On My Mind

1.  Sách - người bạn tri kỷ của tâm hồn. Trong cuộc đời mỗi con người nên mang trong mình một quyển sách, đó là thứ gối đầu mỗi đi ngủ, là thứ nhấm nháp mỗi giây phút cô đơn, là thứ bắt đầu mỗi sớm mai.. Tôi bắt đầu tiếp xúc những cuốn truyện Doremon, Connan những năm cấp 2, thêm vào đó là những cuốn truyện cổ tích, tiếu lâm của mẹ, của bà. Nhờ những cuốn sách truyện mà tôi đã có những thằng bạn thân đến bây giờ. Tôi còn nhớ hồi đó, mong ước cho mình một giá sách cho riêng mình, chung với thằng bạn thân được bao lâu vì tính đãng trí nên mất hết do cho người ta mượn quên lấy lại. Thời phổ thông, tôi ít ngó ngàng đến sách, nhưng cuối năm cấp 3, tôi kiếm được một cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh ở nhà người quen đọc thử, tôi bắt đầu say những tác phẩm của ông đến bây giờ. Những năm học xa nhà, tôi có sở thích đi lang thang nơi những tiệm sách, ngồi một mình và đọc chúng. Có khi mua cho mình một vài cuốn sách cho riêng bản thân, chất đầy một góc nhỏ trong phòng ngủ, lâu lâu lôi ra ngấu nghiến. Chủ đề bây giờ tôi cũng phong phú hơn có cả lịch sử, triết lý, thơ ca, tạp chí..Bây giờ, cứ khoảng vài tháng tôi tìm đến những góc sách cũ, kiếm tìm vài cuốn hay hay về nghiền ngẫm. Bạn bè cứ cười khi đi với tôi đến đó và thắc mắc. Tôi trả lời : Tôi thích ngửi hơi cũ của nó, thưởng thức nó như một món ăn ưa thích. Cảm thấy nó như người bạn theo năm tháng mà thú vị..Có một vài gái thường tặng tôi sách trong các dịp nào đó !! Hầu hết là những người tôi quý, nên tôi luôn giữ gìn cẩn thận vào một góc nhỏ nào đó trong phòng học. Do hay xa nhà nên dù yêu quý chúng nhưng không thể mang tất cả theo được, chi đưa một vài cuốn bên mình, mỗi dịp trở về lại thay sách như thay đổi tâm hồn của chính mình vậy. Tâm hồn người đàn ông như một cuốn sách thấm đậm trong người đọc theo thời gian, càng lâu càng lắng đọng..  

2. Có người bạn hỏi : "Tại sao cậu không đi theo con đường nghệ thuật ??" Tôi chỉ cười và đáp : Chưa bao giờ tôi nghĩ về điều đó, chỉ là một chút gì đó ngẫu hứng, phiêu phiêu hay vì đơn giản tôi muốn ghi lại một vài khoảng khắc của một ai đó quan trọng đối với cuộc đời tôi. Ví dụ dưới đây là của một thằng bạn thân đang suy tư - gã đàn ông đang dần trở nên lắng đọng hơn, trưởng thành hơn trong những hành trình của cuộc đời..!!

3. ..Mỗi hình xăm là một câu chuyện, đó cũng là một phần tuổi trẻ cuồng loạn mà những người bạn gửi gắm vào. Máu, cơn đau và những nét vẽ không tên, chìm sâu dưới lớp da thịt để thành những ký ức không thể tẩy xóa. Ý nghĩa thì chắc chắn là có, nhưng chỉ mình họ hiểu. Và trong cả những khoảnh khắc cô đơn nhất, vẫn còn lại những hình xăm và câu chuyện của một thời rong chơi làm bạn.. Tôi vốn là người không thích xăm mình và ngay cả những gã đàn ông nổi bậc với thứ hoa văn nổi loạn trên người đó. Đến một ngày tôi hiểu suy nghĩ đó là thiếu tinh tế. Tôi đã gặp và tâm sự với những người anh em một sự đam mê với những hình xăm dị biệt, họ xăm không phải để khoe khoang, hay làm thứ gì đó cuồng loạn ý thức như một số người vẫn nhìn nhận, đánh giá. Nhưng đằng sau những bức hình xăm là một câu chuyện đời của họ muốn gửi gắm, đối với họ đường đời dài và thú vị. Đàn ông vốn cô đọng và thâm trầm chính là thế !!  

4. Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, có lẽ vì tiếc rẻ cái không khí trầm lặng yên ắng này. Tự pha cho mình một ly caffe nóng, nghe lại những bản nhạc không lời của Yiruma. Với bản thân, tìm kiếm những điều nhỏ nhặt như vậy mỗi ngày, chính là hạnh phúc to lớn trong đời. Kết quả có lẽ không phải là thứ tôi chờ đợi, mà chặng đường dài tôi đi qua để đạt được mới là thứ đáng để tri ân...

5. Trong một dịp về thăm quê, đang lúc chạy thể dục buổi sáng cùng với mấy đứa bạn thân. Tôi thấy một bác ngư dân đang ngồi nhìn xa xăm ra biển và phì phò với làn khói thuốc trắng bay lơ lửng. Bác nở nụ cười trìu mến khi tôi ngỏ lời chụp bác một tấm ảnh làm kỉ niệm. Trước lúc chia tay, bác kêu rằng : "Bọn mày đừng bao giờ quên cái làng này !! Khi buồn cứ về với biển thì mọi buồn phiền, âu lo đều tan biến..!! Tôi quay sang đáp lại bác ấy bằng một nụ cười và một lời cảm ơn. Tôi thấy ấm ấm trong lòng, có gì đó thân thương đến lạ lùng..

6. Chiều, tỉnh giấc sau cơn say, tôi nhớ về những người anh em..!! Tôi - một gã đàn ông mới lớn, đang ở cái tuổi giao thời, với những khát khao xen lẫn những vu vơ vụn vặt. Và những người bạn của tôi cũng vậy, những người có đam mê, có nhiệt huyết, nhưng sục sôi trong mỗi người là sự trưởng thành, đã và đang lớn lên từng ngày. Người đàn ông, họ luôn đặt gia đình, cha mẹ, và người yêu của mình ở giữa thế giới, giữa bốn biển. Nhưng còn nhiều thứ họ không thể quên, đó là tình bạn (tình anh em). Có người sống không cần mối quan hệ đó, nhưng đối với tôi không có họ, cuộc sống tẻ nhạt vô cùng. Người bạn thân với tôi cũng hơn chục năm. Anh em, bạn bè để thân ngót cũng đếm trên đầu ngón tay, nhưng tôi vẫn nghĩ chất lượng vẫn hơn số lượng, và điều đó đúng khi đến thời điểm hiện tại, tôi luôn tự hào về họ - người tri kỷ của cuộc đời. Thời buổi đổi trôi, người đi làm kẻ đi học, từ nông thôn đến phố thị bình yên, êm đềm hay bồng bềnh, mà tôi vẫn cường điệu hóa đó là cuộc sống phiêu bạc. Bạn có thể xem nó "màu", tôi nghĩ họ thích thế, nó đem đếm chút gì đó thú vị, có thể nghĩ như là bữa ăn nhẹ hằng ngày. Bia, rượu, thuốc lá..người ta nghĩ những thứ đó liên tưởng đến những gã đàn ông. Tôi không nghĩ vậy và sau này cũng vậy, vì tôi chưa có người bạn thân đúng nghĩa bắt đầu từ bia, rượu, thuốc lá. Suy nghĩ một chút, nếu những người bạn của tôi đọc được thì họ sẽ đồng ý ý kiến này không ? Tôi nghĩ đến những cái khoác tay, những cuốn truyện tranh, những buổi trưa hè, những con đường, những bí mật ít người hiểu hay có thể là mối tình đầu của đứa bạn thân..Dừng lại, hôm nay suy nghĩ tôi chỉ có thế !! ^^  

7. Qa một chặng đường dài !! Họ nhận ra được là bản thân vẫn một mình trên một con đường dài, vẫn ôm trọn một vài thứ : Gia đình và một vài mối quan hệ.. Sau mỗi cơn bão lòng đi qua, họ trở nên mạnh mẽ hơn, thâm trầm hơn, cô đọng trong từng suy nghĩ và lời nói. All I am is a man..

8. Trong tất cả những mối quan hệ luôn cần sự tương tác giữa con người với con người từng ngày, từng giờ, cần sự chân thật và cần những kỉ niệm để vun vén cho đôi bên vẹn toàn. Khi còn là sinh viên năm một, tôi không chú trọng lắm về tình bạn, tôi chỉ thân với một số người tôi xem là tạm được, cứ một thời gian thì thân với một vài gã, khi có bất hòa tôi luôn biện minh là lỗi của bọn họ và cho rằng bạn bè ở thôn quê chơi mới chân thật..Suy nghĩ ích kỷ của tôi đem lại sự cô độc trong một thời gian dài, những người bạn xem như anh em đã chia theo từng ngã. Sau những lần như vậy, tôi mới hiểu ra trong mối quan hệ luôn cần chân thành, quan tâm, và giúp đỡ, vun đắp tình cảm cho nhau dù tình bạn hay tình yêu. Thỉnh thoảng tôi vẫn gửi Gmail cho vài người bạn cũ để nói chuyện hàn huyên một chút và từ đó tôi hiểu ra nhiều vấn đề..

9. Có những thất bại ở thời điểm hiện tại, khi may mắn quay lưng theo một kiểu thờ ơ đối với chính tôi. Nếu tôi bỏ cuộc ngay lúc này ? Đó là suy nghĩ của kẻ hèn nhát trước cuộc đời đầy kịch tính này, và chẳng còn hào hứng để tôi bước tiếp. Biết đứng dậy và nhìn quanh mọi thứ để thấy mình đang ở đâu trên con đường dài, để tiếp tục cố gắng đi đến cái đích mà tôi vẫn thường tự đặt ra cho bản thân. Tôi luôn nhớ bài học của bà nội tôi, về những con lật đật tự đứng dậy sau khi ngã..

10. Bây giờ giữa thành phố nhộn nhịp, tôi thèm một lần được về sống với tuổi thơ, được theo mẹ đi chợ, nhìn theo những đoàn thuyền đánh cá ngoài xa,được hít hà không khí trong lành và mùi thơm của gió biển mặn chát làm nổi bậc nước da dám nắng. Quê tôi bây giờ cũng đã đổi khác. Ngoài nghề biển là chính, thì nhiều thứ xuất hiện mang lại một bộ mặt làng quê mới. Không còn cảnh nhà nhỏ xây bằng đá vôi kiểu xưa cũ nữa. Đường bê tông đi thẳng tắp, xe máy tấp nập, người dân biết cách ăn mặc đẹp và sang trọng hơn. Nhưng dù quê tôi có thay đổi thế nào, thì mỗi khi trở về, quê hương trong tôi thật gần gũi, lan tỏa trong trái tim tôi...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: