Những cuộc chia ly trong tôi

Cuộc sống là vậy, có hội ngộ rồi chia ly. Tôi hiểu điều đó như một định luật của cuộc sống vậy. Suốt những năm tháng sống xa nhà, tôi gặp gỡ rất nhiều người, kết thân với họ một phần đông. Người ở lại vài ngày, có người vài tháng, có kẻ thân thương ngót cả năm. Dù biết là vậy nhưng sự chia ly là không tránh khỏi, chắc duyên của tôi với họ quá ngắn ngủi hay chỉ gặp một chút trong cuộc đời xoay chuyển liên tục. Tôi vẫn hay đánh máy, gửi tin, chat chit với bạn bè cũ, những người thường gắn bó, chúng tôi cứ hứa ngược hứa xuôi sẽ gặp lại nhưng bao mùa nhớ trôi qua, chẳng dịch chuyển lại được gần nhau nơi trường cũ, phố xưa. Hình ảnh của họ vẫn len lỏi nơi tâm trí, mỗi khi vô tình hiện hữu, làm nhói một chút trong tim, lâu lâu lại ngưng bặt, nó nhắc nhở tôi không thể quên, dù tôi hai mươi mốt hay ngoài sáu mươi bạc đầu.

Đêm qua, tôi ngồi bên ly caffe nóng cho những ngày mưa se lạnh, tôi quay qua hỏi thằng em :

- Mày đã gắn bó anh cũng ngót ba năm rồi, chứng kiến những cuộc hội ngộ lẫn chia ly nuối tiếc, mày thấy thế nào ?

Nó chỉ cười. Trong thâm tâm của chúng tôi bây giờ lại sắp sửa nhìn thấy một người nữa đi kiếm con đường mới của mình, xa rời căn trọ nhỏ bé giữa lòng thành phố xinh đẹp này. Năm ngoái, hai gã anh em cũng bỏ tôi ra đi tìm ước vọng thực dụng của mình, thỉnh thoảng vẫn liên lạc, muốn quay lại cái thời chinh chiến cùng tôi. Nhanh thật thời gian đẩy trôi và mỗi đứa một đường đời, kẻ thì thân hoan với niệm vui nhỏ bé, dạt dào. Nhưng có kẻ bồi hồi tiếc nuối, vì mất đi lôi cánh mạnh như vũ bão của chính mình. Tôi thì vẫn vậy. dù thế nào vẫn không cho phép mình đi vào cái thực dụng của thời cuộc, dù thế nào thì cũng là con đường mình đã chọn, đã đi, phải đi hết con đường. Một tháng trước, một thằng em của tôi quyết định chuyển trường, họ hẹn riêng tôi ra công viên, một vài lon bia, chúng tôi nói chuyện về cuộc sống. Khi thấm dần men vô người, chúng tôi ngửa mặt ngắm những vì sao trên bầu trời đen tuyền. Em tôi nói vì do ba mẹ, vì không có đam mê, mục tiêu nên mới lận đận trong suy nghĩ về con đường đi này, tôi không biết nói gì với nó lúc này, vì chợt thấy bản thân vào cái tuổi mười tám, mười chín cũng thế thôi. Tôi luôn nhắc nhở bản thân, và anh em về đạo đức, cái quan trọng trong bài học làm người. Dù đã từng mâu thuẫn cách sống, không đồng điểm suy nghĩ thì phải biết đặt vì trí và thấu hiểu nhau đó mới là cuộc sống. Hãy để lại kỷ niệm đẹp cho nhau để mai sau buôn ba với đời, vẫn có thứ để hồi tưởng. Khi viết bài này tôi nhớ đến những người anh em, dù vài giây nữa thôi, tôi lại chia tay một người em nữa của tôi ngay căn phòng trọ thân thương này...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: