Không sao, tớ mệt rồi, vào trong thôi"
Cô dìu Tú Ảnh vào trong, trong góc phía trên cô ôm Tú Ảnh dỗ, anh và Minh Triết ra ngoài nhường lại chỗ cho cô dỗ Tú Ảnh ngủ. Trong khoảng thời gian đó, Tú Ảnh không nói gì chỉ ôm chặt cô mà khóc thút thít cho đến khi nhiếp mắt, cô xoa đầu Tú Ảnh cùng chìm vào giấc ngủ.
Kể từ ngày đó, Tú Ảnh không còn khóc nữa, lại trở nên vui vẻ như thường, cô cũng trách nhắc lại chuyện tối ngày hôm đó. Còn một chuyện nữa là cũng từ đêm đó, cô và anh chở nên than thiết hẵn, ngày nào cũng tới điểm hẹn ngồi tâm sự. Thấm thoát cũng đã nữa tháng trôi qua.
"Mai là kết thúc khóa tình nguyện rồi" cô nói khẽ
"Sao, sợ kết thúc hết gặp tớ nên cậu buồn à" anh nói
"Làm gì có, nằm mơ"cô nói
"Chúng ta sống cùng một thành phố, cùng một trường đại học, rồi sẽ gặp lại" anh nói, tay nắm lấy tay cô.
"Tay cậu lạnh quá đấy, tớ sửa ấm bằng tình yêu nồng cháy cho" anh càng ôm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô.
cô rụt tay lại, mặt đỏ:"Cậu nói gì thế, ai cần"
"Tớ biết có người cần" anh vòng tay qua ôm người con gái trước mặt vào lòng, cô ngại muốn điên lên nhưng cũng thích muốn điên lên.
"Này, khi nào gặp lại, phải làm người yêu tớ nhá?"
"Cậu nói cứ như ngày xưa vậy, thời đại nào rồi mà còn tin chuyện tình cờ gặp lại" cô cười cười
"Thì cứ hứa đi" anh nói
"Không hứa"
"Hứa đi"
"Không, chưa làm gì mà đòi bạn gái à?" cô nói, mắt nhìn hướng lên anh
Chỉ một giây thôi, anh gần như muốn ăn ngay cái miệng nhỏ đỏ mọng đó của cô nhưng ý thức thì vẫn ý thức, nếu anh mà làm vậy trăm phần trăm thì thế nào cũng ăn ngay 1 cú tát khá đau từ cô, anh không dám liều với cô nàng đanh đá này. Vì thế nên anh đành từ từ hạ thấp mặt xuống cho đến khi mũi hai người chạm vào nhau, cô cứng người, vậy mà mắt lại nhắm cứ như chờ đợi lâu lắm rồi vậy, anh thấy biểu hiện này của cô đột nhiên phá lên cười. cô tức giận quay đi
"Cười cái gì mà cười" cô cào nhàu "Chả thấy gì vui"
anh không đáp lại chỉ nắm lấy cánh tay cô kéo cô lại gần hơn, tay còn lại nâng cằm cô, nhìn sâu vào mắt cô, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng nhất, tưởng chừng chỉ là cái lướt qua trên đầu môi thôi mà lấy đi bao nhịp đập trái tim từ cô.
"Khi nào gặp lại, tớ nhất định sẽ hôn cậu đàng hoàng hơn" anh nói, chỉ có vậy.
------------------------------
Từ dạo tình nguyện đó cho đến nay cũng đã năm tháng, cô chẳng thấy tâm hơi gì của anh cả, nhớ thì có nhớ đấy nhưng cô là người sống rất lạc quan, chẳng buồn phiền người khác có thất hẹn với mình, duyên đến là sẽ đến, duyên đi có nếu cũng bằng không, nhất là đối với anh, chàng trai cô chỉ gặp trong đợt tình nguyện đó! cô cũng đã tìm khắp nơi về anh nhưng trong trường ai cũng nói không quen anh cả, anh là ai họ còn chẳng biết. Cái tên anh trong ngôi trường này khá nhiều nhưng Mạc Lâm mà cô tìm thì không hề có sinh viên nào tên đó.
Có đợt, cô đã đi hỏi Minh Triết về anh, Minh Triết chỉ nói rằng rồi cô sẽ gặp anh thôi chứ không nói anh là ai, ở đâu. Biết vậy cô chỉ buồn và đợi.
"Sao lại buồn vậy?" Tú Ảnh vỗ vai cô hỏi
Lúc này cô đang trên ghế đá cạnh hồ.
"Chả có gì buồn" cô trả lời
"Đừng xạo, nói tớ nghe đi" Tú Ảnh ngồi xuống bên cạnh.
"Tớ nói là không gì rồi mà" cô bực
"Vậy để tớ kể cậu nghe về người đàn ông năm tháng trước tớ đã bi lụy nhé" Tú Ảnh xoay qua nhìn cô
"Ơ, tớ tưởng cậu không muốn nhắc lại" cô ngạc nhiên
"Giữ mãi trong lòng thì cũng không vui, thay vì vậy tớ kể cho người bạn tớ thân nhất nghe chẳng phải tốt hơn sao?" Tú Ảnh cười cười
Hôm nay Tú Ảnh mặc một bộ váy màu hồng nhạt, nhìn mỏng manh lắm, giống như Tú Ảnh vậy.
"Người đó là con của người bạn thân của mẹ tớ, từ nhỏ tớ và anh ấy đã rất thân nhau, tuy rằng cả ai đều bằng tuổi nhưng tớ thích kêu ảnh bằng 'anh', từ nhỏ tớ đã bám víu vào anh ấy, chỉ biết dựa dẩm đến khi yêu anh lúc nào không hay! Lên cấp hai cũng quyết theo theo trường của anh, cấp ba và cả đại học, miễn là anh ở đâu tớ sẽ ở đó"
"Vậy anh ta đối với cậu?" cô lơ mơ hỏi
"Anh ấy chỉ xem tớ như em thôi, ngoài ra còn coi như bạn cực kỳ thân, không hề có tình cảm, lúc ảnh có bạn gái, tớ tức lắm, luôn phá hoại tình cảm của ảnh và bạn gái, hễ ai có ý định với ảnh tớ đều không tha. Có lần, tớ đã nghĩ mình sẽ nói ra hết chắc chắn anh ấy sẽ yêu tớ, vậy là tớ nói hết" Tú Ảnh bĩu môi, nói tiếp.
"Ai ngờ đâu, ảnh chỉ nói "Anh không thích em" thế thôi. Tớ đâu chịu, quyết theo đến cùng, còn tự tử, ăn dạ đủ thứ để ảnh để ý. Chỉ khổ cho ba và mẹ tớ, thấy tớ thế chỉ năn nỉ anh, anh đồng ý quen tớ" Tú Ảnh thở dài.
"Đừng có thở dài thế" cô nhắc
Tú Ảnh nhìn cô cười sâu.
"Trong tình yêu đó, chỉ tớ là người vun đắp thôi, tớ là người ghen tuông, tớ là người xây dựng, là người giữ gìn là người thay đổi để tốt hơn với anh nhưng anh thì không, và chưa từng có để mà nói từ không. Đêm mà cậu thấy tớ khóc đó, lúc đó tớ chỉ muốn hôn anh một lần nhưng anh đẩy tớ ra, nói rằng muốn chia tay tớ, đương nhiên là tớ không chịu rồi, níu kéo nhiều lắm, nhắn tin, gọi điện, đòi chết anh cũng không để ý."
"Sao cậu ngu vậy, đòi chết vì một thằng đàn ông"
"Ừ thì ngu thật nhưng sau đó Minh Triết ở bên tớ, tớ lúc đó mới hiểu được níu giữ một trái tim không có hình bóng mình là không thể nhất là khi trái tim đó có một người khác"
"Cậu biết người đó chứ?"
"Biết rất rõ là đằng khác, còn rất thân với tớ nữa, lúc tớ biết, tớ lại rất ghét cậu ta, muốn hại cậu ta nhưng khi cậu ấy ôm tớ vào lòng tớ lại cảm thấy có lỗi"
"Mà thôi, tớ đi đây" Tú Ảnh đứng dậy.
"Ơ đang nói chuyện sau lại về?"
"Tớ có hẹn với Minh Triết" Tú Ảnh cười cười
"Ơ, hai người...."
"Suỵt!" Tú Ảnh để ngón trỏ lên môi.
"À còn nữa, anh sẽ gặp cậu sớm thôi, đừng lo!" Tú Ảnh cười một nụ cười buồn mà mãi sau này cô mới gặp lại.
*******************
Kết thúc hồi ức bảy năm trước, Tịnh Hương trở lại thực tại, nhìn màn hình điện thoại, đã mười một giờ hơn, chắc chắn rằng anh biên kịch khó tính đang ngồi đợi cô và càu nhàu, cô có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt anh ta ra thế nào luôn nữa ấy!
Tiệm bánh số 9, chả hiểu sao một người đàn ông mà lại hẹn đối tác của mình ở tiệm bánh, đây là điều mà rất lâu rồi Tịnh Hương luôn thắc mắc mà không hỏi anh ta. Đúng như cô đoán, khuôn mặt anh biên kịch cực kỳ khó coi vậy mà khi thấy cô xuất hiện lại cực kỳ dễ chịu.
"Cô đến trễ"
"Em xin lỗi" Cô ái ngại
"Thôi không sao, có thể đưa tôi bản thảo" Cậu biên kịch đưa tay ra.
"Vâng, đây ạ!" Cô đưa bản thảo.
Biên kịch nhận lấy bản thảo, đọc đi đọc lại, mặt cau có.
"Cô có thật sự nghiêm túc sáng tác không đấy, đọc cứ như mấy con búp bê vô hồn thế?"
"Đây là truyện tranh thiếu nữ cô hai, không phải truyện búp bê vô hồn" Anh tức giận nhưng vẫn bình tĩnh.
"Này, hay cô thử thêm tình yêu nhiều vào chút đi, thử đi yêu đương để có kinh nghiệm đi, chứ vẽ kiểu này có ngày tôi mất luôn cả vệc đấy"
"Vâng, em xin lỗi, em sẽ sửa lại"
"Rồi, một tuần nữa tôi sẽ lấy bản hoàn thiện hơn từ cô"
"Một tuần, sao nhanh quá" Cô nói
"Không nhanh đâu, chúng tôi đã hẹn lịch ra mắt rồi, cô cũng biết"
"Vâng, vậy một tuần nữa!"
Nói rồi cô bước ra khỏi quán, cô điện thoại gọi cho anh
"Em?" Đầu dây bên kia anh nói.
"Em có chuyện muốn nói, chỗ cũ anh nhé!"
"Được, vậy mười lăm phút nữa gặp em!" Tiếng 'bíp bíp' quen thuộc lại vang lên.
Cô đón một chiếc Taxi đi đến nơi đó.
Nơi cô hẹn anh phía sau trường đại học Y, cũng chính là quán trà số 7.
"Xin lỗi, anh tới muộn" anh trán đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề nhìn cô nói.
"Anh không đi xe à, sao lại nhễ nhã mồ hôi thế?" cô lấy khăn lau trán anh.
"Xe anh hư, sợ em đợi lâu liền chạy một mạch đến đây" Anh đáp
"Anh thật ngốc" Nói rồi cô đẩy tách trà về phía anh.
"Ồ, vẫn còn nóng, mùi vị vẫn chưa thay đổi" Anh nếm
"Anh nhớ không? Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp lại, em còn nhớ lúc đó người anh cũng nhễ nhã mồ hôi như này, tay anh còn cầm một bông hoa anh thảo muộn, hướng về phía em, anh nói"
***************
Người anh nhễ nhã mồ hôi, trong đầu anh lúc này không có gì ngoại trừ việc phải chạy thật nhanh đến điểm hẹn gặp cô, người con gái anh đã chờ xuống bao năm qua, chưa một lần thổ lộ chỉ tình cờ lúc đợt tình nguyện lần đó anh lại gặp được cô, tốn bao nhiêu công sức cuối cùng cũng gặp lại được em.
Đến được trước cửa tiệm, anh như hóa đá khi thấy thân hình mảnh khảnh tựa như hoa ấy nếu không được anh ôm vào lòng sợ liền sẽ bị gió cuốn đi mất.
"Tịnh Hương!" Anh gọi
Cô nhìn về phía anh, mắt mở to, chắc cô cũng không tin vào mắt mình sẽ gặp lại anh
"Mạc Lâm, cuối cùng cũng chịu giữ lời" Cô mỉm cười
Anh đưa tay về phía cô, trên tay cầm một cành hoa anh thảo muộn, loài hoa chỉ nở vào ban đêm, đang vươn mình khoe sắc trước mắt cô. Giữa họ, sự ngăng cách duy nhất lúc này là một loài hoa nhỏ màu cam, không có giọt nước mắt nào, không có nỗi nhớ nào, chỉ có tình yêu và sự chân thành hiện lên trong mắt đôi uyên ương.
"Ai đời lại tặng bạn gái mình hoa anh thảo muộn, chẳng phải nên tặng hoa hồng sao?" cô cười
Không có lời tỏ tình nào được nói ra, cũng chả có lời thứ nhận nào cả, khi đó lòng họ cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
"Anh có một tình yêu thầm lặng, như loài hoa anh thảo muộn này"
"Anh không biết nói những câu ngọt ngào hay thể hiện ra cảm xúc thật của mình, có thể nhiều lúc anh sẽ rất vô tâm, nhiều lúc anh sẽ không thật sự tốt như em muốn hay thậm chí là sẽ có lúc anh cảm nắng ai đó nhưng ngay lúc này, anh biết thứ anh muốn và cần thật sự là gì, anh chỉ muốn nói"
Anh kéo mạnh cô vào lòng mình, đặt lên môi cô nụ hôn sâu nhất, từng cảm xúc, nhịp đập trái tim, lý trí của cả anh và cô đều đã hòa quyện vào nụ hôn đó, dứt khỏi môi cô, anh thì thầm "!!!". Anh nói khá nhỏ, cô chẳng nghe thấy, cô đoán chắc là một từ ngữ đẹp đẽ.
****************
"Lúc đó em cũng chả nghe thấy gì nhưng em biết hiện giờ em muốn gì" Cô nhìn thẳng mắt anh, tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt anh, từng đường nét như khắc sâu vào trong cô suốt bảy năm qua.
"Mình kết thúc mối quan hệ này đi, em không muốn phải trốn tránh nữa"
"Tại sao? Em đã hết yêu anh?" anh hỏi.
Cô gật đầu, anh cười nhẹ, bước ra khỏi bàn quay đi
"Mình hãy kết hôn đi"
Anh quay lại nhìn cô, mắt họ nhìn thẳng nhau, cả cô và anh đều mỉm cười, đúng họ đều cười.
Đôi khi kết thúc một mối quan hệ yêu đương không nhất thiết họ phải rời xa nhau, chỉ là họ sẽ tiến lên một bước, trên cả tình yêu, là gia đình!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top