[Thoma] Bất ngờ dành cho Thoma
Dáng trời ngả về chiều. Thoma nhìn hành lang sáng bóng mình vừa lau xong một cách tự hào, rồi đứng lên thu dọn đồ đạc vệ sinh nhà cửa của mình. Anh đã lau toàn bộ các hành lang, bậc thang của phủ Kamisato, và sắp xếp lại phòng ốc cho gọn gàng. Khi các chủ nhân về, chắc chắn họ sẽ rất vui khi thấy ngôi nhà của mình như thế.
Kể cũng lạ, cả ngày hôm nay, Thoma dường như chẳng thấy bóng dáng ai trong phủ. Ngài Ayato và tiểu thư Ayaka đã cùng một số gia nhân ra ngoài từ rất sớm. Thông thường, họ sẽ gọi Thoma đi cùng. Ấy thế mà họ chỉ lướt qua như không thấy anh đang vẫy tay chào. Anh đã làm gì phật lòng gia chủ sao?
Đã thế, các gia nhân trong phủ dường như cũng có bí mật gì đó không muốn anh biết. Thoma bắt gặp họ túm tụm lại bàn tán gì đó. Vậy mà khi anh đến gần, họ nhanh chóng tản ra và lỉnh đi chỗ khác. Cả người gác cổng cũng không thèm mở miệng nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra trong phủ. Và điều đó khiến Thoma như phát điên.
Không được! Anh vẫn là quản gia trong phủ, là người hầu đáng tin cậy nhất của ngài Ayato, và đặc biệt là tiểu thư Ayaka. Thật không tin được cô ấy bỏ mình lại. Mình luôn đi theo bảo vệ cô ấy khi cô ấy ra ngoài cơ mà! Thoma trộm nghĩ. Anh phải tự mình tìm ra chân tướng của sự lạnh nhạt này thôi!
Thoma tự chấn chỉnh lại tác phong, phủi hết đám bụi bám trên người sau một ngày lau dọn. Đang khi anh định lao ra khỏi phủ đi tìm gia chủ thì chợt thấy bóng tiểu thư Ayaka trở về.
"A! Anh ở đây rồi! Tôi có một số chuyện cần nhờ đến anh, Thoma!"
Tiểu thư Ayaka mỉm cười, nhưng khóe miệng cô ấy ẩn sau chiếc quạt tinh xảo khiến anh cảm thấy có chút gì đó khác thường. Nhưng điều đó làm sao ngăn được cảm xúc hạnh phúc như muốn vỡ òa ra khi tiểu thư đã gọi đến anh, khi cô đang cần anh chứ?
"Vâng!" Thoma đáp thật to, như thể anh đang muốn nói cho tất cả người trong phủ biết rằng mình vẫn được coi trọng.
Tiểu thư Ayaka nhoẻn miệng cười. Chiếc quạt được xếp gọn lại trong tay cô. Cô xoay người đi và nói:
"Theo sau tôi nhé."
Thoma bước như phóng lao về phía bóng lưng của tiểu thư đang xa dần. Họ xuống phố khi mặt trời đang lặn. Anh có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng tiểu thư Ayaka không hề quay lại nhìn anh lấy một lần. Suốt cả đoạn đường, anh chỉ có thể thấy đỉnh búi tóc của cô đung đưa trước mắt khi cô đưa mắt nhìn khắp hai bên phố.
Tiểu thư Ayaka mua rất nhiều đồ, từ món đồ ở cửa tiệm sơn mài Yayoi cho đến bộ kimono họ đến lấy ở tiệm vải Ogura. Những món đồ ấy đều được gói trong hộp gỗ và thêm một lớp vải rất kỹ khiến Thoma không tài nào nhìn thấy được bên trong. Anh được giao nhiệm vụ giữ chúng và theo sau tiểu thư khi cô ấy dạo phố. Điều này càng làm anh cảm thấy kỳ lạ. Anh luôn đi cùng tiểu thư, nhưng cô ấy thỉnh thoảng sẽ hỏi ý anh về món đồ gì đó. Thậm chí anh còn nhiều lần dùng tài ăn nói của mình mà giúp cho nhà Kamisato giảm thiểu được số tiền phải bỏ ra. Còn giờ đây, mỗi lần anh định nói gì đó, Tiểu thư Ayaka lại dồn sự chú ý vào một cửa hiệu khác bên đường.
Thoma đánh bạo lên tiếng:
"Tiểu thư..."
"Ồ, đây có phải là tiệm wagashi mới mở không nhỉ?" Tiểu thư Ayaka ngắt lời anh. "Anh biết tôi đang muốn ăn đồ ngọt nhỉ, Thoma? Anh đúng là hiểu tôi đấy!"
Thoma gãi đầu. Đó đâu phải là điều anh muốn nói? Nhưng nhìn tiểu thư vui vẻ như thế, anh không nỡ làm cô cụt hứng.
Thế là họ vào trong cửa tiệm. Tiểu thư Ayaka vui thích nhìn hết hàng bánh này đến hàng bánh kia đang được trưng bày trong tiệm. Cô ấy liên tục hỏi về những loại bánh ngọt truyền thống của Inazuma mà không hề để ý đến Thoma đứng khoanh tay một góc.
Không nhìn mình lấy một lần. Thoma có chút tổn thương. Tiểu thư Ayaka hôm nay không giống cô thường ngày. Cô đang cư xử như các gia nhân khác, lơ anh đi và không cho anh biết chuyện gì đang diễn ra, anh đã làm sai điều gì...
"Thoma?"
Ấy thế mà ngay khi tiểu thư gọi tên mình, anh tức tốc đến bên cô ngay lập tức.
Tiểu thư Ayaka thì thầm gì đó với chủ tiệm khi Thoma chưa kịp đến đủ gần để nghe. Bà chủ tiệm trong bộ kimono thanh nhã gật nhẹ đầu, rồi biến mất đằng sau tấm màn che. Chỉ còn lại Thoma và tiểu thư. Anh phải chớp lấy cơ hội này.
"Còn một nơi cần đến nữa thôi. Chắc anh cũng đói bụng rồi nhỉ?" Tiểu thư Ayaka hỏi, nhưng cô ấy vẫn chẳng thèm nhìn anh mà lại tập trung vào ngắm nghía những chiếc wagashi trong tiệm.
"Tiểu thư... Tôi đã làm gì khiến cô phật lòng sao?" Cuối cùng thì Thoma cũng nói ra được điều trong lòng suốt cả ngày trời.
Tiểu thư Ayaka ngước lên nhìn anh. Trông cô như sắp bật cười nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi. Thoma đoán rằng trông mình đáng thương lắm, giống một chú chó sắp bị chủ bỏ rơi vậy.
"Không có gì đâu. Anh nghĩ nhiều rồi." Tiểu thư Ayaka đáp.
"Vậy sao cô và mọi người lại –"
Thoma chưa kịp nói hết câu thì bà chủ đã xuất hiện trở lại, tay cầm một hộp bánh wagashi được gói cẩn thận sau lớp vải. Anh thề rằng mình đã thấy bà ấy khẽ nháy mắt với tiểu thư!
Gia nhân, lính gác... Đến ngay cả chủ tiệm bánh cũng đang âm mưu gì đó! Và thật là khó hiểu khi tiểu thư Ayaka cũng thông đồng với họ. Trong lòng Thoma ngổn ngang lắm khi anh theo sau tiểu thư bước ra ngoài. Trời đã tối, nhưng họ không đi theo lối về phủ, mà lại rẽ sang một con phố nhỏ khác như tiểu thư đã nói, vẫn còn một nơi nữa cần đi.
Họ dừng lại trước quán trà Komore. Trước khi bước vào trong, tiểu thư Ayaka quay lại nhìn Thoma thất thểu đi phía sau mình. Dường như dáng vẻ đó của anh khiến cô cảm thấy thú vị. Ít ra thì anh có thể làm tiểu thư vui vẻ hơn một chút, dù rằng nhà Kamisato không còn cần anh nữa.
Tiểu thư Ayaka ra hiệu cho anh theo sau và bước vào bên trong. Cô gật đầu với Taroumaru, chú shiba chủ tiệm và rẽ vào một căn phòng nhỏ. Thoma theo sau sát gót.
Bỗng dưng anh được đón tiếp bằng một mớ cánh hoa tung lên mình, những bàn tay kéo anh vào trong căn phòng và rồi tất cả mọi người đều đồng thanh:
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, THOMA!"
Thoma đảo mắt khắp phòng. Ngài Ayato với gương mặt đằng sau chiếc quạt và tiểu thư Ayaka đứng cạnh bên. Còn có cả Yoimiya và cả gia nhân ở phủ Kamisato nữa. Tất cả đang mỉm cười chào đón anh.
"M-Mọi... Mọi người..."
Thoma bỗng trở nên nghẹn lời. Anh đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Anh đã quá bận rộn với công việc ở phủ và nặng lòng với những cảm xúc tiêu cực cả ngày. Thì ra mọi người đã chuẩn bị một buổi tiệc bất ngờ. Một buổi tiệc dành riêng cho anh.
Ngay khi anh sắp bật khóc đến nơi, tiểu thư Ayaka và Yoimiya kéo anh lại ngồi cùng họ ở bàn tiệc. Kìa là món Zoni đường phố anh thích nhất đó sao? Và khi tiểu thư Ayaka mở ra những chiếc hộp Thoma đã mang theo suốt đoạn đường, anh mới biết đó đều là quà dành tặng anh.
Chiếc hộp wasagi chứa đựng rất nhiều món bánh được nặn thành hình thù tinh xảo, bắt mắt: lôi anh đào, cỏ naku, onikabuto, có cả hoa bồ công anh khiến anh nhớ về quê hương Mondstadt nữa... Còn chiếc hộp từ Tiệm vải Ogura hóa ra lại là một chiếc kimono được đặt may riêng cho anh. Lại có những món trang trí thật đẹp khác... Tất cả đều là quà của nhà Kamisato cùng gia nhân và bạn bè dành tặng cho anh.
"Tôi... Mọi người... Tôi không biết nói gì nữa..." Thoma bật cười trong hạnh phúc. Anh rất có thể sẽ ôm từng người ở đây thật chặt và nói với họ anh trân trọng họ rất nhiều. Tất nhiên, nếu tiểu thư Ayaka cho phép anh được ôm cô...
"Anh nghĩ rằng chúng tôi sẽ quên mất sinh nhật anh sao?" Tiểu thư Ayaka nói với anh.
"Tôi... Tôi cứ ngỡ mình bị bỏ rơi..."
Ở phía đối diện, ngài Ayato phe phẩy chiếc quạt trong tay và nói:
"Chuyện này là ý của Ayaka đấy."
Thoma thoáng thấy tiểu thư đỏ mặt. Có lẽ anh nhìn nhầm vì ánh đèn chăng? Dẫu sao thì anh cũng rất vui. Đây có lẽ là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời anh cho đến thời điểm hiện tại.
"Cảm ơn tiểu thư... Cảm ơn tất cả mọi người..." Thoma mỉm cười rạng rỡ.
Nhưng đó chưa phải là tất cả bất ngờ trong ngày hôm nay. Ở góc bên kia căn phòng có tiếng trống vang lên. Ánh mắt Thoma đổ dồn về đó. Không mất lâu để anh nhận ra ngay người đứng chính giữa sân khấu – Arataki Itto.
Hãy còn một vở kịch cho anh nữa. Arataki Itto phát biểu gì đó về bản thân anh ta nhưng Thoma không nghe được. Anh đang rưng rưng và có thể sẽ khóc đến ngất đi vì cảm động trước khi họ kịp về phủ Kamisato mất thôi!
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top