Chuyến đi chiều thứ 7

 
Thứ bảy – ngày cuối tuần nữa lại đến. Sáng nay tôi vẫn phải tiếp tục tới trường với hai tiết học chuyên ngành. Dự đoán là một ngày không hề thảnh thơi đối với mình, chiều tôi phải đi kiểm tra cái laptop chết tiệc, tối phải tham gia khai giảng lớp phần mềm máy tính tôi mới đăng kí mấy hôm trước. Bọn em trong phòng đang chuẩn bị cho cuộc đi chơi cuối ngày ở Hội An, nhưng lịch ngày hôm nay tôi không thể đi được rồi !!
Đang chuẩn bị đi khai giảng, thì thầy giáo gọi đến, dời thời gian qua ngày mai – tức là thứ 2.

Oh !! Chuẩn bị đi chơi thôi.. vác balo rồi đi.
Ngày thứ bảy, đến với sinh viên chúng tôi được chia rất nhiều cảm xúc. Đó có thế là sung sướng của sinh viên gần nhà trở về sum họp cùng gia đình, có thể nỗi cô đơn của sinh viên xa quê. Có thể đêm thứ bảy có đứa lai zai với bọn bạn thân, tiếp túc cày đêm các kiểu, hay tâm sự với con người yêu mới tán đổ, hay một chỗ yên tĩnh nhâm nhi ly caffe, hoặc đánh liều một giấc ngủ thật sớm...đến trưa mai.
Tôi và ba đứa em trên hai chiếc xe máy rời thành phố náo nhiệt này. Mọi thứ lo lắng, mệt nhoài xin gác tạm một bên. Dừng nơi ngã tư đèn đỏ, giữa chiều, tất cả mọi người đang náo nức cho một tuần làm việc mệt mỏi, đèn xanh nhấn mạnh và tăng xa, như thể nhà là cái đích để những chiếc xe tăng hết tốc độ, một sức lực cuối cùng để nạp đầy đủ năng lượng ở điểm cuối cùng.

Chiếc balo của tôi bây giờ không mang nặng những sách vở nặng như mọi ngày, chỉ gỏn gọn một chiếc áo khoác gió, một chiếc máy ảnh số, một vài cục pin dự phòng..Bọn tôi không còn bọ mình bên những bộ quần áo gọn gàng, sạch sẽ., thay vào đó, quần sort và áo phông mỏng và chúng tôi lên đường.

Thành phố khuất xa, đường xá không còn những ngôi nhà cao tầng, cứ thế thưa dần, đến khi xuất hiện những ngôi nhà nhỏ, xen lẫn những cánh đồng rộng thênh đặc trưng của làng quê. Tốc độ bây giờ bây giờ không còn như trong thành phố nữa, mà ngày càng ra dáng dân phượt rồi. Tôi ngồi sau xe, người cằm lái là một thằng em ưa tốc độ, trên con ngựa sắt vượt qua bao con đường xa ngái là một người cá tính như nó. Ngồi sau xe, là tôi, là một gã đang học trưởng thành, chỉ thích thưởng thức cái đẹp và lâu lâu lại lôi chiếc máy ảnh số cũ mèm lưu giữ một vài khoảng khắc. Đã năm giờ kém nhưng nắng vẫn gắt. Tôi vội đeo chiếc kính dâm cho hợp với khung cảnh. Nghĩ là nên đeo chiếc khẩu trang chống bụi bặm, nhưng nghĩ lại tôi muốn ngửi cho thỏa sức cái mùi của bầu trời nên đành thôi không mang nó. Trời càng tối, xe chạy một nhanh hơn. Nắng, gió, bụi vỗ mạnh vào mắt, từng thớ căng ra, như ở một độ cao tuyệt đối rồi nhảy xuống. Tôi cắm vội cái heatphone và bật bài Tez Cadey – kể về câu chuyện hai cô gái đi phượt vào một buổi sáng đẹp trời. Nắng đã ngả vàng lịm, con đường heo hút mỗi khi xe chạy qua. Tôi nghĩ về một dự định trong tương lai tôi sẽ lái một ngựa sắt của riêng mình, chạy một mạch từ đà nẵng về nhà mỗi khi tôi nhớ quê đến một cách điên cuồng nhất, chạy qua những con đèo, qua bao cây đồng và ghé một góc thật đẹp ở Lăng Cô chụp một bức hoàng hôn mê ly.

Hội An hiện ra là một thành phố cổ lâu đời của mảnh đất Miền Trung, những ngôi nhà sơn màu vàng, kiến trúc cổ quen thuộc, xen lẫn những chiếc đèn lồng để cho nơi này chìm trong không gian cổ điển hơn trong mắt tôi. Phố tất nập người đi, tây ta đều có. Bây giờ tôi biết bắt đầu từ đây, với chiếc máy ảnh với những góc chụp yêu thích khi con mắt tôi kiêu ngạo chọn một vị trí đẹp. Một ly chè bắp làm tan mệt mỏi sau chặng đường dài. Lại tiếp tục dạo quanh nơi đây, tôi đã có nhiều dịp ghé thăm nơi này, nhưng cảm xúc mỗi lần thì khác nhau. Trời đã chìm tối, phố lên đèn, nhưng không sáng tỏ, chỉ lập lòe cho không khí thêm phần cổ kính. Khách du lịch bây giờ đông như kiến. cảm nhận như chúng tôi có thể bị lạc bất cứ lúc nào có thể.Chúng tôi tìm đến một quán nướng để thưởng thức ẩm thực nơi đây. Tuyệt, với vị cay và ngọt, đó là hai thứ không thể thiếu với những món ăn phố cổ. Trò chuyện rôm rả, với một vài người bạn của bọn em tôi.

Ăn xong chúng tôi lại tiếp tục đi dạo, người lúc nào tôi nghĩ là quá đông cộng thêm ánh đèn mờ thì tôi nên đi chậm và quan sát kĩ kẻo mất tín hiệu với đoàn của chúng tôi.

Tầm 9h, chúng tôi bắt đầu trở về, để kết thúc chuyến đi. Tôi thoáng nghĩ ngày mai tôi sẽ không dậy nổi đâu !! Gió mạnh hơn, đường dọi ánh đèn mờ, xe chạy hết tốc độ để nhanh về đến phòng trọ yêu dấu. Chợt một bài hát See you again cất lên nghe mang mang theo cảm xúc không tên. Cuộc đời là những chuyến đi, cứ đi đi, rồi ta sẽ có những kí niệm khó quen...!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: