Phần 1

~~~~Câu chuyện tam đề đầu tiên mà mình viết....
Có gì không ổn xin mọi người thông cảm
Gửi tặng bạn #Hoangthanhtrang đã đóng góp chủ đề
TAM ĐỀ: cây sồi, đám mây, đôi giày

Trên đỉnh núi nhỏ là một cánh rừng rộng lớn trải dài
Sâu phía trung tâm là cây sồi già. Cây sồi già to lớn, ngọn cây dường như chạm đến tầng mây, cành lá xum xuê không kể siết.
Cây Sồi già đã sống rất lâu rồi, từ khi nào chẳng biết. Nhìn những cây non lớn lên, nhìn cành lá của mình biến chuyển theo bốn mùa hết lần này đến lần khác, thậm chí cảm nhận được từng sự biến chuyển của thời đại.
Cây Sồi già liếc nhìn những đám mây trên bầu trời, thầm nghĩ về quãng thời gian khi mình còn là một cây sồi con. Khi đó cây Sồi già vẫn chưa là một cây đại thụ to lớn, cánh rừng cũng chưa phải cánh rừng bạt ngàn mà chỉ là một cái thôn xóm nhỏ. Hồi đó nó chỉ là một cây sồi nhỏ ở đầu thôn, bên dưới cành lá xum xuê là cái quán hàng nước be bé, người ta thỉnh thoảng lại ghé chân vào để uống cốc nước chè, kể dăm ba câu chuyện, ấy vậy mà cây sồi nhỏ thích thú lắm. Nghe những câu chuyện về cuộc sống con người, rồi những quốc gia thú vị trên thế giới, cây sồi nhỏ lại ước ao muốn được nhìn thấy tận mắt cơ.
Nó nhìn chị Mây được bay đến mọi nơi mà ghen tị, ước gì nó cũng được đi đây đi đó. Nó tò mò hỏi chị Mây:
" Chị Mây ơi, làm sao mà chị có thể đi đến được nhiều nơi như vậy?" Chị Mây trả lời:
" Đơn giản lắm, tôi chỉ cần thả mình trôi lơ lửng, Gió sẽ mang tôi đi khắp thế gian"
Cây sồi nhỏ thử làm theo lời chị Mây. Mỗi khi gió đến nó lại đung đưa cành lá vẫy gọi mong được anh Gió mang đi. Nhưng anh Gió chỉ lắc đầu nhìn nó. Nó ủy khuất lắm rồi nói ước mơ bấy lâu nay của mình cho chị Mây nghe. Mây bật cười nói:
" Một cái cây thì làm sao mà đi được"
Cây sồi nhỏ vẫn thiết tha lắm, thấy vậy chị Mây liền nửa đùa nửa thật nói với nó
" Nhìn con người mà xem, họ đi được là nhờ có đôi giày dưới chân của họ đấy. Chỉ khi có nó họ mới đi khắp thế gian được. Em hãy thử xem sao"
Cây sồi nhỏ có lòng tin, ngày ngày trông ngóng có được một đôi giày để đi ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Nhưng mà đợi chờ mãi cũng không tìm được đôi giày phù hợp vowiz mình. Dần dà theo thời gian, cái thôn nhỏ ấy cũng vì chiến tranh mà người dân bỏ đi tha hương, bị tàn phá nơi đâu cũng là một bãi chiến tích, chỉ có Cây sồi nhỏ cô độc ở nơi đó với một ước mơ xa vời....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: