Chương 2

Mấy ngày ôn thi cấp ba cuối cùng khá nhẹ nhõm, tôi cũng không cần vùi đầu trong mấy tập đề ôn dày cộp. Tiếng ve kêu râm ran ngoài sân trường khiến trong lòng tôi xôn xao kì lạ.

Lớp tôi nằm ở tầng hai, tôi và Dương ngồi ở dãy ngoài, nó ngồi gần cửa sổ. Tôi đặt bút chì xuống, chống tay lên cằm nhìn những tán lá xanh. Ánh mặt trời chiếu qua lấp lánh và làn gió thoảng qua mát rượi. Không có sự nóng nực và ngột ngạt, gió mang theo mùi hương của đất trời, thổi qua.

"Mát quá." Tôi khẽ nói.

Dương vẫn cặm cụi làm bài, cũng ngẩng đầu lên nhìn qua ngoài cửa sổ.

"Ừ. Mát thật đấy, chắc trời sắp mưa rồi."

Tôi chăm chú nhìn nó, bóng người nó nhỏ và mái tóc khẽ bồng bềnh. Nó quay đầu lại và tiếp tục làm bài, còn tôi thì cứ đợi một con gió khác...

________

Tôi không ngờ cái mồm của Dương thiêng đến vậy. Tôi vỗ cái bốp vào người nó.

"Sáng nay mày ăn cái gì mà mồm thối vậy hả? Trời sắp mưa thật rồi."

Dương nhún vai, tỏ vẻ rất vô tội.

"Sáng nắng, chiều mưa. Tao biết đâu được, chuyện xui rủi chắc tao muốn mày ơi."

"Hừ." Tôi lườm nó.

Gió thổi mạnh, những cành cây chao đảo và trời tối sầm lại. Bầu trời trước khi mưa mang một màu u ám, xám xịt nhưng tôi lại vô cùng thích màu sắc đó. Gió thổi mạnh làm những chiếc lá vội vàng lìa cành, giống như một cơn mưa nhẹ rụng xuống, bay lượn trên không trung.

"Eo, tao thích trời kiểu này ghê. Nhìn nó có tâm trạng của một kẻ thất tình ý. Thời tiết này bật nghe mấy bài của Mr.Siro, tao nói nó đã gì đâuuuu."

Dương cười mỉm, nó gật gật đầu rồi rút trong ngăn bàn ra chiếc điện thoại với một cặp tai nghe bluetooth, nó sán lại thì thầm:

"Nghe không?"

Tôi hơi lùi lại nhưng ánh mắt cũng tỏa sáng lấp lánh, tôi gật đầu:

"Có chứ, triển luôn đi."

Nó cũng liền tay kết nối điện thoại với tai nghe còn tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô giáo đang giảng bài hăng say trên bục. Có lẽ thời tiết cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng cho nên mỗi khi trời sắp mưa, không khí của các lớp học thường mang cảm giác thoải mái kì lạ. Và tôi cũng vậy, tâm trạng của tôi bây giờ là cầu cho xã cắt điện để được nghỉ học sớm.

Tôi hơi thơ thẩn nhìn cô giáo bộ môn Văn nói liến thoắng. Dù sao chúng tôi cũng học hết kiến thức rồi, nên bây giờ tôi nghe cô nói về một số đề văn thi thử:

"Mùa hạ qua đi và mùa thu đến, mỗi một mùa đều mang cho lòng người những xúc cảm khác nhau..."

Dương bỗng gõ gõ vai tôi, rồi cậu nhét chiếc tai nghe vào lỗ tai của tôi thật nhẹ nhàng. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn cậu, cậu nhìn tôi và khẽ cười.

Trong đầu tôi vang lên khúc nhạc dạo của bài Rainy Day và lời hát: "Rainy days may come and go. It splashes through the window. I can listen to the colour and with you it's getting better. Look around, it's subtle, it washed away the gloom…"

Tôi vỗ cái bốp vào đầu nó:

"Thằng khùng này, bảo nghe nhạc chú Siro màaa!"

"Há há nhưng tao có thất tình đâu mà nghe."

"Ôi nhân loại ngu xuẩn, bật nhạc lên và mẹ sẽ khai sáng cho mày." Tôi cười gằn và lắc lắc người nó.

"Đâu phải cứ thất tình thì mới nghe nhạc đâu? Tao cũng làm chó gì có mảnh tình nào vắt vai đâu? Nhưng mà nghe nó chill, nó chill mày hiểu không?"

"Không..." Nó lắc lắc đầu.

"Linh! Dương!" Cô Văn quát lớn. "Mất trật tự hả, có muốn ghi vài sổ đầu bài không?"

Tôi giật mình, ngồi ngay ngắn.

"Không muốn cô ơi, cuối năm rồi thoải mái đi cô..."

"Cô ơi, hai bạn Linh Dương đầu bò lại chim chuột với nhau đó cô ơi!" Mấy đứa xung quanh bắt đầu nhao nhao lên.

"Má, mày bảo ai là đầu bò hả?" Tôi trừng mắt nhìn chúng nó, rồi lấp lánh ánh mắt nhìn cô Văn:

"Cô ơi, cô đừng tin chúng nó. Bọn em là đôi bạn cùng tiến, tình bạn trong sáng cô ạ."

"Eo, cái Linh nói điêu đấy cô ơi. Em còn thấy hai đứa đèo nhau đi chơi nhá." Cái Vân gân cổ lên nói, còn đánh mắt mờ ám nhìn tôi khiến tôi rùng mình. Mẹ cái con dở hơi này.

Tôi quay sang nhìn Dương bằng ánh mắt cầu cứu. Con trai ơi, tình mẫu tử của chúng ta không hề biến chất nha, con mau làm gì đó đi. Dương cười hì hì, nó cầm tay tôi và vỗ nhẹ như trấn an, mặt tôi cũng ngại đến đỏ bừng lên rồi.

"Mẹ Linh yên tâm. Trong lòng không có ma quỷ thì không cần sợ hãi."

Vãi shit, nó có cần tỏa ra hào quang Phật hệ sáng chói vậy không? Tôi cảm thấy mình không thể trông cậy vào cái thằng con thiếu hụt chỉ số EQ này được rồi.

Kết quả là tôi bị mấy đứa cùng lớp chọc đến ngại muốn tìm cái hố chui xuống luôn. Tôi đã cố gắng giải thích với chúng nó rằng tôi sẽ không yêu đương cho đến khi học hết đại học và có việc làm ổn định. Nhưng vẫn không thể bịt cái mỏ tụi nó lại.

Thằng Dương cũng mặt mũi sáng sủa, học giỏi, gia cảnh thì tôi không rõ lắm nhưng mà nó lùn hơn tôi. Lùn-hơn-tôi! Quan trọng nó còn là đứa con yêu dấu của tôi nữa.

Tôi thở dài trong lòng, nhìn trời mưa như trút nước lại càng thở dài nhiều hơn. Sau quãng thời gian bị trêu đến xấu hổ thì cuối cùng cũng tan học. Tôi dám cá là chúng nó lôi tôi ra để chọc và không cần nghe cô giảng bài nữa. Mẹ cái lớp thần kinh này, làm người khác tức chết mà.

Tôi đưa tai nghe cho Dương rồi hỏi nó:

"Mày có mang ô không?"

Dương lắc đầu. Tốt lắm, một là đội mưa về nhà, hai là tạnh mưa thì về. Cả hai lựa chọn đều không ổn, tôi lại thở dài lần thứ ba.

"Ê, đi về với tao không?"

Dương gõ gõ đầu tôi, tôi đang nằm ngủ gục trên bàn, thì thào bảo nó:

"Về thế chó nào được, mưa to lắm."

"Ừ, nhưng mà đi ô tô không bị dính mưa."

"Ừ, nhưng làm chó gì có ô tô? Nhà tao nghèo."

"Tao cũng nghèo, nhưng bác tao đến đón tao về nè. Về với tao, gửi xe chỗ bác bảo vệ rồi mai đi học thì lấy sau."

Tôi nhổm dậy, hai mắt sáng rực.

"Được được, cảm ơn mày nhá." Tôi hí hửng đeo cặp sách rồi chạy theo Dương. Mấy đứa lớp tôi cũng nhìn theo một cách thèm khát.

"Đấy, Linh Dương đầu bò về rồi kìa!"

"Huhu, cho đi ké được không?"

"Không, kiếm người yêu đi rồi khác có xe đón."

"Cô giáo mà chuyển tao ngồi cạnh thằng Dương thì có phải tuyệt vời rồi không?"

Mấy cái đứa này đến bây giờ vẫn không chịu bớt miệng. Tôi cảm thấy mình cần mặt dày lên, dù sao thì con trai đưa mẹ về nhà rất bình thường mà.

Mấy đứa con trai cũng kéo kéo vai Dương:

"Ơ, người anh em bỏ rơi chúng tôi rồi à?"

"Mày ngu quá, người ta đưa phu nhân về nhà chứ đưa mày về làm mẹ gì?"

"Tao cũng làm ấm giường được nhá!"

"Èo, cút đi."

"..."

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: