CHAP1: Câu Chuyện Tềnh yêu

Tôi đã ở đây gần một tháng trời, mà chẳng thấy bất cứ sự biến đôi khác thường nào, tôi đã hỏi cung Lăng Ngọc Thiên và biết chúng tôi đang ở Tây Kỳ, và nơi đây đang xảy ra chiến tranh giữa năm nước thuộc Đông bán cầu. Và năm nước đó là Đông Linh, Tây Kỳ, Nam Tấn, Bắc Dực và Thiên Vũ. Cả năm nước đều chiến đấu với nhau. Thiên Thiên còn nói:
-Họ tôn sùng các thế lực khác nhau, và chủ yếu là bốn con vật. Chúng chia ra thành bốn phương. Phương Đông có Thanh Long, Phương Bắc có Huyền Vũ, Phương Tây có Bạch Hổ và Phương Nam là Chu Tước.
Thiên Thiên tốt bụng nói cho tôi nghe về lịch sử, của cả năm nước. Tôi cẩn thận ghi chép lại mọi thứ, vẽ cả sơ đồ và bản đồ của cả cái Bán cầu Đông.

Đang hỏi cung thì Thiên lại hỏi tôi một câu
-Lam Thiên Tuyết!
-Gì?!
-Nếu Tuyết yêu một ai đó thì sao?
-Thì tôi sẽ tìm mọi cách để thổ lộ. Mà cậu để ý ai rồi hả?!
-Umk!
-Là ai?
-Umk! Khó nói lắm. Mà nói ra thì nghe kì lắm!
-Nghe kì?! Yêu ng cùng giới hả?
-Sao cậu?!
-Thì đoán thôi.
-Umk! Nếu cậu yêu người cùng giới thì sao?
-Tôi sẽ đến bắt chuyện, rồi làm bạn. Luôn xuất hiện khi người đó cần, rồi lựa chọn thời cơ tốt nhất để tỏ tình. Mà trước đó thì phải làm ng đó tin và có tình cảm mến mình như kiểu bạn thân.
-Như vậy sao?
-Ừm! Ko hẳn! Tôi là nữ còn anh là nam, cách thổ lộ của anh khác của tôi nhưng có thể nó sẽ giúp đcj anh.
-Cảm ơn Tiểu Tuyết.
-Mà cho hỏi! Người anh để ý là ai vậy?
-Là... Là... Là Hàng Minh Nhật
-Vì... Vì... Vì sao?
-Cậu ấy chuẩn nữ công gia  chánh, luôn tỏ ra hiền hậu và yếu đuối, quan tâm tới người khác. Không bao giờ nói nặng lời, không nói nhiều và khá trầm lặng. Kèm thêm cái vẻ ngoài...
-Rất thụ đó, làm cho anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-Sao cậu??
-Chỉ đoán thôi!
-Vậy cậu sẽ giúp tôi chứ?!
-Để tôi xem đã! "Có phim đam mỹ Full HD để xem, ngu gì không giúp". Tôi đồng ý!
Chú thích: trong dấu "....." là suy nghĩ của nhân vật.

Sau khi đã hội ý xong xuôi, tôi cố gắng thu mọi sự xui xẻo đến với Tiểu Nhật nhưng mọi thứ không như ý muốn.

*Cách thứ nhất*
Trong cách này, tôi nói Nhật đi ra chợ, giúp tôi đi mua vài tấm bình phong, còn mình thì ở nhà, vắt chéo chân rồi tạo ra mấy game chơi. Thậm chí, tôi còn lắp mấy cái camera tại các phòng trong nhà. Đặc biệt là phòng ngủ. Và còn đặt tại phòng mình mấy cái máy tính hiện đại nhất để xem Đam mỹ Full HD diễn ra trong nhà. Tôi cố gắng đưa Nhật vào tình thế kiểu như vấp té, rơi đồ hay thậm chí là gặp nguy hiểm do mấy con quái vật tôi tạo ra. Thế cái quái nào Hắn ta lại có thể né được, tệ hại hơn là người dính bẫy không phải là hắn mà là các cô gái ven đường. Nhật đỡ các cô gái ấy, nói với chất giọng ôn nhu cực kỳ khiến các cô rơi vào lưới tình. Tôi và Thiên đi theo dõi mà mặt chảy hắc tuyến.
Cô gái 1: Anh thật tốt bụng, tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh. Tôi sẽ trả ơn anh bằng cơ thể này.
Cô gái 2: Ko! Tôi sẽ là người trả ơn anh ấy! Cô đi ra đi!
Cô gái 3: Bla... Bla... Bla...

*Cách hai*
Tôi lại nói Nhật đi vào dọn dẹp mớ đinh ốc mà tôi bày ra, thậm chí còn cho mấy thứ nguy hiểm treo trên trần nhà bằng sợi dây sắp đứt. Tôi và Thiên Ca ca lại theo dõi lần nữa. Lần này, Tiểu Nhật lại có thể né hết. Dọn dẹp xong, Tiểu Nhật lại đi ra, tôi và Thiên Ca ca nhanh chóng chạy như ma rượt, ngồi vào ghế và lấy sách ra đọc. Nhật bước lại nói
- Thiên Tuyết tỉ tỉ! Tỉ phải cẩn thận hơn chứ. Sao lại treo những thứ nguy hiểm như vầy bằng một sợi dây sắp đứt. Tỉ đang định giết đệ à?!
-Cho tỉ xin lỗi. Tỉ không cố ý đâu.
-Hừm! Lần sau cẩn thận nhé tỉ tỉ.
-Umk! Tỉ biết rồi.
Sau đó, Nhật đi xuống bếp làm đồ ăn. Tôi và Thiên Ca ca lại nói chuyện.
-Tiểu Nhật Nhi cứ như người mẹ dịu hiền vậy!
-Mẹ cái gì?! Nó có thể tránh được bẫy của tôi mà. Hừ!
-Nói tóm lại...
-Kế hoạch thứ 2...
-THẤT BẠI!
Cả hai người chúng tôi đồng thanh. Nghe thấy vậy Tiểu Nhật quay ra hỏi
-Cái gì thất bại vậy?
-KHÔNG... KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!
Cả hai người chúng tôi đồng thanh. Tiểu Nhật thở dài rồi quay đi. Tôi lại nói với Thiên ca ca
-Chúng ta nên cẩn thận, tôi thấy Tiểu Nhật đang có nghi ngờ.
-Vậy chúng ta phải canh giác hơn trong hành động của mình.
-Ak! Thiên Tuyết gọi tôi là ca ca nha!
-Tại sao? Anh bao nhiêu tuổi?
-23.
-Lớn hơn tôi và Tiểu Nhật.
-Cậu bao nhiêu? À không phải là muội bao nhiêu tuổi mới đúng. Cả Tiểu Nhật Nhi nữa?
-Muội và Tiểu Nhật đều 22 tuổi. Mà muội lớn hơn Nhật Nhật 1 tháng.
-Ra vậy. Huynh cảm ơn.
-Ko có gì.
--------------
Lời giải thích của con au lạc trôi. --------------
Au sẽ cho các bạn biết vài điều.
+Điều thứ nhất: Lý do mà Lam Thiên Tuyết(Shizune Yona) gọi Hàng Minh Nhật(Akito Hyuga) là Tiểu Nhật.
Trong chap đầu, Lam Thiên Tuyết gọi Hàng Minh Nhật là Nhật ca ca là để cho vui. Không có ý gì hơn. Đến chap này gọi là Tiểu Nhật cho có sự thân mật của bạn bè Thanh Mai Trúc Mã.
+Điều thứ 2: Lý do Akito Hyuga(Hàng Minh Nhật) gọi Lam Thiên Tuyết là Thiên Tuyết tỉ tỉ hay Tuyết tỉ tỉ
Vì Nữ chính sinh ngày 24/11
Còn nam chính sinh ngày 25/12 "Đúng ngày sinh của Chúa luôn"- nói thầm. Nhỏ hơn nữ chính 1 tháng nên phải gọi bằng "chị" hay "tỉ" hoặc "tỉ tỉ"
--------------
*Cách ba* Cố gắng quấy rồi Tiểu Nhật
Khỏi nói thì cũng biết là nó thất bại rồi. Tôi và Thiên ca ca mệt mỏi nằm ra ghế Sofa. Tự nhiên không đâu một viên ngọc trang trí phòng của tôi rơi xuống, Nhật không biết dẫm lên và te ngửa ra sau. Thiên chạy nhanh tới, đỡ lấy Tiểu Nhật theo kiểu công chúa. Bốn mắt nhìn nhau nồng nhiệt, mặt Tiểu Nhật đỏ hết cả lên, cậu ta luống cuống
-Cho tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Cậu có thể bỏ tôi ra rồi Thiên.

Thiên Ca ca buông Tiểu Nhật ra, đi về phía tôi rồi lại thở dài

Đến tối, tôi đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Tôi bước ra mở cửa.
-Ủa?! Tiểu Nhật! Sao giờ này chưa ngủ?!
-Đệ không ngủ được!
-Mà thôi vào phòng tỉ nói chuyện.
-Umk!

Vừa vào phòng, Tiểu Nhật ngồi ngay xuống giường, nói chuyện với tôi bằng khuôn mặt đỏ ửng
-Nếu tỉ thích ai đó thì sao? Mà người đó lại là người cùng giới nữa!
-Pufffff! Đệ mới nói cái gì?!
Câu nói của nó làm tôi giật bắn người, tỉnh ngủ và phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài.
-Là vậy đó! Cả tháng nay, đệ cứ thấy Lăng Ngọc Thiên là bồn chồn, rao rực, người như nóng lên. Đã vậy, gần đây, tỉ và Ngọc Thiên hay nói chuyện vui vẻ làm đệ thấy khó chịu. Tỉ nói đi! Đây gọi là gì?!
   – Ừm... Có thể là...
   –Chưa hết!  Khi được Thiên khen như :Đồ ăn ngon lắm, hay làm tốt lắm là đệ muốn nữa. Muốn nghe thật nhiều, muốn Thiên là của riêng mình thôi. Nhìn thấy cảnh tỉ với Thiên nói chuyện, đệ thấy rất lạ. Đã vậy, hai người còn úp úp mở mở nữa chứ! Hai người là gì của nhau hả?!
       –Ưm! Bọn tỉ chỉ là bạn thôi!
        –Chỉ là bạn! Vậy từ lúc nãy đệ... Đệ...
  Bây giờ, Tiểu Nhật đã không còn như lúc nãy, tỏ ra khó chiều với tôi nữa mà sao nhìn như rất yếu đuối. Đôi mắt đã từ từ nhỏ lệ, dòng lệ đó chay dài trên đôi gò má trắng trẻo kia. Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó, và nói với Tiểu Nhật
   –Có thể đệ đang yêu đấy! Hãy thử nói ra xem.
Nhật ngước nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn ướt lệ gật đầu rồi quay về phòng, Không quên chúc tôi ngủ ngon.

   Sáng hôm sau, tôi thấy Nhật dậy khá sớm làm bữa sáng. Đĩa của tôi là cơm cà-ri, có những hạt đậu ghép lại với nhau tạo thành chữ "Arigatou" ý nói cảm ơn. Còn của Thiên có những củ Cà-rốt được cắt theo hình trái tim. Ôi cậu bé của chúng ta đang muốn tỏ tình đây.
    
    Cậu ấy tỏ tình theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng đa phần là trong bữa ăn. Thông điệp yêu thương gửi qua món ăn. "Không tệ đâu" đó là những gì tôi nói nhỏ. Thiên Ca ca cũng hiểu được liền sắp đặt một buổi  nào đó. Nói tôi tạo ra thứ gì đó lãng mạn. Tôi không ngần ngại mà chấp thuận theo những gì Thiên ca ca yêu cầu.

      Rồi vào một buổi tối không một áng mây, ánh trăng vàng lung linh cùng hàng vạn vì sao tỏa sáng cả một vùng trời. Dưới ánhtrăng,một chiếc bàn được đặt bên hồ, trên đó là những ngọn nến lung linh, một cặp đôi nam nam đang ngồi đó, người thì thẹn thùng không nói, người thì mỉm cười ôn nhu. Xung quanh hai người toát ra hương vị ngọt ngào và những trái tim màu hồng phấn bay tứ tung trong không khí. Cả hai người cùng nắm tay nhau đi dạo bên bờ hồ. Đột nhiên, họ quay về phía nhau. Một người nói
     –Lăng Ngọc Thiên! Có phải anh đối với tôi...
    Không để người đó nói hết câu, Lăng Ngọc Thiên đã vòng tay ôm eo cậu vào lòng, rồi hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ của cậu. Thiên liếm mút đôi môi của cậu. Cả người cậu như có luồng điện chạy qua, làm cậu tê liệt. Ngọc Thiên liền cắn vào môi cậu. Cậu thấy đau theo phản xạ liền nhếch môi, cho Thiên ca ca cơ hôi liền luồn lưỡi vào trong miệng cậu, mút hết chất lỏng ngọt ngào bên trong  miệng cậu. Cả người cậu như dán vào Ngọc Thiên, hai hai cánh tay nhỏ quấn lên cổ ca ca, mí mắt nhắm lại, khẽ run, một mờ mà dâng đôi môi lên đai trả. Lưỡi của hai người như hòa làm một. Sau một lúc nhận thấy người trong lòng mình sắp không thở được, ca ca nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu và kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu thở hổn hển trong lòng của ca ca, còn huynh ấy thì nhìn đôi môi bị hôn tới sưng đỏ và khuôn mặt yêu diễm đỏ hồng tới mang tai của cậu thiếu niên đó làm huynh ấy vô cùng man nguyện, ca ca khẽ cúi đầu, khẽ cọ cọ và thì thầm vào tai cậu
     –Tiểu Minh Nhật à! Ta yêu em!
   Cậu thanh niên tên Nhật đó mặt đỏ hơn, gục đầu vào lòng ca ca và gật đầu, kèm theo giong nói nhỏ như mèo kêu
      –Ân! Ta cũng yêu chàng! Lăng Ngọc Thiên.

   Họ cùng nhau tay trong tay đi về hướng đồi gần đó. Hiện tại, tôi đang núp trong bụi cây, nhìn hai người họ tình tứ mà cười một nụ cười bỉ ổi. Thấy đã muộn, tôi chạy như bay về nhà và không quên chụp tấm hình mà hai người họ hôn nhau. Và cả tối hôm đó, tôi không ngủ được. Còn vì Sao tôi biết họ nói gì á?! Thì do tôi gắn máy nghe lén thôi chứ sao.
——————————————
  Chap close. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top