Chap 2
Phía sau của đoạn kết
Thanh âm lá rơi xào dạt tiếng nước chảy róc rách nghe cực vui tai nắng sớm có màu vàng nhạt dịu dàng ấm áp. Nhẹ nhàng đáp lên gò má tinh tế của tiên nhân nọ.
Đôi lông mày dài đẹp kia sẽ run run lên rồi chậm rãi mở mắt hé lộ đôi con ngươi với hai màu đặc biệt.
Mĩ nhân tĩnh mộng khẽ ngáp dài vài cái rồi bước xuống chiếc giường, thoạt đầu trong có vẻ bình thường nhưng sau khi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh kĩ càng một vòng rồi mới nhẹ nhàng thốt ra một câu nói đi vào lòng người..
Hoa Ngọc Hy (Lam đại ca): “CÁI ĐẬU MÉ NÓ******...”
Tiếng thét ( chửi thề) chói tai vang lên ngay trong khu phòng của chưởng môn, các đệ tử hốt hoảng lòng còn tưởng là có yêu ma hay đại quái xuất hiện nên mới khiến ai đó kinh sợ thất thanh mà la hét như vậy. Nào biết rằng chủ nhân của tiếng thét đó lại chính là chưởng môn cao ngạo ngày thường vẫn luôn nhìn chúng bằng đôi mắt kinh thường.
Lam đại ca ngày thường luôn là một bộ dáng vẻ bất động với đời nay lại có thể kinh sợ đến mức phát ra chút biểu cảm cùng âm thanh khó lòng chấp nhận nổi, thật là một khung cảnh kinh diễm.
Hoa Ngọc Hy: “Chết tiệt cái bíp bíp bíp gì thể này, rõ ràng khi nãy còn đang nằm trên trân bảo của mình sao hiện giờ lai một phát đi thẳng đến chốn nào rồi????? Vãi cả *** không lẽ trong lúc mình an yên say giấc còn có tên lòng mang dã tâm đến bắt mình cho bọn buôn người rồi không??????”
Lòng Lam đại thần mang hàng vạn câu hỏi tại sao mới hồi đầu còn cho là mình ngủ mê gặp ảo mộng mà thôi, bèn lên giường cố ngủ tiếp mà chủ yếu là vì cái giường vừa cứng vừa thô tuy chất liệu vãi lót giường có thể nói là tuyệt hảo nhưng thật sự mọe nó quá cộm càng không thể ngủ được! Nhưng nhờ vậy mà Lam ca mới biết rằng mình không hề mộng! bởi có cái mộng nào mà trân thực đến phi lý vậy không?!
Lòng mang hoảng hốt, tâm tình càng thêm nhạy cảm bỗng bên ngoài còn vang lên tiếng hô hào náo loạn càng khiến cho tâm tình mèo nhỏ của Lam ca chút nữa thì vỡ thành bụi rồi bay theo gió. Cũng may vừa kịp chụp lại rồi mau chóng định thần.
Chẳng mấy chốc mà đã lấy lại được bộ dáng bình thản (Bất cần đời) ngày thường, lòng mang vạn câu hỏi thì nên chủ động tìm câu trả lời chứ nhỉ?
Bản tính thường ngày của Lam ca đây chính là không thích bị chú ý càng không muốn tham gia náo nhiệt nên theo thói quen âm trầm lẻn vào đám đông tìm hiểu tình hình. Nhưng thế mà người vừa chen vào được giữ hai miếng thịt người chật chội thì liền cảm thấy một cảm giác thông thoáng đến lạ kì, y ngước mặt lên nhìn rõ thì đứng hình. Rõ ràng khi nãy người người chen chút nhau đến thở còn tranh nhau ấy vậy mà bây giờ chỗ mà y đứng cách năm bước chân lại ô cùng trống trãi hay không muốn nói thẳng ra là vì những người xung quanh vừa nhìn thấy y liền sợ hãi đến kinh hồn lạc phách mà vội vàng tránh xa.
Lam đại ca thì vẫn đứng như trời chồng lòng thầm chửi thêm hai câu nữa trực giác nhạy bén của một tác giả tiểu thuyết hư câu lâu năm của y đã nhìn ra rốt cuộc bản thân đã bị bán đến chỗ nào.
Con mẹ nó! Còn chỗ nào nữa đây không phải là trang phục và khung cảnh trong cổ trang à!
80% là y đã bị isekai đến cổ trang Trung Quốc rồi. Còn 20% còn lại...
Suy nghĩ chưa kịp dức xung quanh liền là một màng khiến cho tâm tình vừa tỉnh lặng lại của Lam ca bỗng chốc đại loạn mà lần loạn này còn khiếp vía hơn cả lần trước. Các bạn trẻ xung quanh y đột nhiên cúi gập mình hoàn hảo 45 độ tay chấp thành quyền ở phía trước cung kính hô giọng chào y: “Chúng đệ tử kính Hoa chưởng môn."
Thú thật từ bé đến lớn sống trong môi trường độc hại, nên y vốn cảm thấy nếu bản thân mình được các bạn nhỏ hơn kính chào lại là một cảm giác gì đó vô cùng vui sướng, nhưng lần chào này lại ngoại lệ. Nó triệt để đẩy sát xuất 80% kia của y lên thành 100%.
Khiến cho trái tim bé nhỏ Lam đại ca hoàn toàn bị đập thành bụi không kịp hốt lại.....
Khẳng định bản thân đã bị isekai thẳng vào bộ tiểu thuyết rác do chính mình viết.....
Chúng đồng môn để tử thấy y đứng im như trời chồng lại còn tưởng bản thân bọn chúng gây ra lỗi lầm gì khiến chưởng môn đại ác quỷ này tức giận đến đứng người, vội vàng từng đám từng đám thi nhau quỳ rạp người xuống đồng thanh hô lên: “Kính chưởng môn, là chúng để tử có tội đáng bị trách phạt khi làm phiền giấc ngủ của chưởng môn. Nhưng chúng đệ tự bỗng nhiên là nghe thấy một tiếng hét vang trời trông vô cùng kinh sợ, nên mới náo loạn đến đây xem tình hình. Mong tiên tôn lượng thứ bỏ qua cho chúng đệ tử.”
Nghe đến đoạn tiếng hét Lam ca không nhột cũng là ngứa, vốn rõ ràng là tiếng của ta ta còn chưa nói gì sao lũ nhỏ này lại quỳ hết cả đám nhận tội rồi. Nhưng ngẫm lại thân phận hiện giờ của bản thân y nhanh chóng nhận thức được nguyên do. Còn không phải là hiện giờ bản thân đã isekai thành nhân vật phản diện đáng ghét nhất lịch sử bộ truyện “Ma đồ tái thế” hay gì! Lũ trẻ này sợ y hơn dạ quỷ cũng không thể phản bác. Nhưng cũng không thể để tình hình khó xử như thế này được đành phải diện cớ kiếm đại cái lí do gì tha tội bọn chúng rồi chồn khỏi chỗ náo loạn này mới được. Nếu cứ vậy thì khó giữ lại được trái tim đã già tuổi của y.
Còn chưa đợi y nghĩ xong đã có một đứa đệ tử ngã xõng xoài trước chân y mình mẩy thì trông tàn khỏi nói lại còn đầu tóc bù xù nhìn còn dọa ma hơn quỷ. Tên đó vừa mới hơi ngước ngước đầu thấp thoáng thấy bóng dày của Hoa chưởng môn đã kinh sợ đến mức không dám nhìn lên tiếp, vội vội vàng vàng cuối thấp đầu xuống nhất có thể hay không muốn phải nói thẳng là ăn luôn cái mặt đất, đôi vai vừa gầy vừa yếu vừa mang trên những vết thương chưa kịp khép miệng đã có thêm vết mới kia run lên bần bật còn dữ dội hơn cả việc bị ném vào thao nước đá ở băng cực. Liền tiếp theo sau đó có một kẻ trong đám đệ tử vang lên tiếng nói: “Bẩm Hoa chưởng môn chính tên phế vật này là kẻ đã phát ra tiếng hét, gián tiếp làm hỏng giấc ngủ của người.”
Thôi! Đến đây được rồi. Xảo biện vừa thôi má, tôi thừa biết các cô các cậu chỉ muốn lấy nó ra làm bia chắn bom mà thôi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà Lam ca đây cũng nhận diện được thân phận của cái tên đang cố ăn đất này rồi.
Còn phải nói vừa tàn vừa phế vừa ghê cộng thêm thái độ kinh sợ kia còn ai ngoài nam chính đại đỉnh mà y viết ra nữa chứ.
Nếu không phải bây giờ đang đứng trước nhiều chúng để tử thật muốn quỳ xuống lạy nam chính: " Nam chính đại danh à ta xin ngươi đấy có được không ngươi đừng quỳ nữa, càng quỳ thì tuổi thọ về sau của ta càng bị bào đi đấy...."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top