Chap 3

Thật mẹ nó quá là đen đủi mà...

Xuyên không thì xuyên không đi lại còn xuyên thành phản diện tiện nhân mà chính y tạo ra nữa cơ chứ, thật mọe nó quá là đen mà.

Hazzzz nói gì thì nói suy cho cùng thì cũng phải giải quyết chuyện trước mắt đã, cứ để cho nam chính đại đỉnh ăn đất trước mũi giày của mình mãi cũng không được.

Hoa Ngọc Hy: “Được rồi! Tất cả mau giải tán hết đi trừ ngươi ở lại cho ta” Đoạn vừa nói Lam đại ca vừa chỉ tay vào cái người đan run lên bần bật dưới đất.

Tất cả đệ tử nghe xong ai ai cũng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, công đức tích góp cả nữa đời sống chính là cùng một lúc dồn vào dùng cho lúc này, làm gì tiếp theo đây?

Còn làm cái gì nữa đương nhiên là lũ nhóc này nghe tin mình thoát chết liền chạy nước rút cả đám, không một đứa nào dám quay đầu hay chậm chân,  nhưng cũng chính như vậy y nhìn một màng này mà...

Hazzz y cúi đầu nhìn lại đứa trẻ dưới chân mình lòng liền gợn lên một chút sóng nhỏ, tất cả lũ kia dù không biết trắng đen phải trái liền vức hắn ra làm bia đỡ đạn, đỡ được rồi liền chuồn hết cả đám ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm. Đứa nhỏ nam chính này cũng thật sự khổ quá nhỉ, mà lý do nó khổ như vậy là do ai?? Hahaha do chính y tạo ra chứ ai.

Hoa Ngọc Hy: “Hazzz...” Lam ca ta đây, đó giờ trời sập cũng không sợ tận thế đến cũng chẳng màng, giờ đây lại cảm thấy tội lỗi trước nhân vật do chính mình tạo ra ư? Thật là không biết nên cười hay nên tự vả vào mặt mình nữa. Thôi tùy cơ ứng biến vậy dù cho có cảm giác tội lỗi đi chăng nữa thì dù sao cũng chỉ là một quyển sách mà thôi. Đau lòng làm gì.

Hức...

Âm thanh nất nghẹn bé nhỏ kia vang lên, chặn ngang dòng suy nghĩ của Lam ca, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi nội tâm của bản thân mà tập trung vào chính sự rồi. Đoạn lại cúi người quỳ một chân xuống, giọng nói dịu dàng đến kinh diễm lòng người tựa như đóa hoa vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp đáp xuống mặt đất. Lại đáp thẳng vào trái tim khuyết tận của người dưới đất.

Hoa Ngọc Hy: “Ngươi không sao chứ?”

Hả?....

Đứa trẻ đang cúi đầu xuống đất hai bả vai run đến đáng thương vừa nãy, bây giờ lại đang giống như mất cả hồn vía ngay cả run cũng quên mất, hắn kinh ngạc đến tột độ theo phản xạ mà ngước hẳn đầu lên đôi con ngươi vừa trong vừa sáng.
Bốn mắt chạm nhau Lam ca lần đầu tiên trong đời, trong đại não xuất hiện một ý nghĩ khiến hắn đến khi nhận ra lại cảm thấy hoảng hốt đến tột độ!

Đứa trẻ này... Cũng đẹp đến phi lí rồi đi?...

Y không dám tin vào trước mắt mình đứa trẻ thẩm chí tuổi còn chưa đến dậy thì mà nhan sắc đã ở mức kinh diễm như vậy sau này trưởng thành rồi không biết sẽ là loại mỹ nam tuyệt đỉnh đến thế nào đây.

Đứa trẻ kia thấy sư phụ của mình cứ mãi nhìn mình, khiến hắn chợt tỉnh liền nhận ra nãy giờ mình đã vô lễ dám nhìn trực diện sư phụ bằng đôi mắt dơ bẩn của mình. Sao hắn dám nhìn y, sao hắn dám nhìn lại đôi mắt đẹp nhất tam giới kia. Đứa trẻ tự ngẫm lại chỉ muốn thẳng tay tát bản thân đến đỏ cả mặt, sư phụ của hắn ngày thường vẫn luôn ghét bị nhìn chằm chằm giờ đây hắn lại nhìn chằm chằm sư phụ mình, tội đáng chết. Liền sợ hãi cúi gầm mặt miệng liên tục phát ra tiếng ú ớ không thành lời..
Có thể là vì sợ là vì ngại thẹn thùng nên đến cả lời nhận tội cũng không dám thốt ra.

Còn về phía Lam ca đang ngắm mĩ sắc đột nhiên lại bị ngăn cản làm hắn đột nhiên có cảm xúc muốn đem người này trói lại để yên cho y ngắm mỗi ngày......


Không nghĩ thì thôi nghĩ rồi lại cảm thấy sợ ma tột độ, đây... Không phải là bản thân mình bị xuyên không mà để quên não ở hiện thực rồi há, biến thành một thằng cuồng trẻ con rồi hả trời???

Phan Tình Anh: “Sư.. Sư phụ thứ tội, đệ tự tôi đáng bị đánh chết.”

Giọng nói trong veo như đường kia vang lên triệt để lần nữa đánh bay đi cái suy nghĩ phản kháng của Lam ca. Hắn tự nghĩ thôi cuồng trẻ con cũng được, trẻ con đẹp không thể không cuồng!
Nhưng có một điều Lam ca vẫn luôn e ngại nãy giờ.

Hoa Ngọc Hy: “Ngươi muốn bị đánh chết lắm à.”

Đánh chết đánh chết từ nãy đến giờ chỉ toàn là đánh chết ngươi có máu M à, ai lại khi không cứ đi van nài người khác đánh chết mình không. Mà đánh ngươi xong chắc ta cũng tự phế luôn tay của mình.

Đứa nhỏ kia nghe xong vội vàng ngẩng đầu thanh minh: “Không! Sư phụ.. Đệ tự mạo phạm sư phụ tôi đáng đánh chết.. Sư.”

Lời còn chưa nói xong Tình Anh lại có cảm giác bản thân bị nâng bỗng lên, đến khi nhận ra hắn đã nằm gọn trong lòng cùng vòng tay của sư phụ.

Phan Tình Anh ngoài trừ lúc được cho ăn ra thì đây là lần đầu tiên đứa trẻ này có cảm giác không chân thật! Phải! không chân thật, đôi gò má bắt đầu đỏ lên còn hơn cả bị hun nóng, bởi cái hơi ấm, cái mùi hương cùng vòng tay ấm áp này.

Theo trí nhớ của Tình Anh đứa nhỏ này vẫn luôn đem lòng ái mộ sư phụ mình, từ lần đầu tiên gặp người đến khi ở cạch hầu hạ người dù bị đối xử tệ hơn thú cưng của sư phụ hắn cũng chưa lần nào dám nghĩ xấu về y. Trong mắt đứa trẻ đáng thương đến tội nghiệp này hắn vẫn luôn trước sau như một dùng một ánh mắt chan chứa tình cảm ái mộ hèn mọn của mình âm thầm liếc nhìn y dù là cái gót giày hay đuôi áo hắn cũng chưa từng thay đổi. Đúng là ngu si, ngu si đến đáng thương mà..

Bị đối xử tàn nhẫn nên Tình Anh đối với người trước mắt hắn đây cũng mang theo cả lòng kinh sợ, nên giờ đây được người mình đem lòng ái mộ ôm ấp vỗ về hắn có cảm giác không thực, nhưng hy vọng cái không thực này có thể đừng trôi qua, để hắn có thể hèn mòn gặm nhấm lấy sự ấm áp này. Để nó ăn sâu vào xương tủy vĩnh viễn không biến mất.

Thấy nam chính không nói gì Hoa Ngọc Hy chột dạ hỏi dò: “Chuyện gì vậy? Ngươi bị thương à, sao không nói gì?”

Nhắc đến "bị thương" Lam ca lòng mang một thao chột dạ, y liếc nhìn từng vết từng vết trên người mĩ nhân baby này, điều là do mình gián tiếp gây ra, nguyên nhân bị thương thì cũng hảo đa dạng nào dao, nào roi, nào kiếm,... Điều có đầy đủ. Vết thương cũ chưa kịp kết vảy vết mới đã vội chồng lên, thật khiến cho người nhìn thấy cũng lấy lòng đau hộ.

Phan Tình Anh: “A.. Sư phụ đừng bận tâm là để tử ngu dốt làm việc không hiểu quả nên bị trách phạt là phải phép.”

Rõ ràng là giọng nói trẻ con ngọt như kẹo đường deo như bánh gạo, dễ dàng đấm thẳng vào tâm của Lam ca thế mà lại mang theo cả sự nghiêm túc, như thể việc này là điều đúng với lẽ tự nhiên là tại hắn ngu si nên mới bị người khác đánh. Chứ hoàn toàn không nghĩ đến việc bản thân chỉ đơn giản là bù nhìn rơm để người khác trút giận.

Một cảm giác không tên sượt nhẹ qua trái tim hắn, cái cảm giác khó nói này khiến y không kiềm giọng được mà vô thức hỏi.

Hoa Ngọc Hy: “Phải phép... Sao?”

Phan Tình Anh không hiểu rõ ý của sư phụ nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời: “Dạ sư phụ, đều là phải phép”

Hazzzz...
Lam ca cũng đến cạn lời với đứa nhỏ này rồi, người gì mà ngây thơ rứa. Cả đời ta sống đến nay là lần đầu tiên được hân hạnh diện kiến một người vừa ngốc lại thật thà. Có khi có kẻ nói với ngươi hòn đá trước mắt thực chất là tinh thạch quý báu ngàn năm ngươi cũng tin ngay mà đem đi bán, kết quả là bị đánh một trận rồi còn bị chế diễu...

Mà phải rồi phải thật thà mới đúng, càng thật thà bao nhiêu sau này hắc hóa sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu. Tin người bao nhiêu sau này sẽ thâm độc gian xảo bấy nhiêu. Đây chính là tính cách mà y đã lập trình ra cho nam chính còn gì.

Chung quy muôn ngàn tội lỗi điều từ tên khốn bản thân mình mà ra! Chết tiệt biết vậy lúc đó mình đập bỏ luôn cái máy tính mọe đi cho rồi, chứ bây giờ lại không biết nói gì để thông suốt mĩ nhân baby này đây nữa. Ở gian đoạn này hắn thực sự là một tiểu kẹo đường vừa ngọt vừa vô hại đến vô dụng đó....

Thấy sư phụ thở dài Tình Anh nhỏ bé hoảng hốt không biết bản thân đã nói ra lời ngu si gì khiến sư phụ phiền lòng, liền luống cuống rối rít xin lỗi. Khiến cho Lam ca bây giờ từ chột dạ chuyển sang tội lỗi đến muốn mổ bụng tự sát cho sản khoái mới thôi.

Đang còn suy tư xem xem dùng từ gì để thông suốt hắn mà lại còn không làm tiểu kẹo đường vì đau lòng mà vỡ nát chứ...

Ting ting ting

Hả? Cái Đ** M*** cái loại thanh âm khủng bố tinh thần này,... há có phải hệ thống đại nhân trong truyền thuyết đó chứ??... Lạy trời xin đừng phải mà.

Hệ thống: “Chuẩn rồi đó, không cần lạy trời đến rồi đây.”

Một chất giọng đầy máy móc vang lên ngay bên tai, rõ ràng phía trước chẳng có gì thế mà thanh âm đó lại như ma như quỷ cứ ẩn ẩn hiện hiện vang lên liên tục.

Hệ Thống: Ký chủ Lam Cung Hy vi phạm điều lệ của ma đồ tái thế xin cẩn trọng chuẩn bị lãnh phạt!

Lãnh phạt? Lãnh phạt cái *** gì dợ, Á đậu má há có phải là....

Còn chưa kịp suy nghĩ thì một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên Lam ca ngã gục ngay tại chỗ, khiến cho đứa trẻ trong lòng y hoảng hốt tột độ mặt cắt đến không còn một giọt máu, đứa nhỏ không biết hoàn toàn không biết vì sao, mà chính vì không hiểu biết nên mới càng hoảng sợ nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt, cố gắng cao giọng la hét cầu cứu mọi người...

Mọi thứ xung quanh Lam Hy đột nhiên trở nên hỗn loạn, một bóng người bạch y ẩn hiện trước mắt nhưng còn có một thứ đáng sợ hơn, một cảm giác đau đến điếng người như thế từng tế bào bị phân hủy mục rữa từ xương tủy đau đến không bằng chết. Đôi mắt từ từ khép hờ khung cảnh xung quanh cũng dần mờ nhạt theo.

Nhưng trước khi ngất đi, Lam Hy bỗng nhìn thấy rõ là mỹ nhân baby khi nãy còn đỏ mặt ngồi trong lòng mình giờ đây mặt mũi tèm lem, nước mắt như ngọc mà rơi khỏi gò má bánh bao kia, nhỏ giọt xuống mặt y. Rồi sau đó mọi thứ chợt tối sầm lại...

Nhưng y vẫn cố vang lên tiếng gọi: "Đừng khóc ha, ta không sao tiểu mỹ nhân đừng khóc nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top