C2. Câu chuyện xe đạp của hai đứa
- Tại rảnh rỗi quá nên đâm ra tôi hồi ức lại một số chuyện khá thú vị về những ngày ôn thi trên trường:
- Trong vòng 3 tháng cuối ôn luyện thì chỉ riêng có lớp 9 với nhau nên cũng đôi chút thoải mái hơn. Sáng hôm ấy thật đẹp, thời tiết tháng 5 vẫn mang hơi lạnh nhè nhẹ. Cứ ngỡ chỉ nằm thêm 5 phút rồi dậy bởi tối qua tôi giải rất nhiều đề rồi cứ thế mà dậy muộn. Chưa dừng lại ở đó, nhìn chiếc xe đạp thân yêu của mình kêu tiếng BẢO TRÌ. Tôi đành quốc bộ đến trường, cũng là vì các em học sinh khoá dưới nghỉ hè mà đường phố lúc này vắng tanh. Trường không xa nhưng người hơi mệt, mặt tôi nhăn như trái táo khô. Bỗng từ đằng xa, một dáng người cao cao đi cùng đám con trai. Ôi ngại muốn chết mất!
Đó là crush tôi cùng mấy bạn con trai đang đi tới, bọn hắn cũng ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng đường và quan trọng hơn chính là đi học không mang xe. Nói rồi cũng bởi trong người mệt nhọc, tôi bất đắc dĩ ngỏ lời muốn mượn xe.
Con trai lớp tôi ga lăng dữ thần, chúng nó làm tôi muốn nắm tay mà lau nước mắt. Ôi những vị cứu tinh, mà cũng từ đó tôi trở nên biết thêm nhiều điều về crush và bạn của hắn. Đạp xe cùng đám bạn, nghe giọng của người mình thương vào buổi sáng đúng thích. Lòng tôi vui như nở hoa, đúng là trong cái rủi có cái may.
Đến lớp lán xe, giọng nói của chàng trai ồm ồm gọi tên tôi khiến trái tim như lỡ mất một nhịp mà quay lại mỉm cười. Hoá ra cậu ấy kêu tôi đã đến rồi thì thảo luận bài này một chút. Đúng là học tập cũng có rất nhiều lợi thế nha.
Mới từ lán xe lên lớp, trên cầu thang còn trao đổi đáp án mà giờ như kẻ lạ. Đúng là người khó gần, nhưng tôi thích.
Tôi nhận ra, mình luôn thích giải nhưng bài toán nâng cao mà không cần lí do. Cũng giống như ngày tháng đó tôi trót thích cậu, cứ thương thôi. Đến tôi cũng chẳng giải thích được. Nếu ai đó hỏi tôi đã thích cậu như thế nào thì tôi sẽ cười mà giơ nhưng bài toán môn hoá ra vì đến tôi cũng chưa biết câu trả lời là gì...
Tôi từng nghe nói: mỗi khi nhớ đến 1 ai đó thì hãy làm bài. Con trai sẽ thích những người đẹp nhưng sẽ yêu người thông minh, cũng chỉ hi vọng ngày lọt vào mắt xanh của cậu. Được cậu đối xử nhẹ nhàng, ân cần. Cũng tại thói mê ngôn tình nên mộng tưởng của tôi về người con trai ấy ngày càng nhiều. Nhưng cũng chỉ biết kìm chế mà để trong lòng.
- Bởi chúng ta ai cũng biết, kì thi chuyển cấp đóng vai trò quyết định. Giữ trong lòng để được cạnh cậu, tốt cho cả hai. Tình cảm khi ấy của tôi cho cậu là thật nhưng quá mông lung. Nếu tiếp tục sẽ chẳng có cánh cửa nào cho hai đứa. Nhớ lại ngày tháng ấy tôi cũng rất trân trọng nó. Vì sao? "Vì đã để cho tôi thích cậu bằng khoảng thời gian được cho là xao xuyến nhất của tuổi niên thiếu! "
----07/7/22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top