Những mùa nhớ
Thời tiết những ngày đầu tháng tư thật không dịu mát chút nào. Sống ở dải đất miền Trung, tôi cũng thấm vào trong người những cơn gió Lào của trưa hè. Bất chợt vào một ngày nóng nực, tôi chợt hồi tưởng về bốn mùa trong năm: Xuân, hạ, thu đông. Ở Việt Nam nó được phân hóa rõ rệt, để khi nó nhẹ tới con người mới cảm nhận được và khi nó đi qua chúng ta lại bồi hồi thương nhớ. Những màu nhớ - những khoảng thời gian trôi qua trong lòng tôi, nó có thể là vui, là buồn, là nuối tiếc, là mộng mơ. Cũng chính vì thế tôi nghĩ, tôi thất thường như một vòng tuần hoàn của bốn mùa trong năm. Vui có, buồn cũng có, có cả mộng mơ lẫn nuối tiếc. Tôi vẫn mơ về những mùa đã qua dù nó có trở lại nhưng không mang những kỉ niệm trở về. Hồi nhỏ tôi rất thích mùa thu, đó là những ngày tựu trường, trước đó một ngày, mọi đồ dùng của tôi cho việc đi học được mẹ chuẩn bị chu đáo, tôi mang cái cặp mới, đôi dép mới, và nụ cười của mẹ để tung tăng đến trường. Chiếc khăn quàng đỏ tung bay trong gió làm thổn thức trong tôi một thời đã xa, trong đó có những ước mơ ao ước của năm tháng cấp hai. Rồi thời gian trôi, tôi yêu mùa thu thuở cấp ba với chiếc xe đạp cùng những tà áo dài thướt tha màu trắng tinh khôi, có cô gái lớp bên tôi thầm thương nhớ. Lớn thêm một chút, màu thu của năm tháng sinh viên của tôi thật nhẹ nhàng, chỉ mơn mởn như cỏ non vậy thôi. Mùa thu ở Hà Nội, là mùa thu đầu tiên tôi xa nhà đi học, là những con đường tôi đi qua, còn đó nồng nàn mùi hoa sữa..
Rồi có lúc tôi thèm mùa đông, cứ mong chờ cái giá lạnh để khoác lên mình những chiếc áo thật ấm mà mỗi năm chỉ mang có vài lần. Mùa đông quen dần với sự cô đơn, quen một mình đi dạo trên những đoạn đường vắng. Mùa đông tuổi thơ được ấm áp ngủ trong lòng ba mẹ, được ngồi sưởi lửa cùng nội. Là cái lạnh cắt da nơi thủ đô phồn hoa tôi đã trải qua, là phản phất mùi ngô nướng thơm nồng mỗi đêm lạnh..
Là mùa của sự sinh sôi nảy nở, màu xuân được nhiều người yêu thích, đã có khoảng thời gian tôi ghét nó, vì tôi mất đi những người thân nên sự có mặt của nó không còn ý nghĩa đối với tôi. Ngắm những bông hoa mai tứ quý vàng lợp cả cây, đem lại những nỗi nhớ da diết. Mùa xuân là lúc tôi trở về nhà sau bao tháng ngày phiêu bạc nơi đất khách, là nụ cười, niềm vui của mẹ. của mệ. Là cái tay bắt mặt mừng của anh em, họ hàng. Là ly caffee là đầu câu chuyện với lũ bạn thân nhất của tôi. Mùa xuân còn đó nồi bánh chưng đã chín thơm, là những ngày cuối năm tấp nập người đi kẻ về, là khoảng thời gian con người ngắm nhìn tất cả mọi thứ và mong đợi một sự mới mẻ trong một năm mới đến..
Hè, ừ hạ về. Cậu bé con ngày ấy đợi chờ được nghỉ ba tháng hè. Là long nhong với thằng bạn nơi con ngõ, con hẻm, vi vu đến những nơi in dấu chân tuổi thơ. Hè, bãi biển quê đông nghịch người.. Nắng chói chang mang theo những hương vị đào xanh, xoài chín. Là bụi tre, là tiếng ve rạo rực. Là bồi hồi ngày chia tay, bạn phương xa liệu còn nhớ hay đã quên. Là căng thẳng còn đó những mùa thi.
Thời gian trôi, có những mùa nhớ đến và rồi đi rất vội. Có người chạy vội vàng, có người thì lặng im, có người thì ngồi đấy hoài niệm. Hãy sống chậm để biết và cảm nhận cái đẹp của những mùa nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top