[one short] Chuyện tình mẫu giáo của HunHan

Lộc Hàm-con trai cưng của Lộc gia rất đáng yêu nhưng bên ngoài là thiên thần bên trong là ác quỷ. Lộc Hàm rất ma ranh đó nha!! Vị trí: Tiểu mĩ thụ.

Ngô Thế Huân-con trai cưng của Ngô gia. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng chỉ ấm áp, tăng động với ai kia thôi(au: chắc các bạn biết là ai gòi heng) Vị trí: Thê nô công.

_________Start_________________________- LỘC HÀM CON DẬY MAU CHO TA!!!.
Cái tiếng anh vàng thánh thót ấy chính là của Lộc mẫu. Người nghe giọng nói ấy vào mỗi buổi sáng chính là cậu bé trai kia mang tên Lộc Hàm. Cậu sở hữu nước da trắng ngần, môi hồng chúm chím dễ thương, đôi bàn tay bụ bẫm ôm lấy con nai bông ngủ trông yêu chết đi được. Tình hình là Lộc Hàm phải đi nhà trẻ vì cái lí do hết sức ba chấm: con nhà gia giáo( ý lá giàu á) nên biết giao tiếp từ khi còn nhỏ để sau này tiếp quản tập đoàn. Đôi tay nhỏ bé dụi dụi mắt lười biếng ngồi dậy, chu cái miêng nhỏ, nói
- Dạ , con dậy liền!!( au : con ngoan* vỗ tay*)
Nói rồi thân ảnh nhỏ bé ấy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
____ Ta là giải phân cách______________
- Con chào ba mẹ con đi học ạ!!
Cậu mặc bộ quần áo của trường mẫu giáo danh giá Diamond.
*Diamond*: Trường học liên thông 5 cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học. Ngôi trường này chỉ dành cho những con nhà gia giáo, quý tộc, tầng lớp thượng lưu học tại đây.
Cậu bé này là hảo đáng yêu!!! Đôi chân nhỏ bé trắng nộn lon ton bước lên xe hơi.
*7 giờ 30 phút*
"RENGGGGGGGGGGG"
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã điểm . Phía xa một chàng trai bước xuống từ xe ô tô. A! LÀ AI NHỈ? Chính là hot boy lạnh lùng của lớp 12A1- cái lớp chỉ dành cho những người hoàn hảo mà hot boy này là hoàn hảo nhất. Bao người GATO...
Bên này là lũ fangirl đang xịt máu mũi vì độ hảo soái của hot boy kia! Anh ta là ai? Chính là NGÔ THẾ HUÂN- con trai cưng hay người thừa kế của tập đoàn hùng mạnh nhất nhì thế giới NHH.
Cậu( là LỘC HÀM) vừa đi vừa líu lo hát rồi nhảy chân sáo cái môi đỏ chúm chím đáng yêu chết đi được.

"RẦMMMMMMMM"
"OAAAAAAAAAAAA"
Cậu cảm thấy cái gì đó êm êm liền ngước đầu lên đôi mắt to tròn liền quet dữ liệu. Trước mặt cậu là khuôn mặt phóng to của anh( là Thế Huân) lạnh lùng liền dựng lông mông(:p) hóa hoảng sợ khóc ầm lên.
Còn ai đó sau khi thấy một màn aegyo liền thấy tim đập nhanh trong đầu có suy nghĩ "Tôi nhất định phải có được em, bé con ạ!"( au: Huân dê vl
Huân: kệ ta mau viết* cầm dép*
au: DẠ)
Anh liền đỡ cậu dậy. Anh ân cần phủi quần áo cho cậu. Còn cậu chỉ biết tròn mắt nhìn mà ko biết đang có chuyện gì đang xay ra.
- Bé con em tên gì?
Một con người lạnh lùng như anh một ngày không nói quá 10 từ bằng không cũng không được ôn nhu như thế này cả. Ai nha Lôc Hàm a cậu làm được việc lớn rồi a~~~~(😊)
- Em tên là Lộc Hàm a~~~
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt như kẹo rất dễ nghe.
- Em học lớp nào? Bao nhiêu tuổi?
- Em học lớp A1 ạ. Em năm nay tròn năm tuổi. Còn anh?
- Gọi anh là Ngô Thế Huân , anh học lớp 12A1, anh 17 tuổi.
Anh nói xong liền tặng cho cậu ánh mắt ấm áp nhất khiên tim ai lỡ nhịp.
- Bé con ! Anh có thể gọi em là Tiểu Hàm không?
- Dạ được vậy em có thể gọi anh là Huân Huân không?
-Được!
_____________________________
*5 giờ chiều*
"RENGGGGGGGGGG"
Giờ học kết thúc. Anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó. Nội dung như sau:
[Dì Lộc! Bây giờ con đã về nước vậy hôn ước đã phát huy tác dụng được chưa ạ!]
[Rồi con ạ thế con gặp được Tiểu Lộc chưa con?]
[Dạ rồi ạ]
[Ừ! Con mau lấy lòng Tiểu Lộc đi rồi 10 năm nữa mau cho ta có cháu bồng!]( au: Lộc Mẫu xì teen)
[Dạ! Con chào dì]

Anh cúp máy, nở một nụ cười hạnh phúc chân thành hiếm thấy. Hai năm về trước chính anh đã bị tổn thương trong cái gọi là tình yêu nên giờ anh thấy tình yêu này quý giá lắm vì anh biết cậu sẽ cho anh hạnh phúc mà, phải không Bảo Bối?
____________________________________
Sáng hôm sau anh tới Lộc gia chở cậu đi học.
- Tiểu Lộc lên xe anh chở tới trường!
-Vậy chú Minh( tài xế riêng của Lú) đâu vậy Huân Huân?~~~
Anh nghe từ" Huân" từ đôi môi nhỏ kia mà lòng không khỏi ấm áp anh vui lắm. Trước đây ngoài ba mẹ thì không ai được gọi anh một cách thân mật như vậy cả nếu không sẽ biến mất khỏi cuộc sống này nghĩ gì anh hoàn hảo như vậy sao mà muốn gọi như nào cũng được. Nhưng cậu thì khác vì cậu là người anh yêu nhiều nhất sau cô ấy. Anh đang suy nghĩ nên ngẩn ngơ cậu liền lay anh làm anh quay trở lại trái đất.
- Sao anh không trả lời em?
- À.. ừ! Bé con từ giờ anh là chồng tương lai của em nên anh sẽ chở em đi học mỗi ngày.
"Chụt"
-Rõ chưa?
- D... ạ!
Anh hôn cậu bất ngờ làm cậu không hiểu gì cả giờ mới hoàn hồn ý thức được là vứa bị ai đó hôn lén liền đỏ mặt xấu hổ liền lấy bàn tay bụ bẫm trắng nộn che mặt lại.
"Thế Huân bình tĩnh nào sau này làm thịt vẫn chưa muộn"
Ai nha nhìn cậu dễ thương thế khiến anh muốn phạm tội nha nhưng phải kiềm chế sau này muốn vác cậu về Ngô gia cũng khó.
Anh xoa đầu nói với cậu.
-Lên xe nào!
-Dạ!
Nói rồi câu leo lên xe để anh chở đi học.

Buổi trưa anh đón cậu đi ăn rồi chở cậu về nhà, chiều dẫn cậu đi chơi lâu anh còn ở qua đêm ở nhà hoặc cậu ở nhà anh qua đêm nhưng bốn vị phụ hyunh không có ý kiến vì họ là những người đầu sỏ của hôn ước này. Họ thấy đôi trẻ như vậy thì vui quá thì có đâu ai điên mà đi phá( au: 4 người là hủ mà) .

Hàng ngày chúng ta sẽ thấy có hai thân ảnh một cao lớn lạnh lụng và một nhỏ bé khả ái nắm tay nhau đi dưới con đường đầy hoa hồng đỏ. Họ thật hạnh phúc.

________________________________
*10 năm sau*
Bây giờ anh đã trở thành một vị tổng tài, một người đàn ông mê hoặc triệu trái tim vô cùng quyến rũ, lạnh lùng nhưng chỉ cậu mới có thể thấy được vẻ ôn nhu, dịu dàng, ân cần của anh và người duy nhất được anh yêu hơn cả bạn thân, sủng nịnh hết mực chiếm được tiện nghi của anh.
Cậu giờ đây đã là tổng tài xuất sắc của Lộc thị không chỉ giỏi mà còn vô cùng xinh đẹp, quyến rũ
Hai người này vừa con nhan sắc khuynh đảo trời đất lại còn tài năng xuất chúng. Họ thật xứng đôi!
Chiều nay là thứ 7 vì mai được nghỉ nên cậu về sớm nấu cơm cho anh dạo này thấy anh làm việc về khuya lòng không khỏi xót xa.
*Anh và cậu chỉ sống chung thôi chứ chưa kết hôn khi nào cậu 18 tuổi mới kết hôn và mới có xôi thịt nhớ chứ không phải ăn kem trước cổng đâu nhá!*
Hôm nay cậu làm nhiều món anh thích liền lên lầu tắm rửa rồi chờ anh về ăn cơm. Cậu ngồi đợi khoảng 15
phút thì anh về. Thân ảnh nhỏ bé nhào vào lòng anh dụi quả đầu nâu hạt dẻ vào khuôn ngực ấm áp của anh cho thỏa nỗi nhớ mong. Anh mỉm cười ôn nhu hôn lên cái trán trơn láng của cẩu, dụi dầu vào hõm cổ mà hít hà mùi hương vani của cậu làm anh bớt căng thẳng. Thoát ra khỏi cái ôm của anh , cậu nói.
- Anh đi tắm đi rồi ăn cơm a~~
- Hảo! Hàm Nhi hình như em quêm hôn anh.
Cậu đỏ mặt, nhón chân lên hôn chóc vào môi anh làm anh sướng rơn người. Anh ngay lập tức ngấu nghiến đôi môi nhỏ kia mà kéo chiếc lưỡi đinh hương ra mà trêu đùa. Nụ hôn kéo dài 1 phút khiến cậu thở dốc. Đôi tay nhỏ nhắn đấm thùm thụp vào lưng anh. Anh thấy người yêu bé nhỏ sắp không thở nổi liền buông ra. Ngay lập tức cai miệng nhỏ hô hấp để nạp dưỡng khí, sau đó liền liếc xéo anh rồi bước vào phòng khách bỏ mặc anh. Anh cười khổ lỡ làm mèo nhỏ xù lông tất nhiên là anh phải hạ mình để xin lỗi Bảo Bối của anh rồi.
Anh ôm lấy cái eo nhỏ của cậu từ phía sau . Cậu liền vùng vẫy, nhận thấy thiên hạ trong lòng bài xích mình anh tựa cằm lên hõm cổ cậu phả hơi vào.
- Bảo bối anh xin lỗi nha~~~~
Anh làm aegyo để xin lỗi . Cậu thấy anh cũng thành tâm nen bật cười , nói
- Được rồi em nhột..
- Hàm!
-Dạ?
- Em có yêu anh không?
- Em yêu anh!
-Anh cững yêu em!
Trong phòng khách sang trọng kia có hai con người có những khoảnh khắc hạnh phúc với người mình đang yêu, đã yêu, sẽ mãi mãi yêu và chỉ yêu minh người đó tring đời mà thôi.
______________________________________* 4 năm sau*
Hôm nay là ngày cưới của anh và cậu.
Hôm nay ai cũng vui. Ông bà Lộc, Ngô vì có được người con rể, con dâu tài giỏi và chúng thật sự yêu thương nhau, thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau là 4 vị phụ hyunh này vui rồi. Những người làm cha mẹ nay cũng yên lòng.
Trên lễ đường lộng lẫy kia ta sẽ thấy hai con người yêu nhau đến với nhau trong sự hạnh phúc ấy. Giám mục đọc lời thề.
- Hai con có chấp nhận đến với nhau cho dù sau này có bệnh tật, nghèo khó vẫn ở bên nhau không?
Anh và cậu đồng thanh
- Tụi con đồng ý ạ!
- Giờ ta tuyên bố hai con là vợ chông hợp pháp.
Anh lồng chiếc nhẫn kim cương tinh xảo kia vào ngón tay mảnh khảnh của cậu và cậu cũng làm thế với anh. Hai người hôn nhau dưới anh nắng ban mai lãng mạn. Giờ thì họ đã thuộc về nhau mãi mãi không bao giờ cách xa rồi.
________ The end__________
"Tình yêu của anh và cậu sẽ mãi mãi tồn tại, phải không HunHan của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top