Tôi chỉ xem người ấy đứng ăn kem thôi


- Này, có thấy nóng không?

- Không nóng.

- Nhưng tao nóng! - Jihoon bực dọc ném chiếc áo khoác đang trùm trên đầu xuống.

- Mày điên à!! Bỏ xuống lại lộ cả bây giờ.

- Mày mới điên ấy thanh thiên bạch nhật mặt trời tháng 8 chói chang trên đầu lại có hai thằng trùm khăn trùm áo kín đầu kín mặt đứng nấp một góc tường mày có tin giây tiếp theo đây tao với mày sẽ được các chú công an đến gô cổ về đồn vì tình nghi là trộm cắp hoặc tệ hơn là âm mưu bắt cóc trẻ em không?

Woojin nhìn cậu bạn đồng niên thán phục khả năng lấy hơi của nó. Giỏi thật, nói một tràng dài như vậy không nghỉ mà chưa phải thè lưỡi ra tiếp nhận thêm không khí bên ngoài...
Nghĩ thế thôi chứ cũng đưa tay vuốt vuốt ngực cậu bạn ra chiều xuôi nào xuôi nào, rồi nhẹ nhàng bảo:

- Mày mới là thằng điên. Ai lại nghĩ một cái nem rán 5 nghìn vừa lùn vừa béo như mày sẽ bắt cóc được đám cốt đột như kia cơ chứ - Nói đoạn Woojin đưa ngón tay chỉ sang một nhóm học sinh cao to mặc đồng phục bóng rổ bên kia đường.

- Mày làm như mày cao. - Jihoon bĩu môi đập vào cẳng chân Woojin một cái.

- Thôi mày đừng quấy nữa. Mày núp gọn vào đi cái mặt mày gây chú ý lắm đó.

- CHỨ CÁI ĐẦU ĐỎ CỦA MÀY THÌ ÍT NỔI?

- Hai cậu này, làm gì ở đây vậy?

Đây không phải giọng Woojin, Jihoon ngơ ngác nhìn cậu bạn, cậu bạn cũng ngơ ngác nhìn lại Jihoon. Rồi hai đứa không ai bảo ai, quay lại đằng sau, và phát hiện một anh bảo vệ vừa vặn đều làm cả hai đứa ngước cổ lên mới thấy rõ mặt.

.
.

- Đúng thằng điên! Ngạc nhiên với chẳng bất ngờ. Mày thấy mất công tao với mày đội nắng đứng từ 3h chiều ngoài đường chưa?

- Thì sao tao biết hôm nay trường Hyungseob có hội thao cơ chứ...

- Thế mày không biết đường gọi điện à?

- TẠI TAO MUỐN TẠO BẤT NGỜ CHO HYUNGSEOB!

- VÀ CŨNG BẤT NGỜ ĐƯỢC MỜI CẢ VÀO PHÒNG BẢO VỆ TRƯỜNG NGƯỜI TA HỎI CHUYỆN LUÔN!!

Đến đây thì Woojin gục đầu chịu thua trước cậu bạn. Chà may quá anh bảo vệ đấy chắc là không xem tivi, hoặc giả tivi nhà anh không có kênh Mnet nên anh không biết mặt hai đứa. Bằng không chuyến viếng thăm phòng bảo vệ trường không phải của Woojin cũng không phải của Jihoon vừa rồi mà bị tung lên mạng, thì mấy ông lớn sẽ làm một cú điện sang Brand New gọi anh Donghyun sang kết thúc trò chơi với Woojin...

- Thôi đằng nào cũng ra ngoài rồi, mày cố mà tặng được quà cho Seob đi.

- Ừ, tặng được cũng bị mắng mà không tặng được cũng bị mắng thế ngu gì tao phải quay về khi chưa tặng được quà cho Seob mày nhỉ?

- Đúng! Đi thôi!!

- Nhưng mà... đi đâu?...

.
.

May phước cho Woojin, và cả Jihoon nữa, là cuộc đời này vẫn còn có những người tốt bụng. ví dụ, Haknyeon chẳng hạn. Joo thiếu gia rất vui lòng tiết lộ địa chỉ kí túc xá của Yuehua cho Jihoon biết. Tất nhiên thì vẫn có điều kiện trao đổi. Nhưng thôi không sao, vì nghĩa lớn quên mình chút chéo, có gì đâu.

- Ê nhưng mày ơi, nhỡ mà Seob không có nhà thì sao?

- Ừ thì ảnh hưởng gì đến tao?

- nhưng MÀY mới là người muốn tặng quà nó đấy.

- Thì tao chỉ định để quà ở cửa nhà cho cậu ấy rồi về thôi mà.

- ...

.

.


- Bé An ơi..

- Gọi anh mau.

- Ừ, anh bé An ơi. Anh Haknyeon vừa gọi điện cho em bảo là có người hỏi địa chỉ kí túc xá của mình đấy. Ảnh bảo là dù Jihoon mới là người gọi hỏi nhưng mà cái loa điện thoại công cộng to quá thu được cả tiếng loài chim sẻ đang tru tréo ở bên.

- Nói tiếng mẹ đẻ đi Woong...

- Park Woojin mới dò hỏi địa chỉ nhà chúng mình.

.
.

- Bé An

- Anh!

- Vâng, anh bé An này, anh có thể nói cho em biết lý do tại sao chúng mình lại phải ra giữa cửa tòa nhà đứng mà ăn kem thế này không? Vào phòng điều hòa ăn sẽ tiết kiệm hơn đấy vì không bị nhiệt độ mặt trời chia sẻ bớt kem cho mặt đường đâu.

- Thế em có muốn tối nay được dạy anh học toán không?

- Vậy anh cứ ăn tự nhiên đi nhé.

Ở phía xa xa bên kia đường, có một cậu tóc đỏ nào đấy, tay ôm hộp quà nho nhỏ có thắt nơ lụa trắng mềm mại chân nhịp nhịp liên hồi...

"Này tao nói thật hay là mày cứ chạy đại sang đưa quà cho Hyungseob đi chứ không chờ nó ăn hết 3 cái kem kia thì đến bao giờ nó mới vào nhà"

Jihoon thẽ thọt nhỏ từng chữ vào tai Woojin.

"Không nhưng tao rén quá, tao chỉ muốn để hộp quà ở cửa, hoặc ít ra là gửi bảo vệ tòa nhà mang lên cho Seob thôi. Gặp Seob tao sợ..."

Woojin cũng thều thào đáp lời, mắt vẫn xoáy vào bóng lưng một cậu nhỏ nhỏ trắng trắng đằng xa đang bình tĩnh bóc vỏ cái kem thứ 3. Jihoon khinh ra mặt cái thằng mắt thì nhìn như muốn xuyên thủng gáy con người ta mà bảo đi ra nhìn mặt một cái thôi cũng không dám.

"Mày mà không ra là tao ra đó"

"Thôi đừng mày đứng im đấy tao thề tao chỉ xem Seob ăn nốt cái kem này thôi tao sẽ đi ra mà đừng Hoon ơi tao xin mày mày đừng manh động..."

.
.

- Anh làm gì vậy, ăn kem cho nhanh lên rồi vào nhà. Đứng ngoài này mãi chốc say nắng bây giờ...

- Anh đang tìm số của bên YMC.

- Làm gì?

- Mách lẻo.

"Alo, dạ cho hỏi có phải bộ phận tiếp tân của YMC phải không ạ? Xin chuyển máy cho em gặp quản lý của WANNA ONE với, em cần báo địa chỉ bắt người ạ. Dạ, vâng, đúng rồi. Em biết mọi người đang tìm Park Woojin và Park Jihoon mà. dạ, dạ, địa chỉ họ đang đứng là...."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top