P3
Chỉ kịp mang vội một cái áo khoác, chạy thật nhanh từ ký túc xá tới trụ sở công ty. Anh cứ ôm đống suy tư, tự hỏi mình hàng trăm tình huống xảy ra, đến khi đứng bên cạnh cửa hông trụ sở thì quay qua quay lại không muốn bước vào, loay hoay mãi đến khi mỏi cả chân thì ngồi hẳn xuống trước bậc thềm.
Cậu ấy sẽ không rời đi đâu nhỉ? Cậu ấy luôn nói rằng sẽ mãi ở bên cạnh anh cho đến khi lấy được vị trí đội trưởng của anh, cậu ấy luôn nói rằng sẽ vượt qua thành tích của anh ở đội, cậu ấy đã nói như vậy đấy. Anh tự mắng mình, mắng mình sẽ trở thành đồ ngốc nếu cứ ngồi trước cửa như thế này. Cứ liên quan đến cậu thì đôi khi anh không biết mình nên làm gì mới đúng, chuyện này vốn dĩ trong sách cũng không nói phải ứng xử như thế nào.
"Sao anh ngồi đây thế?" - cậu đưa tay đẩy cửa ra khi thấy anh ngồi trước cửa trụ sở.
"..." - Anh không biết nên trả lời cậu thế nào, lựa chọn im lặng nhìn cậu.
"Anh đợi em hả?" - Cậu nhận ra gương mặt đang dần tái đi vì lạnh, hai bên tai bắt đầu đỏ cả lên, tay cũng trắng bệch, cậu đi đến bên anh hỏi.
"..." - Anh gật đầu, tất nhiên là anh đang đợi cậu. Anh giương mắt lên nhìn cậu, môi cứ cong lên như muốn nói rồi lại thôi.
"Em ký xong rồi..." - Dáng vẻ mỗi khi có chuyện trong lòng về cậu nhưng chỉ im lặng này, cậu làm sao không nhận ra anh lo lắng điều gì, trong lòng cậu khó chịu nhìn anh, cũng không chịu nhìn xem anh đang đứng ở đâu.
"..." - Anh hơi ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp liên hồi nhìn cậu mà chẳng biết mình nên phản hồi gì về câu nói vừa rồi.
Chỉ là, anh biết trái tim mình như vừa được nạp một loại năng lượng thần kỳ nào đấy, trạng thái cạn kiệt như chiếc điện thoại hết pin được cắm sạc kịp lúc.
Cậu cầm một chiếc khăn choàng cổ quấn vào con mèo đen đang cứng hết cả người, lấy túi sưởi từ trong chiếc áo dày của mình, xoa xoa ủ vào đôi bàn tay lạnh lẽo của anh, miệng thì lẩm bẩm bảo anh nào là trời lạnh, nào là không biết vào trong mà ngồi, nào là anh sẽ ngốc đi vì nhiễm lạnh,... Nhưng tai anh dường như trì trệ từ câu nói kia của cậu, anh cứ lặng yên đứng đó nhìn cậu đặt tay trái anh vào túi áo anh để ủ ấm, còn tay cậu thì đan vào tay phải anh, đút vào túi áo mình rồi vuốt ve.
Trông bộ dạng xúc động đến mức không thể thốt lên lời nào của anh, rồi bộ dạng anh nghiêng đầu, nhíu nhẹ mắt nhìn cậu, thở hắt ra, im lặng nhìn mình.
Cậu khều khều tay anh trong túi, nghiêm túc nói:
"Trời lạnh như vậy anh còn đứng đợi ở đây, em dặn anh bao nhiêu lần rồi, anh lại nhức tay thì sao hả?"
Anh dịu dàng lắc đầu, nhưng hàng lông mày đang nhíu lại vẫn không dãn ra:
"Không đâu, anh vẫn ổn."
Thấy anh cứ kỳ lạ như vậy, cậu nắm lấy đôi bàn tay anh, nhìn anh thật lâu, thản nhiên:
"Em chỉ ký 1 năm thôi..."
Anh biết ngay mà, đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, chẳng bao giờ đem lại điều gì hay ho cho anh hết. Anh thở hắt ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt cố mở thật lớn rồi nhìn chằm chằm lấy cậu không chớp mắt, đôi môi thì khẽ bặm lại. Muốn vùng khỏi tay cậu.
"Em con mẹ..."
"Nên năm sau, anh nhất định phải tái ký cùng em đấy. Em tin chúng ta nhất định sẽ hoàn thành mọi chức vô địch cùng nhau. Nên là, anh cũng phải ở bên em vào những năm tới." - Không để anh kịp buông lời mắng mình, cậu giữ lấy đôi bàn tay anh, đặt cả hai tay anh vào túi áo, giang rộng tay ôm lấy anh, để anh tựa vào lồng ngực mình mà nói.
"Em..." - anh lấy đầu đập vào người cậu - ", đừng có giả vờ nghiêm túc nữa."
Tiếng cười của cậu vang lên.
"Em thấy rồi nhé, em thấy anh định mắng em chứ gì."
"Em im đi!" - gương mặt anh nhanh chóng ửng hồng vì bị cậu đọc được suy nghĩ.
Lần này, anh vùng thật mạnh ra khỏi người cậu, bước đi thật nhanh như không muốn đợi cậu nữa, nhưng làm sao so được với cái chân dài ấy chứ. Cậu vươn tay bắt lấy tay anh bỏ vào túi áo mình, đi thật nhanh kề bước bên anh, níu anh lại thật chậm để anh thở đều hơn.
"Chúng ta phải ở bên nhau thật lâu chứ... sao em có thể để người yêu em một mình chứ! Anh bị ngốc hả!"
"Ừm! Em là đồ ngốc!"
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top