Chap 10: Trận chiến đầu tiên với Alisa và Shikuto [ Người kể: Kirara/Tác giả ]

* Ngày 1/5/2014, 7 giờ sáng:

" Thưa các em, như các em đã biết thầy giáo dạy toán của chúng ta nghỉ hưu từ tuần trước nên từ giờ lớp ta sẽ có thầy giáo dạy toán mới. Đó chính là Koro-sensei", cả lớp thấy khá là kì lạ khi 1 ông thầy dạy toán này trông hơi kì cục. Cao to, chân tay lỏng lẻo và trông rất là...ái. Riêng tôi với kaito Space thì há hốc mồm ko nói nổi lời nào.

- À nè, Kirara, tôi hỏi này: Sao cái ông bạch tuộc đó có thể về thế kỉ 21 vậy, ông ta cũng có cỗ náy thời gian à.

- Ko phải là cỗ máy, chỉ là 1 thiết bị có thể di chuyển thời gian. Đương nhiên thứ đó ko thề nào dịch chuyển cả mình và ông ấy một lúc về tương lai được. - Tôi giải thích.

- Ra thế, tôi hiểu rồi.

* 12 giờ trưa cùng ngày:

- Tình hình là mấy viên đá đâu rồi, Kirara ? - Koro-sensei.

- Đem ra đây luôn đi, tôi muốn làm lắm rồi đây.

- Ừ, chúng đây này.

Thấy kaito Space và koro-sensei có vẻ hứng thú, tôi đem mấy viên đá mà ở thế kỉ 30 người ta thường dùng để ghép tim ra. Bỗng Koro-sensei hỏi tôi:

- Này, Kirara à, sao mấy viên đá này trông ảo quá vậy, em có chắc đó là hàng thật ko vậy ?

- Ơ hay, đây chính là những viên đá mà hôm qua chúng mình đi mua, thầy còn chọn rất kĩ cơ mà.

- À ừ nhỉ, sáng nay thấy lú lẫn, quên mất.

- Thầy kì lạ thật đấy.

Thế rồi tôi quay sang Kaito Space:

- Space à, cậu lấy bản công thức ra đây đi.

- Ô hay, tôi giữ nó à ?

- Cậu hỏi kì lạ quá, rõ ràng hôm qua cậu còn đòi giữ nó khư khư còn gì, cậu bảo cậu muốn xem và hứa sẽ cất gọn gàng trong ngăn bàn.

- À, đúng rồi, có chuyện đó thật, vậy để tôi đi lấy nha.

Hắn vừa đứng dậy 1 cái thì tôi gọi lại.

- Cậu khoan đi đã !

- Sao vậy chứ, còn gì ?

- Tôi thấy cậu và Koro-sensei từ nãy đến giờ rất kì lạ.

- Kì lạ, ý cậu là sao ? Tôi chính là Macky Jason mà cậu biết đây mà.

- Còn thầy thì sao chứ ? Thầy vẫn rất bình thường mà.

- Ko, rất lạ là đằng khác - Tôi tiếp tục nghi ngờ. - Kaito Space sẽ ko bao giờ nói thẳng tên thật của mình ra. Còn Koro-sensei thì chưa bao giờ quên hay lú lẫn cả.

- Vậy à ? - Space cười nham hiểm.

- Đã bị lộ rồi sao ? - Koro-sensei cũng mang đầy ám khí.

- Rốt cuộc các người là ai ? - Phải, đến nước này tôi chắc chắn họ ko phải là Kaito Space và Koro-sensei mà tôi biết.

" Phụt ", bỗng nhiên đèn vụt tắt. Thay vào đó là những ánh đèn flash giống như trên sân khấu. Và tôi ko hiểu sao, bên dưới những ánh đèn flash đó lại có 2 người đang "tạo dáng". Bọn chúng ko ai khác chính là những kẻ mà tôi nhìn thấy vào đêm hôm qua, trên cành cây trước cửa. Vâng, có thể hiểu rằng tôi đang là khán giả, còn bọn chúng là nhân vật chính cho cái show diễn dưới ành đèn flash này...

- Nếu như cô em thực sự muốn biết...

-...thì chúng ta sẵn lòng cho em biết.

- Ta là Alisa...

-...còn ta là Shikuto.

- Bọn ta là những cận vệ trung thành của tiến sĩ Yasaka...

-...đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

" Mấy người rap tuồng xong chưa vậy ? ", tôi thấy sốc, bèn bơ luôn bọn chúng và mở cái đèn lên. Giờ ngắm kĩ lại bọn họ, tôi càng thấy "sợ hãi" hơn nữa: Chị gái Alisa thì đang vuốt tóc trông rất là oách, còn anh trai Shikuto thì miệng ngậm 1 bông hoa hồng, nhìn tôi bằng đôi mắt " đắm đuối ".

- Đúng vậy đó, cô em - Alisa

- Bọn ta là những cận vệ trung thành của tiến sĩ Yasaka, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. - Shikuto

- Khả ái ấy hả ? Ta thấy khả ố thì đúng hơn - Tôi bật cười, mà bọn chúng vừa nói cái gì cơ, chúng là cận vệ của Yasaka á.

- Các ngươi hãy đưa hết mấy viên đá của ta lại đây.

- No no no no - Shikuto lắc đầu.

- Những cái này bây giờ là của bọn ta, ha ha ha - Alisa cười phá lên.

* 1 giờ chiều: ( từ giờ tác giả kể hộ )

Kaito Space và Koro-sensei ( đây là hàng thật ) bước vào phòng Kirara thấy cô bé đang ngồi khóc. Thấy căn phòng bừa bãi lung tung, Koro-sensei đã hiểu có chuyện gì vừa xảy ra, Kaito Space chạy đến chỗ Kirara hỏi han tình hình cô bé:

- Hả, cái gì, mấy viên đá bị cướp hết rồi á ?

- Ko, một phần thì trong lúc giành giật tôi đã ném vài viên ra ngoài cửa sổ, còn lại chúng đã lấy hết...là do lỗi của tôi.

- Ko cần phải tự trách mình đâu, Kirara, bây giờ mình kiếm mấy viên rơi ngoài cửa sổ đã, xong rồi tính sổ bọn chúng sau.

Thế là, 3 người cùng tìm kiếm mấy viên đá trong vườn. Và, cả Kaito Space và Koro-sensei đều ko tỏ vẻ ngạc nhiên khi quay lại thấy Kirara đang cầm con dao định tấn công họ.

- Làm...làm thế quái nào các người biết được ?

- Cải trang còn gà lắm, chị chưa thể qua mắt được Kaito Space này đâu, chị gái.

- Nhớ nhé, Kirara -chan ko bao giờ mít ướt và tự đổ lỗi cho bản thân mình cả - Koro-sensei tự hào.

- Đã bị lộ rồi, ta sẽ ko khách khí với các ngươi nữa.

Và, Kirara hiện nguyên hình bà chị Alisa vừa nãy. Cô lấy từ trong bộ áo của mình, phi ra ngoài hàng tá các con dao nhanh như vũ bão. Đương nhiên, Koro-sensei với tốc độ 20 Mach đã dễ dàng tránh được.

- Nào, cô gái tiếp tục đi, nếu cô ám sát được ta thì ta sẽ để lại tài sản của ta cho cô đấy.

- Ngươi nói rồi đó nha.

Những con dao của Alisa lại tiếp tục nhân đôi, điều này vẫn dễ như ăn kẹo đối với Koro-sensei. Alisa nhanh chóng bỏ cuộc.

- Hừ, con bạch tuộc đáng ghét, nhớ đấy, sẽ có ngày ta băm mi ra làm trăm mảnh.

- Ta chờ đợi ngày đó đấy, cô gái.

Sau khi Alisa bỏ đi, Koro-sensei quay lại chỗ Space:

- Chúng ta thắng rồi, Siêu...

" Vù...ù...ù ", một làn gió thổi qua, Space đã biến mất hay chính xác là bị bắt cóc. Trong lúc tránh mấy con dao của Alisa, cậu đã vấp phải hòn đá và chẳng may đập đầu xuống đất, bị Alisa tóm về.

* 3 giờ 30 phút, ở 1 mơi nào đó:

" Có 1 cô bé và 1 cậu bé cùng đang bị trói trong 1 căn phòng tối đen như mực ", Kaito Space đang ngâm nga bài hát của hoàn cảnh do hắn tự chế ra.

- Chậc chậc chậc - Kirara lắc đầu ngán ngẩm - Ko ngờ cũng có 1 ngày cậu bị bắt vào đây nhỉ

- Thôi cô đừng nói nữa, tôi thấy tổn thương quá - Kaito Space ra vẻ đáng thương - Mà rốt cuộc bọn chúng là ai mà nham hiểm dữ vậy ?

Vâng, ánh đèn flash đã quay trở lại, cùng với 2 nhân vật chính của cái " sân khấu " đó.

- Nếu như ngươi thực sự muốn biết...

-...thì chúng ta sẵn lòng cho ngươi biết.

- Ta là Alisa...

-...còn ta là Shikuto.

- Bọn ta là những cận vệ trung thành của tiến sĩ Yasaka...

-...đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

Cả Kirara và Kaito Space lại há hốc mồm vì bị tra tấn lỗ tai. Bỗng nhiên, chiếc máy tính của Shikuto sáng rực lên.

- Xin chào các ngươi

- Ko..Koro-sensei !!! - kirara với Space đồng thanh.

- Oái, con bạch tuộc kia, sao ngươi chui được vào máy tính của ta hả ? - Shikuto giật mình.

- Có chui gì đâu chứ, là liên lạc có hình ảnh mà.

- È hém - Alisa lấy lại vẻ phong độ - nếu muốn cứu lấy 2 đứa trẻ này, ngươi hãy giao toàn bộ số đá mà ngươi có ra đây.

- Ờ, thế nếu ta chỉ đưa 1 nửa thì sao ? - koro-sensei hỏi.

- Thì chỉ cứu được 1 đứa chứ sao - Shikuto trả lời.

- Haizz, thôi cũng được, dù gì thì cũng chỉ có 1 đứa là học sinh của ta thôi mà.

- Ê, ông kia sao ông nỡ đối xử với tui như vậy hả ? - kaito Space đưa con mắt long lanh - Chẳng phải trước kia tôi đã cho ông nằm cùng phòng rồi sao.

- Ừ, nhưng em cho thầy có ¼ diện tích căn phòng. Xem nào, ngươi cao 1m64, cưa làm 4 phần ra sẽ là...

- Nè, ông định cưa tôi làm 4 phần rồi chọn 1 phần để cứu hả ?

- Ha ha ko có gì, ta chỉ đùa thôi. Được, hãy đợi đấy, ta đến đây.

Mời các bạn xem tiếp chap 11: Các bạn là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: