P2

Mãi đến 2 giờ kém sáng, cả bọn chào nhau rồi ai nấy đều thoát khỏi phòng game. Anh nhận ra chỉ còn cậu với anh ở công ty. Ban nãy cậu đã xuống tầng 3 ngồi với anh sau khi anh quản lý về trước. Cậu bảo cậu sợ ở trên đó một mình lắm, nên xuống đây ngồi cho đỡ sợ. Cái tên nhóc to con lúc nãy thiếu điều chạy thật nhanh vào phòng, bộ dạng chân nọ xọ chân kia như vừa bị dọa sợ, anh tặc lưỡi tiếc nuối, đáng lẽ lúc đó anh nên quay phim lại.

"Về thôi nào." - cậu vừa nói, vừa thu dọn đồ.

"Ừm..."

"Áo khoác anh đâu rồi, mau mặc vào." - cậu liếc nhìn thao tác có phần chậm hơn mình của anh.

"Ừm, cầm dùm anh mấy cái này." - đưa lấy đống đồ của mình cho cậu theo thói quen mà có lẽ anh không nhận ra.

Cậu dịu dàng cầm lấy đồ dùng và cả sách của anh, quen thuộc bỏ hết vào ba lô rồi khóa lại, đi đến cất vào tủ của anh. Sau đó cả hai cùng nhau xuống thang máy, nhưng cứ im lặng bước đi dù suốt đêm cả hai đã đùa giỡn nhiều như thế nào.

Hai người cứ thế rảo bước trên con đường về ký túc xá, hai chiếc bóng một cao một thấp cứ sánh bước bên nhau, đột nhiên:

"Anh..."

"Em..."

Hai người cùng lên tiếng.

"Anh nói trước đi..."

"Em nói trước đi"

Lần này cũng thế.

"Em thích anh..." - cậu nhanh chóng nói, dường như có sự hồi hộp xen lẫn phấn khích, giọng nói tỏ ra đĩnh đạc mà rõ ràng nói cho anh nghe từng chữ một.

"Hả?" - câu nói "Em thích anh" vang lên trong đầu anh.

"Anh... anh thích em không? Anh đừng đặt nặng lời tỏ tình này, nếu anh không thích em thì xem như em chưa nói gì, à không, là dù anh có không thích em thì cũng không sao hết, đương nhiên em sẽ buồn nhiều chút, nhưng mà chúng ta không có gì thay đổi hết." - sự gấp gáp trong lòng lộ rõ qua cách cậu bày tỏ lòng mình với anh bằng kiểu nói chuyện lộn xộn này.

"..." - anh đâu phải đồ vô tâm, sao có thể cứ thế cho qua lời bày tỏ này của cậu!

Anh thở dài một hơi thật nhỏ, đôi mắt anh chớp chớp liên hồi, rồi lại mở lên thật lớn, đôi môi mím lại thật chặt, bàn tay anh nắm lấy hai bên vạt áo mình, trái tim anh đập thật mạnh từng nhịp từng nhịp theo dòng suy nghĩ của bản thân, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, bên tai anh vang vọng câu "em thích anh" - "đừng đặt nặng" và "không có gì thay đổi hết", từng câu từng chữ lặp đi lặp lại trong đầu. Anh bỗng nhiên muốn bỏ chạy, đôi chân lùi lại một bước.

Nhưng cậu dường như đoán trước được, đôi bàn tay to lớn bắt kịp lấy anh, níu giữ anh, đưa tay lên ôm trọn gương mặt anh, nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên, để đôi mắt anh đối diện mình. Cậu tiến tới thật gần, thật chậm rãi nhắc lại với anh một lần nữa:

"Em thích anh. Thế nên, anh thích em chứ?"

Cậu tiến gần đến mức anh có thể nhìn thấy rõ hàng mi dày của cậu sau chiếc kính cậu đang đeo. Cậu nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt dịu dàng đầy mãnh liệt, vẫn là nụ cười quen thuộc đợi chờ câu trả lời của anh. Khoảnh khắc đó khiến anh như ngừng thở, anh chợt tỉnh giấc từ đôi mắt đẹp đầy ấm áp của cậu, giật mình thoát khỏi ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn dụ dỗ anh. Anh bối rối quay đầu đi, cố gắng thở từng nhịp từng nhịp thật đều, còn đôi tay kia đang ôm trọn gương mặt anh vẫn dịu dàng giữ lấy, không cho phép anh né tránh. Cậu thật sự im lặng chờ đáp án từ anh.

Anh không phải một đứa trẻ, cũng không ngốc nghếch đến mức không hiểu rõ lòng mình, chính là việc này anh chưa từng nghĩ đến, cũng không biết mình nên hồi đáp theo cách nào. Hít một hơi thật sâu, anh lắng nghe thấy hơi thở của chính mình đang kìm nén bên tiếng tim đập rộn ràng mà anh không rõ là tiếng con tim anh hay tiếng con tim cậu, tiếng gió thổi đung đưa qua những hàng cây xung quanh khu phố như đang cổ vũ anh hãy mạnh mẽ, hãy nhìn về phía trước, ở nơi mà anh biết có một người luôn đặt anh trong tầm nhìn, luôn bảo vệ anh mỗi lúc, luôn đứng đó đợi anh.

Lần này, anh lựa chọn tin tưởng lý trí và cả trái tim mình, anh không tránh né ánh nhìn của cậu nữa, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay anh níu lấy đôi bàn tay vững chãi của cậu, anh nhón nhẹ chân lên, sau đó nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu, thật chính xác hôn vào má cậu.

"Anh cũng thích em." - anh mỉm cười dịu dàng, có lẽ là một trong những nụ cười dịu dàng nhất mà cậu từng thấy, cùng với giọng nói điềm đạm đầy chân thành của anh vang lên giữa không gian về đêm có chút yên tĩnh, anh muốn cậu nghe rõ lời hồi đáp của anh.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu mở hết cỡ, cậu bật cười thở phào, giang đôi tay to lớn của mình ôm trọn anh vào lòng. Hóa ra cậu ấy thật sự lo lắng, anh vùi đầu vào lồng ngực cậu, lắng nghe âm thanh sinh động từ con tim cậu cùng tiếng thở nhẹ nhõm của cậu, chợt nhận ra người con trai ngày ấy ngang tầm anh, giờ đã to lớn bao trọn lấy cả người anh như một bức tường vững chắc bảo vệ anh khỏi mọi sóng gió. Một người ấm áp mà anh đã yêu thương từ bao giờ.

Cậu nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.
"Cảm ơn anh."
"Đồ ngốc"
—---------------
2 ngày trôi qua kể từ đêm tỏ tình ấy, bản thân nhận rõ sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai, nhưng anh nhận ra một vấn đề - tên nhóc này vẫn chưa cho anh biết cậu có ở lại đội hay không!

Anh là bị cái thằng nhóc đẹp trai đó làm cho mụ mị đầu óc tới mức chưa hỏi việc tái ký của cậu đã vội vàng đồng ý lời tỏ tình ấy. Lỡ cái tên nhóc này không ở lại thì sao? Lỡ cái tên nhóc này tỏ tình xong lại chạy mất tiêu thì sao? Lỡ anh vừa mới có người yêu lại phải yêu xa thì sao? Lỡ như...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top