Chap 14: Ba năm - Trận chiến tuyết [ Người kể: Tác giả ]

* Tối 21 giờ cùng ngày:

Kirara, Kaito Space và Koro-sensei đang ăn mừng ( tên đều bắt đầu bằng chữ K )

- Lấy lại được đá rồi, thật là vui - Mặt Koro-sensei chuyển sang trạng thái màu hồng - thích thú.

- Đó là công của tôi, ha ha - Kaito Space cười lớn lên.

- Có mà cậu ăn may thì có. - Kirara lắc đầu ngán ngẩm.

- Nói chung là... - Kaito Space vươn vai - ngày mai, chúng ta sẽ đi cảm ơn cái tên Kou đó. Đánh thắng bọn chúng xong, chúng ta yên tâm về nhà là được rồi.

Space tràn đầy khí thế, chợt cậu để ý Kirara đang nhìn cậu từ nãy đến giờ.

- Nè, Macky, khi về nhà, cậu sẽ làm gì đầu tiên ?

- Làm gì à...- Hắn đưa tay lên cằm - Đương nhiên là...tiếp tục đứng đầu BXH rồi.

- Thế...cậu có thích sống ở nhà tôi giống hồi xưa ko ? - kaito Space đỏ mặt sau câu hỏi vừa rồi.

- Tôi nhớ nhà tôi lắm, thế nhưng ở nhà cô cũng vui, bởi vì...tôi rất thích trêu tức cô và cả nhóm S.A.O nữa.

- Grừ - Kirara đỏ mặt vì tức.

* Tối, 21 giờ:

Koro-sensei và Kaito Space đang đi về phòng, bỗng nhiên Space rút con dao nhựa trong túi ra nhằm thẳng Koro-sensei. Đương nhiên, vụ ám sát...ko thành công.

- Đúng là tuổi trẻ đầy sát khí. - Koro-sensei mặt chuyển sang màu hồng - trạng thái phấn kích.

- Tôi sẽ hạ ông, và chiếm toàn bộ số tài sản của ông luôn.

- Ngày đó còn xa lắm, Siêu Trộm à.

Thế rồi, thời gian trôi qua thật nhanh...

Thu qua rồi đông tới...

Đã có những câu chuyện tình cảm vui buồn...

Cùng với những câu chuyện vượt thời gian...

Rồi, 3 năm trôi qua...

Nhìn lại quá khứ, ta thấy rằng: Bà tác giả chém gió ác thật !

( - Kirara: Này, bà kia, bà định bắt đầu khi nào đây ?

- Tác giả: Chờ tí, 3 năm trôi qua rồi, ta phải chém gió tí cho chuyện nó hay.

- Kaito Space: Ghét bà thật đấy, bà tác giả, chúng tôi đã trôi qua 3 năm tuổi, còn bà thì trôi...mấy phút tuổi.

- Tác giả: Phải, phải đấy, thế nên bây giờ các người lớn hơn ta 3 tuổi lậm rồi, đừng gọi ta là bà nữa, nghe chưa...Oái, đợi ta sắp xếp kịch bản hãy bỏ đi chớ )

* Ngày 19/12/2017:

" Vù...ù...ù...", đây là chuyến dã ngoại mùa đông của trường nội trú Shido. Takuma đang trượt tuyết...

- Nè, takuma, cậu vẫn trượt tuyết được à ? - Ritsu.

- Đương nhiên rồi, cái này cũng giống đi xe đạp thôi mà, nếu vận động nhẹ thế này mà còn ko được thì mình đã ngỏm lâu rồi. À, thực ra còn 1 trò nữa mà mình có thể tham gia được.

...

( - Tác giả: Khá hân hạnh được gặp ngươi, ta là tác giả của bộ truyện này, tên là gì thì ngươi ko cần biết.

- Takuma: Bị gọi tận lên văn phòng của tác giả, tôi diễn sai kịch bản ạ ?

- Tác giả: Nếu như vậy thì bọn Kirara với Kaito Space cũng diễn sai kịch bản hết rồi. È hém, ta muốn giới thiệu với ngươi 1 môn thể thao ngươi có thể " chơi " được, à mà nó cũng ko giống thể thao lắm.

- Takuma: Là trò gì ấy ạ ?

- Tác giả: À, là ám sát đấy mà.

- Takuma ( giật mình ): Ám...ám sát.

- Tác giả: Ừ, chắc hẳn ngươi biết con bạch tuộc vàng này chứ hả ?

- Koro-sensei: Xin chào em.

- Takuma: À, ông này tôi biết từ chap 11.

- Tác giả: Phải, mục tiêu của ngươi chính là hắn. Nếu ngươi ám sát được sinh vật này, thù lao sẽ rất hậu hĩnh, khoảng...10 tỉ yên.

- Takuma ( sốc ): Lớn lao vậy hả ?

- Tác giả: Ừ, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Với sinh vật có tốc độ 20 Mach này - Tác giả cầm con dao lên, lao đến đâm Koro-sensei nhưng đều trật - Nếu các ngươi có ám sát hắn, thì hắn sẽ tỉa lông mày 1 cách tỉ mỉ cho chúng ta.

Takuma sốc khi thấy con bạch tuộc đang trói tác giả bằng mấy cái xúc tu, cái còn lại thì cầm con dao lam tỉa lông mày )

...

Ở gần đó, Mayu cũng đang trượt tuyết. Nhưng khổ nỗi, cô bé trượt chưa được thạo lắm, suýt ngã thì...

" Cậu thật là hậu đậu ! ", thì ra, Takuma đã ra đằng sau đỡ lấy eo Mayu, cô nàng may chưa bị ngã.

Cuối cùng, sau 1 hồi tập dượt, Mayu đã biết trượt. Thế nhưng, cảm thấy bị Takuma bỏ rơi, cô nghĩ đến việc thử giả vờ ngã 1 lần nữa ko biết có được ko ? Vì quá mải suy nghĩ nên, Mayu lại suýt ngã lần 2 và lại được 1 người khác cứu...

- Xin chào công chúa, lâu rồi ko gặp - Kou xuất hiện bất ngờ.

- Anh...anh Kou - Ritsu ngạc nhiên.

* Quán café gần đó:

" Tình hình là, tôi vừa lấy bằng lái xe nên tranh thủ qua đây. Mọi người sẽ ko thể tưởng tượng tôi thấy ai đâu: Có 1 em tóc đỏ xinh lắm, tự nhận mình là siêu trộm Kaito Fairy Angel ( là bà chị Angeline của liên minh SANAM đây mà )", Kou vừa nốc li café vào miệng.

- Thế nào, Mayu, em có thấy ghen ko ? - Kou cười nham hiểm.

- Ko - Mayu chết đứng.

- À, đúng rồi, khi nào tôi mua xe về thì công chúa sẽ là vị khách đầu tiên ngồi bên cạnh tôi.

- Tôi ko ham hố gì điều đó đâu.

Về mối quan hệ của Mayu và Kou, họ đã chia tay từ 3 năm, đúng lúc Kou ra trường. Chuyện nó dài dòng lắm, thôi ta chả kể nữa, quay sang chỗ Kirara và Kaito Space yêu quý của ta đây...

- Ồ, Kirara, Kaito Space với Alisa, Shikuto lại chiến nữa kìa - Yuiko xúc động.

- Đúng là những thanh niên của thế kỉ 30 có khác, rất là sung trí lực - Kou nhìn đầy ngưỡng mộ.

...

- Sẵn sàng chưa, Kirara - kaito Space vào tư thế " sẵn sàng ".

- Cố lên - Kirara đặt tay vào vai hắn.

- Ko được thua đâu đấy, Shikuto - Alisa với con mắt lấp lánh.

- Vì tương lai tươi sáng của chúng ta, tôi sẽ ráng hết sức - Shikuto cũng hùng hổ.

Thế là, cuộc chiến của 2 phe chính diện và phản diện bắt đầu, đang trượt được 1 lúc thì...

- Á ~ - Tiếng Alisa.

- A ~ - Tiếng Kirara.

- Nhiều sao quá - Cả 2 đồng thanh.

Thì ra, 2 cô nàng ko biết trượt nên mỗi người lao vào 1 gốc cây thông. Mayu quay sang Kou:

- Ê, tôi tưởng anh ga lăng với phụ nữ lắm mà, sao ko ra cứu họ ?

- À...- Kou hất tóc - Đó là bởi vì, cà 2 cô gái đều rất xinh đẹp và tài năng. Nếu như tôi cứu Alisa thì chắc chắn Kirara sẽ nói tôi đi theo bọn phản diện, còn nếu cứu Kirara thì chắc chắn Alisa sẽ nói tôi bỏ rơi, ko hiểu cô ấy.

- Tôi thấy anh chém gió hay lắm đấy, sắp bằng bà tác giả rồi.

Và rồi, Kirara và Alisa được đội cứu hộ đem về. Trận chiến chỉ còn lại Space và Shikuto.

Trong lúc trượt thì Shikuto giở trò, một bên ván trượt của cậu ta nhô ra mấy mảnh gai sắc nhọn tấn công Kaito Space.

- Ngươi chơi xấu - Space hốt hoảng.

- Ha ha, ta thắ... - Bụp, thì ra Kaito Space dùng đôi cánh của mình quay trở lại đường đua, ném thẳng mấy quả bóng tuyết vào mặt Shikuto.

- Ngươi...- Shikuto giận dữ.

- Coi chừng phía trước kìa - Space cười khỉnh.

- Thôi đi, ngươi nghĩ ta có bị bệnh ngốc ko mà tin ngươi - Nhưng, Shikuto vừa quay lại thì thấy bụi cây trước mặt - Á ~

Hắn ngã rầm vào bụi cây

- Ha ha - Space cười lớn - Ta đã nói rồi ko nghe... Rầm !

Kaito Space vì quá mải cười nên cũng đập đầu vào cái cây thông gần đó.

- Sao ngươi dám cười ta - Cả 2 đồng thanh.

Bỗng nhiên , mặt đất rung chuyển, thì ra có 1 quả bóng tuyết lăn từ đỉnh núi xuống, Kaito Space và Shikuto đều chạy ko kịp và bị cuốn vào trong, lăn cùng quả bóng.

Có 2 cậu bé chạy xuống, nhìn thấy 2 chàng trai.

- Cháu chào cụ ạ.

- Cụ...cụ ấy hả ?

2 thằng nhìn lại mặt mình có râu tóc được phủ kín bằng tuyết, sốc quá nên xỉu luôn. Sau vài giờ, đội cứu hộ đã tìm thấy họ.

Mời các bạn đón xem chap 15: Cuộc thi " Người vợ đảm đang "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: