Love Myself

1. ..Ngày ấy họ mến nhau từ những cái nhìn đầu tiên, từ những cuộc gọi lúc nửa đêm, từ những tin nhắn mỗi ngày. Một mối quan hệ không rõ ràng, cứ kéo dài từng ngày, từng ngày. Rồi anh quyết định chia tay chị trong một ngày của tháng 6. Có giọt nước mắt nhẹ rơi, có nỗi buồn le lói đâu đó. Chị chắc cũng mệt mỏi về tình yêu ngây ngô ấy, còn anh bản tính lạnh nhạt vốn có, tình yêu trong anh không đủ lớn và mạnh mẽ để xây đắp mối quan hệ của họ, anh chọn cách ra đi ở nơi anh không thuộc về..

2. Đấy là hôm tôi đi dạo ở Chợ đêm ở một thành phố Quy Nhơn nhân chuyến đi thực tập do nhà trường tổ chức. Tôi gặp bác xích lô khi chuẩn bị về ngủ sau khi dạo quanh khu mua sắm, đã 11h đêm rồi nhưng bác vẫn đợi khách, đợi những miếng cơm manh áo của một ngày dài vất vả. Mái tóc đã bạc màu, đôi mắt long lanh cùng với nụ cười trìu mến nhìn những dòng người lạnh lùng đi ngang qua. Lúc này tôi chẳng có gì ngoài một nụ cười đáp lại bác..Tôi cùng vài thằng bạn hòa vào dòng người trôi nhanh..Đêm đó, tôi không ngủ, tôi thầm nghĩ : "Cuộc sống của chính bản thân chưa phải thiếu thốn nhất, ngoài thế giới bên kia còn nhiều con người mất mát, thiếu thốn đủ điều nhưng nghị lực không bao giờ ép họ buông xuôi..Vì đơn giản họ còn gia đình đang ngóng đợi họ ở nơi nào đó !!''

3. Lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau kể từ ngày thằng bạn chọn một ngã rẽ cuộc đời. Chúng tôi học chung cùng lớp, ở cùng chung dãy trọ và có khoảng thời gian chơi thân. Vì tương lai mà cậu ta bỏ tôi ở cái thành phố rộng lớn này đây ? Lâu rồi lục lại đống ảnh cũ xem lại thấy hồi ức bao nhiêu là kỉ niệm : Nhớ những đêm không ngủ vì những con chuột quậy phá trong phòng, những hôm chung mâm cơm sinh viên xa nhà, hay lúc thầm nghĩ hai thằng ở cùng chung một tỉnh nhưng chất giọng chẳng có gì giống nhau..Tôi chợt nghĩ có người nói " Mỗi con đường là mỗi người bạn hiền ".. và tôi cũng đã may mắn gặp thằng bạn tôi đang kể. Tiếc là chúng tôi chỉ gắn bó một thời gian ngắn nhưng nhiều kỉ niệm lắm. Chờ một dịp nào đó, chắc cũng khá lâu đấy, ngồi đâu đó nơi góc xưa, nhâm nhi ly cafe chúng ta ôn lại chuyện cũ nhỉ !!

4. Hồi sinh viên năm nhất tôi có thân với một anh bạn người xứ Quảng. Vào những ngày cuối tuần, bạn ấy luôn rủ tôi về thăm nhà. Quê bạn ấy sống thật yên bình, chắc xa quê lâu rồi nên tôi mới có cảm giác đó. Con ngươi nơi đây rất thân thiện, quanh năm gắn bó với ruộng đồng.. Đã lâu rồi tôi không còn chơi với cậu bạn ấy nữa, nhưng tôi vẫn nhớ những kỉ niệm ở mảnh đất này..

5. Trước khi tiếp tục chuyến phiêu bạt của mình. Mẹ có nói chuyện với tôi : "Con có thể đi đến nhiều nơi để khai sáng tầm mắt, con cũng có thể đọc nhiều sách để lấy kiến thức hay minh mẫn trí tuệ..Nhưng có một bài học xuất phát từ bên trong bản thân con mà con còn thiếu chính là sự quan tâm người khác..!!

6. Tôi thường thường chụp thời khắc bình minh của ngày mới vì cứ suy nghĩ rằng đó là khoảng khắc đẹp, thời khắc bắt đầu mọi công việc, mọi ý tưởng, lúc mọi vật bừng tỉnh và sinh sôi nảy nở..vào mọt ngày chủ nhật khi tôi đang trên đường từ Quảng Nam ra Đà Nẵng thì trời đổ mưa giông, trên đường đi tôi tình cờ lấy máy ảnh và chụp thời gian mặt trời đã xế chiều..và chợt nghĩ hoàng hôn cũng đẹp, cũng có ý nghĩa của nó, không có sự đổi mới, theo tôi nó mang biểu tượng cho sự quyến rũ, thời điểm ta nhìn lại bản thân sau một ngày dài vừa trải qua, là lúc trên con đường về sau công việc nặng nhọc, về bên mâm cơm, sự hối hả đã không còn mang sự nặng nề mà có vẻ nhẹ nhõm hơn...

7. Có bao giờ bạn dành cho bản thân một chút gọi là BÌNH YÊN ? Cuộc sống, công việc làm bạn mệt nhoài, vội vã với thời gian, cùng với một đống lo toan của ngày hôm nay và cả ngày mai. Có lúc nào bạn dành một chút để nhìn lại mình, nhìn lại mọi thứ đang chuyển động với cái nhìn khác. Có thể bạn lạc vào một góc phố nhỏ, hay nhâm nhi tách cafe nóng và ngắm nhìn qua khung cửa sổ, hay những suy nghĩ được viết ra ở quyển nhật kí lâu ngày, một tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào ngày mới cho người bạn lâu chưa liên lạc, dù chỉ một nụ cười với một người xa lạ mà bao lâu qua sự lạnh lùng chiếm hữu, hoặc một món ăn bạn thích hay chưa từng nấu.. Nhưng có thể chẳng làm gì, chẳng nói gì, để một bản nhạc không lời làm nền cho không gian suy tư cho cõi lòng thanh thản, thả trôi mọi sự tiêu cực đang diễn ra trong cơ thể của bạn, nhím mắt lại và thầm nghĩ : "Tất cả sẽ ổn và bạn đang sống một ngày thật đẹp, thật ý nghĩa." 

8. [Gửi cô gái tháng 3]

Chúng tôi quen nhau từ những ngày học phổ thông. Cô gái đó có nụ cười tươi, nhỏ nhắn, cộng thêm tính ít nói nữa tôi càng thêm mến cô ấy. Hồi đó chúng tôi rất thân nhau, nhưng cho đến một ngày đó vì một hiểu lầm nọ, tôi buông lời nặng với cô ấy. Nghĩ lại do bản thân nóng nảy và bốc đồng nên làm sự việt đi xa. Chắc câu nói đó làm cô ấy tổn thương lắm. Có lúc gặp nhau tôi vẫn cố lơ đi. Bốn năm trôi qua, tôi cũng hiểu ra lỗi lầm và cũng tự giác nhận lỗi vì nghĩ rằng không muốn mất đi một mối quan hệ đẹp đẽ đó..Tôi chủ động nhắn tin với cô ấy, chúng tôi quay trở lại như xưa..Trái với mong muốn khi thấy sự thay đổi của cô ấy,chắc lâu không nói chuyện nên tự nhủ là vậy. Mới đây cô ấy cãi nhau với cô bạn cùng phòng, tôi thì người ngoài cuộc nên không biết chuyện, chỉ động viên cô ấy. Cô ấy tự cho mình là nguyên nhân gây ra kết quả, cô ấy sống trở nên nội tâm, bảo thủ suy nghĩ của mình, nhận lỗi hết những gì tôi nói, xem như đối với cô ấy, tôi là kẻ đặt điều, ép buộc người khác vậy. Tôi không nghĩ đó là lỗi là do cô bạn nhưng cũng không phủ định điều đó. Tôi chỉ muốn cô ấy như xưa luôn vui tươi, hay tâm sự với tôi, bớt suy nghĩ tiêu cực đi, bớt bảo thủ về mình đi. Bây giờ, điều đó khó đến thế sao ?

9. Sau một đêm dài, tôi tỉnh giấc giữa thế giới tự do của mình, tự làm mới mình bằng một list nhạc DJ yêu thích nhất - vốn là sở thích quen thuộc của bản thân, chợt nhớ hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày của thư giãn, chải chuốt một tí với mái tóc.. Sau cơn say hôm qa, cảm thấy bản thân như ''reset" những thứ tẻ nhạt vốn bám víu đâu đó trong tâm hồn. Có những lúc tôi nghĩ chẳng ai hiểu tôi, thực tế thì những người xung quanh thường hét vô mặt tôi một vài câu ngắn gọn như vậy. Cũng bình thường thôi, cuộc sống là của tôi mà, mặc kệ đi..

10. ..Tôi không quan tâm người ta gọi đó là "lông bông", tôi chỉ biết rằng mình đang được đi. Đi nhưng chưa bao giờ đến. Con đường ấy còn dài, còn nhiều gian khổ ngay trước mặt. Khi bạn đang ở giai đoạn bắt đầu trưởng thành như tôi lúc này, thì bạn nên biết và nên cần một đôi chân mạnh mẽ để gắn bó với bạn trên chặn đường đó, cứ bước là đi và hãy nhớ thỉnh thoảng dừng lại để nhìn lại bản thân và những thứ xung quanh.. !!

11. Sáng nay cô gái ấy dậy sớm hơn mọi ngày, ngắm mọi thứ chuyển động từ người đi qua đi lại, đến những bóng cây vốn từ lâu đã chọn cho mình một góc yên bình. Cô của ngày hôm nay lắng đọng trong những suy nghĩ, sau cuộc tình đầy đau khổ, cô chọn lại một cuộc sống cô đơn.. Trên tay là cuốn truyện "Còn chút gì để nhớ", tách caffe đưa mùi hương thoang thoảng cay cay khé mắt. Cô biết không chỉ hôm nay, mà cả ngày mai, ngày kia cô phải mạnh mẽ vì không có anh ở bên, một mình đối chọi với sự tẻ nhạt. Cô mở nguồn điện thoại sau một tuần tự giam lỏng bản thân, cô nhận ra rằng lâu nay mình quên bén những cái nhỏ nhặt như tưới những đóa hoa hồng bên ban công, một cuộc gọi hỏi thăm ba của cô mỗi buổi chiều hay trước khi đi ngủ, quên luôn cả những cô bạn thân từ thuở bé thơ hay bên cạnh cô từ lúc vui lẫn khi buồn, những con mèo thân yên của cô cũng quên đi sự âu yếm, vuốt ve mỗi khi cô cho chúng ăn...Cô tự nhắc bản thân nên quay lại từ những việc nhỏ nhưng rất quan trọng đối với cô gái hai mươi tuổi đang lặn lội vào đời..

12. Chợt nghĩ khi xa quê cảm giác nó buồn đến thế nào !! Cách đây bốn năm về trước một thằng nhóc nói với tôi rằng sẽ đi phiêu bạc tới mọi nơi nó thường mơ về. Bốn năm trôi nhanh như những suy nghĩ vô tư để rồi giữa màn đêm căn phòng trọ ở trốn xa hoa, nó ngẫm lại và không muốn xa cái nơi nó sinh ra một giây phút nào ?? Và nó cũng thầm hiểu rằng không có sự phiêu bạc đó, chắc nó không như bây giờ, không có sự trưởng thành trong suy nghĩ của chàng trai mới vào đời...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: