Chủ nhật hoài niệm

Trời lúc này mưa, sau giấc ngủ trưa dài, thì tôi cũng cặm cụi viết lách vài dòng. Một ngày chủ nhật của tôi yên bình lắm, tuy buổi sáng thi tiếng anh nhưng không có chút thành công, nhưng tôi tin là đã cố gắng hết sức có thể. Mưa, làm dạt dào cảm xúc. Bạn có nghe tôi kể một câu chuyện không, về tình yêu:

Đó là khoảng thời gian, khi tôi còn học tập ở Hà Nội, tôi có làm thêm một cửa hàng báng đồ ăn của bác họ tôi, tôi đi làm ở đó và quen anh chị. Anh là một sinh viên trường thương mại mới ra trường vài năm, đang thất nghiệp nên đi làm thêm,anh quê ở Nam Định. Còn chị quê ở vùng núi ngoài thành Hà Nội đang chuẩn bị ra trường. Anh chị đều theo học ở Hà Nội, vô tình xin làm thêm ở cửa hàng và chớp nở tình yêu ở đây..Họ coi tôi như em út, trong suốt khoảng thời gian đó để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Và tôi chứng kiến tình yêu thắm thiết của anh chị qua những ngày tôi làm việc ở cửa hàng. Sau khi tôi trở về Đà Nẵng tiếp tục học thì chúng tôi vẫn giữ liên lạc, họ vẫn nhớ tôi, và hẹn một ngày sẽ gặp lại. Một thời gian sau, tôi biết tin anh chị không làm ở nhà hàng của bác tôi nữa. Kể từ ngày xa nhau, cũng ngót ba năm, tôi đã nghĩ  anh chị cũng đến lúc để đơm hoa kết trái cho một mối tình đẹp. Nhưng mấy hôm trước, tôi vô tình lướt facebook của chị và thấy chị trong bộ áo cô dâu nụ cười xinh xinh của ngày nào. Tôi định vào comment để chúc phúc cho hai người vì không thể ra chúng vui được. Nhưng thật buồn vì chú rể không phải là người anh tôi quý mến. Thật buồn, tôi nghĩ thoáng chút về tình yêu. Thời gian và tình yêu sẽ thay đổi ở bất cứ thời gian nào. Bạn thấy đấy, không có gì là không thể, ngay cả trong tình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: