Chương 2: sự muộn phiền tan biến

Người phụ nữ kia khi gọi cho bệnh viện thì cô vội vã cùng 3 người đàn ông kia khinh đứa bé vào bệnh viện . Nhưng khi đến nữa chặng đường nó tỉnh dây ho và phun nước biển ra . Nó phun nước biển rất nhiều , hẳn đã chịu đựng zữ lắm mới từ Việt đến Hàn ( hình như nói wá oi ) . Toàn thân ướt nhẹp cô lao xuống , người bế cô cũng không ngừng hỏi thăm :

- Nè ! cháu có sao không ? Còn đứng dậy được không hay để chú cõng đến viện ! -Người đó hỏi rất nhiều

Và điều hiển nhiên là họ nói bằng tiếng Hàn khiến nó ngu ngơ . Người phụ nữ kia cũng thấy lo lắng dần nên bay vô hỏi lun:

-Cháu này, ba mẹ cháu đâu mà để cháu ngoài biển vậy? - cô vô cùng lo lắng

- Này! sao cháu không nói j hết z?!- Cô hỏi tiếp

Nó vẫn  không trả lời , nó lặng thinh , chỉ đứng chăm chú nhìn theo . Sau một hồi im lặng , cả 4 người quyết định dẫn nó đến viện . Đến phòng khám, sau một lần sơ lược và kiểm tra ... Bác sĩ lắc đầu đưa vẻ mặt đáng tiếc . Bác sĩ nói :

-Hazzi ̃  ! Thật đáng tiếc ! -Ông thở dài , cúi đầu xuống

-Có chuyện j sao bác sĩ ? - bà hỏi

- Bà là người nhà của bệnh nhân đây ? -Ông hỏi lại

-Dạ .... không ... tôi... phải- Bà phủ nhận

-Thật tiếc để nói điều này . Hiện giờ cô bé trong tình trạng mất trí nhớ ,nếu không hồi phục nhanh có nguy cơ cô bé mất trí nhớ mãi mãi ! -Ông buồn bả trả lời

-Vậy ... - Bà ấp úng

-à! Ý bà là tại sao cô bé không nói được í hả ?!- Bác sĩ nghe được tường thuật khi bà kể lại

- Tôi bít ... cô bé ấy là người Việt Nam . - Ông dứt lời

-Cái j !!! -Bà hoảng hốt

- Nhưng làm sao từ Việt sang Hàn chứ!- Bà khăng khăng phủ nhận

-Nghe nói cô bé nằm trên bờ biển

-Vâng... âng...

Bà chưa kịp trả lời của bác sĩ thì ... nó loay hoay ...phá đồ . Nào là ống thí nghiệm , thuốc,... Nó cầm lên một cái ống dài màu xanh quái lạ . Không biết là gì cô nhí nhảnh , tinh nghịch phá ngay  , và thế là ... BÙM !!!

- Á ! Bộ bình thí nghiệm đắt tiền của tôi ! -Ông chạy thục mạng ôm ngay mấy bộ thí nghiệm j đó khóc ròng

Nó đứng ngơ ngác , ngây ngô nhìn đăm chiêu . Biết mình bị mắng , nó tung ra chiêu * hứng đòn egayo j đó * , đưa cái bản mặt dễ thương nhưng thương không nổi. Ông nói với cô :

- chị tạm thời làm mẹ cô bé mấy tháng đi , dạy học tiếng Hàn nữa , để mốt có nhớ lại thì hỏi . - dứt lời và bỏ đi

Bước ra khỏi bệnh viện , cô thở phào nặng nhọc . Nhìn lại nó , nó cũng chỉ biết cười lại chứ có biết nói hơn đâu . Cô xoa đầu nó , tỏ vẻ an ủi nó:

-Tội nghiệp , mới tí tuổi mà đã mất trí nhớ rồi !

VỀ ĐẾN NHÀ CỦA CÔ...

Cô vứt phanh chiếc túi của mình vào trong . Không quên , cô lại dắt nó vào nhà cúi đầu nói nó:

-Từ bây giờ hãy gọi cô là mẹ nhé!-Cô cười nhẹ

Nó ngu ngơ nhìn...

-à! quên , con đâu có biết tiếng Hàn nhỉ! hì !

Cũng tới buổi tối , cô cùng * đứa  con mới * tới bàn làm việc của cô . Cô ấn dùi người nó ngồi xuống ghế . Xoong , cô lại lấy 1 cuốn tập và 1 cây viết chì ra

- Nào viết theo mẹ nào! Đầu tiên viết chữ *mẹ * trước nhé! -Cô cầm tay nó dạy viết , viết một cách từ tốn

- 어머니( mẹ )! eomeoni nè ! nào đọc theo đi

Nó nhìn thấy vậy liền bắt chước theo luôn . Hiện tại nhìn nó giờ giống y chang mấy đứa con nít học chữ

-Eo...eo...me...o.̉..meo...ni...i!-Nó cố phát âm

-A! Đúng rồi ! Cố gắng lên! - Cô cổ vũ

-Eomeo...ni....eomeoni!- Cuối cùng cũng được

-YA! Con giỏi wá đi ! -Cô ôm con nuôi của mình vào lòng

Thế là buổi học chữ cái đầu tiên như thế đấy ...

                ...CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: