Chương 1: Mở đầu câu chuyện
-mày đi chết đi , con đỉ !- tiếng hét vang lên, bà túm lấy đầu nó
Nó bị văng vào tường lưng đập mạnh vào đấy , nó rên rỉ . Bà ta bước từ từ lại gần nó, cúi người xuống nắm tóc
-Bữa nay mày cả gan hen. chống tao à ,tao cho chết ! - bà lấy roi mây quất vào người
-Aaaaa...aaa...!...Con...on..n..n...xin...lỗi ... dì tha ... cho... con. Con...sai...i...i rồi!- Nó vài nỉ quỳ lạy ôm chân bà ta
-Mày có nài nỉ thì tao cũng đánh!- Ba ̀vung roi thật cao quất thật mạnh
Bà đánh liên tục đánh cho tới khi toàn thân bầm tím , suy sụt thì bả lại bỏ đi
Tay chân nó bị xiềng xích bởi một sợi xích chó . Nó không còn sức để cựa quậy như hồi lúc nó sinh ra . Lúc trước ba me nó làm ăn khá giả nên nó được cha mẹ yêu thương . Nhưng chẳng hiểu vì sao , chỉ vì có một khuôn mặt xấu xí , ba mẹ cũng chẳng nhận nó là con mk , nên bỏ rơi nó( nói đúng hơn là bán đi lấy tiền ). Chẳng may trúng ngay bà ta (Note:Bà ta vốn đã nổi tiếng là bạo lực oi )
Nó lết vào một góc tường móc trong túi ra là một củ khoai lang thiu để lâu ngày , sợ bà ta lại lấy thức ăn còn sót lại .Nó len lén ăn từ tốn lâu lâu mắt nó lạ wa nhìn bên ngoài canh canh me me . Nó ăn hết chẳng còn 1 thứ j . Nó chạy ra ngoài, do xích chỉ có giới hạn nên nó chỉ kêu lên một tiếng nhỏ , cầu xin bà ta:
-dì ơi...! ...Cho...con...on...mộ...t...t... ít ...! -Giọng nó thấp xuống
- Con này ! Mày muốn chết hả ? Mày lại xin thêm đồ ăn nữa hả *con chó*??- Bà quát nạt
Nó liền gật đầu . Bà cười đểu , đến chỗ nó ... đá cho một phát vào bụng , gây đau tê dại . Nó nằm lăn quằn quại dưới đất . Nó khóc :
-Con... xin...lỗi...i ... con...on...ko... xin nữa đâu! -Nước mắt chảy dài xuống cằm , khóc một cách nhục nhã
-Mày mà liệu hồn nghe chưa ?! - Bà bước hẳn ra phòng đi một cách hách địch
Nó gục hẳn xuống đất . Nước mắt lại không ngừng chảy ra , rơi lã chã xuống đất cứng. Nó nắm chặt tay, nghiến răng chịu đựng
SÁNG NGÀY HÔM SAU...(7h30)
Nó đang ngồi ngủ giữa trời lạnh lẽo vào sáng sớm tinh mơ , không có chăn để đắp người . Bỗng tiếng cửa đạp thật to khiến nó thức giấc khỏi mơ mộng . Nó chống tay xuống đất đứng dậy , nhìn chằm chằm nơi cánh cửa bị đạp văng . Nó trố mắt nhìn , chẳng hiểu cái quái j đang diễn ra . Thấp thoáng nhìn thấy có hai ba bóng người nào đó trong đó cũng có bà ta . Nó nhìn thấy bà đang chỉ tay về hướng nhỏ nói với hai người đàn ông kia . Bà ta nói to:
-Đấy! Nó đấy !
-Được! chúng tôi làm ngay đây! - người kia cũng đáp lại lời nói của bà ta
-Mau đưa nó đi đi ! Thật kinh tởm - bà xua tay ra vẻ khinh thường
Hai người bắt đầu công việc của mình chạy lại nó , nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó mở xích cho nó . Xoong, hai người đàn ông lực lưỡng lôi đi . Nó không hiểu nhưng cũng biết nó sắp pị bắt di ,nó giãy giụa khỏi đó . Nhưng vì hai người này có một sức khỏe thật phi thường nắm chặt tay nó hơn cả ban đầu , khiến tay in dấu lun . Nó hét to lên :
-Mấy người đang làm j z?? BUÔNG TAY RA! BUÔNG TAY TÔI RA!
Bà ta cảm thấy lòng có sự phiền phức lớn liền tiến lại nó , nó van xin:
-Dì à!.. ! Cứu con với !
Bà bổng cười nhẹ ( cười điêu)
-Mày muốn tao cứu mày à ? ...
-Vâng! Cứu ́con với di ơi!
Hư! Bà ta ra hiệu cho hai người , bà đi luôn .
-Dì ! -Nó khóc ré lên
Hai người đàn ông xách nó đi . Nó không hề chống cự hay làm bất cứ điều j khác , nó biết rằng trên đời không cần mình cả , nếu có chết thì chẳng ai quan tâm . Đưa nó lên xe ôtô , nổ máy đi đến nơi thật xa . Có lẽ đến một bãi biển nào đó . Nó cũng chẳng biet̉ nữa vì có lẽ người như nó chưa một lần ra ngoài thì biết j chứ !
-Các ông tính đưa tôi đi đâu z hả ? - Nó nói
-Rồi sẽ biết !-Tên kia chỉ nói vẻn vẹn một câu
Xooong, người đàn ông lực lưỡng này nâng người nó lên vai đến một hòn đảo . Mặc những cú đấm vào lưng nhiều lần , cũng chẳng xi nhê . Chúng bịt mắt nó .Chẳng thấy j nó hét:
-Này! Mấy người làm j hả ?
Chúng bỗng đẩy người nó xuống biển . Nó la lên :
-AAAAAAAAAA
Bỏ đi , mặc xác nó có trôi về phương nào thì ai đó cũng sẽ khẳng định rằng đó là một vụ tự tử
Từ lúc nó rơi xuống chẳng còn thấy nó ngoi lên nữa . Lúc này bà ta đang ngồi khoan thai trên ghế sofa một mình. Trời bắt đầu mưa , rơi lắc rắc thương tiếc cho số phận của nó . Bà cầm trên tay một cốc cafe sữa nóng , bà uống ngay không chừng chừ chuyện gì . Bọn tay sai bặm trợn quay lại. Người chúng ướt sũng bước vào . Bà rung chân hỏi:
-Chúng mày đã xử lý chưa ?
-Chúng tôi đã làm theo lời bà đã dặn
-Được ! Tao sẽ thưởng cho chúng mày ! Đi đi ! -Bà đuổi
Bà cười nhẹ , uống tiếp ly cafe uống dở
NGÀY HÔM SAU...
Chẳng chốc chốc người ta lại thấy xác nhỏ lênh đênh trên bờ biển . Thật diệu kì . Người ta vớt nhỏ lên trong trạng thái bất tỉnh hoàn toàn . Một người phụ nữ và 3 người đàn ông xúm lại nó , người này kêu :
-Cô bé còn sống ! Mau gọi cho bệnh viện mau lên !
-Vâng...âng...! -Người phụ nữ hoảng hốt , vội vã gọi
...CÒN TIẾP....
)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top