Chương 3: Tái sinh

Cho tới khi nó được nhận bởi một người mẹ mới . Có lẽ đối xử tốt với nó hơn nhiều khi còn ở Việt Nam . Nó sống thật vui vẻ và hạnh phúc , vui chơi , mua sắm , đọc sách ... đều rất vui . Và hiện giờ nó 14 tuổi rồi mà vẫn chưa có cái tên thích hợp . Mẹ nó băn khoăn nghĩ ra một cái tên thật hay và ấn tượng . Bỗng...

-A! nghĩ ra rồi ! Mẹ gọi con là Ha Ram nhé ! Chịu không ?! - Cô nói

Và cái điều bất ngờ nữa mà mọi người không thấy kì lạ à !  Làm sao nó có thể nói tiếng Hàn dưô cơ chứ ! Cuối cùng chẳng phải nó đã học được rồi sao ?! Nó tinh nghịch trả lời ngay

- Vâng ! Con thích lắm ạ ! - Nó cười thật tươi

MẤY PHÚT SAU ...

Mẹ nó đang đứng ngoài sân phơi đồ , được mấy giây thì điện thoại reo lên . Vì bận dở tay đang làm liền gọi ngay cho nó

-Ha Ram à ! - Cô kêu

-Vâng ạ ??

-Con nghe giùm điện thoại giúp mẹ đi . Mẹ đang phơi đồ !

-Yes , sir !

- Thôi, đi mau cho tôi nhờ

Cô cười nó , nó hăng hái tuân lệnh . Cầm lên nghe , nhấc máy hỏi :

-Vâng, ai đó! -Nó hỏi

- Cho gặp Lee young ae

- Mẹ cháu bận phơi đồ rồi ạ

- Cho cô gặp chút xíu đi ! - Người đầu dây pên kia kêu

- Vậy cô đợi chút đi a!

- Ưm!

Ngoài sân lúc này , mẹ nó cũng sắp phơi xong , chạy vào nhà nghỉ ngơi , thì nó chạy như điên lao vào cô

- Mẹ ! Có người muốn gặp mẹ kìa !

- Ưm ! Để mẹ xem ! - Cô tức tốc chạy đến điện thoại bàn

Cô nói nhẹ :

- Alô ! Ai z ?

- Chị ! Em nè ! - Đầu dây bên kia vui mừng reo lên

- Ủa ! Lee Cheo Ri ! - Cô cũng không ngừng bức xúc .

- Chị ! Sao lâu oi , chị chưa ghé thăm !

- À ! Chị vẫn chưa có điều kiện để vào Seoul ! - Cô buồn rầu đáp lại

- Trời ! Sao chị không nói sớm ! Em có xây 1 khu nhà gần nhà nhưng không có ai ở , sẵn tiện chị ra đây ở chung với em cho vui !

- Thôi , chị thấy ngại lắm ! - Cô từ chối

- Không có nhưng nhị j hết ! Thôi em cúp máy đây ! Chào ! - Rúp cái rụp khiến cô boăn khoăn

Nó thấy mẹ ngại nên bước ra hỏi

-  Mẹ ! Có chuyện j ậy ?

- Dì con muốn chúng ta chuyển wa Seoul !

- Sao ! Seoul á ! - Vừa nhắc đến Seoul  mắt nó sáng rỡ đổi giọng - Mẹ ! Con muốn đến Seoul ở ! Nha ! Nha ! Nha mẹ !

Nó nũng nịu cầm lấy tay mẹ làm nũng

- Biết oi ! Cô nương , chỉ biết nịnh người ta thôi ! -Cô véo má nó

- YEAH ! Cảm ơn mẹ nhiu nhiu ! - Nó ôm chầm lấy cô

ĐẾN TỐI ...

Cô lấy vali tím nhạt ra ( màu mà nó thích nhất ) , xếp gọn quần áo bỏ vào. Mỗi  bộ đồ cô xếp ngăn nắp , thật nhẹ nhàng vuốt nhẹ chiếc áo lần cuối . Lại móc ra tấm ảnh cũ kỉ đã lâu , nhìn nó thật rách nát , nhưng được bao bọc khuôn ảnh thật cẩn thật , cô nghĩ :

- Có lẽ ... Nó đã trưởng thành lên rất nhiều !

Cô cười nhẹ , nụ cười thật ấm áp không hề giả tạo rất tự nhiên chân thật . Nụ cười của một người mẹ có lẽ là đây ! ( Nó : Dám giành lấy mẹ tui hả ! Ai cho mà cướp !  Hư ! . t/g : Không dám không dám ! )

Cô mở cửa nhẹ , sợ rằng sẽ đánh thức nó . Ngồi xuống bên cạnh , vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ của nó ( t/g : Nồng mặn quá ! Trời ơi ! Trái tim j mà nhiều z ? Ghê quá ! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: