Chương 4 - 6

Chương 4

Người chỉ nhìn ngoại hình của Hoa Phụng Tường, vĩnh viễn sẽ không tin được hắn có thể làm ra chuyện xấu gì, nhưng sự thật là, đời này đại khái Hoa Phụng Tường vẫn chưa có chuyện xấu gì chưa làm qua.

Khi hắn nhìn trúng Mã Võ, đã liệu được sẽ không dễ dàng khống chế tiểu tử kia, tên này họ Mã nên cũng giống như một con ngựa, chất phác dễ bảo, nhưng chọc giận nó thì nó sẽ đá người, hơn nữa đá không hề nhẹ.

Nhưng lại chính Mã Võ như thế, khiến Hoa Phụng Tường nghĩ tôi đã thấy hơi khó nhịn, lần này coi như gặp được một loại hàng mới mẻ.

Hoa Phụng Tường nhìn nam nhân quê mùa ngồi trước bàn, mặc một chiếc áo thân vạt vải bố có thể coi là đồ tốt với y, ở chỗ không quá bắt mắt, có mấy chỗ vá được đắp bằng vải cùng màu khá mới, chân mang đôi giày đã cũ, hắn nhìn thấy là cứ muốn cười.

Mặc bộ đồ mà mình thấy được nhất ra ngoài, nghĩ tới cảm tạ Lục lão gia Lục Trọng Kim đó, nhưng không ngờ chờ đợi y lại là cục diện này, ngẫm lại, dường như nó lại được chuẩn bị sẵn cho Hoa Phụng Tường hắn. Chỉ là qua chốc nữa, bộ đồ này khó tránh bị hủy, không biết y có đau lòng không?

Vào lúc này, Hoa Phụng Tường thế mà vẫn còn ác liệt nghĩ tới những vấn đề đó, có thể thấy được nhân phẩm và tính cách kỳ quặc của hắn.

Mã Võ không biết nam nhân tên Hoa Phụng Tường nói thế là có ý gì, hắn lại muốn làm gì, nhưng nhìn vào mắt hắn, y lại mơ hồ cảm thấy được sẽ không phải chuyện gì tốt... ngủ với hắn? Trong đầu Mã Võ tựa hồ hiểu lại tựa hồ không hiểu.

Hoa Phụng Tường cảm thấy đã đến lúc, hắn bắt đầu tự mình cởi áo, vừa cởi vừa đứng lên. Mã Võ vô thức thụt lùi, "...Ngài muốn làm gì?"

"... Không phải nói là ngủ sao?" Hoa Phụng Tường vẻ mặt như cười như không, "Tên ngốc, chắc không phải chưa từng thấy hai người ngủ chung chứ?" Ngừng một chút, hắn đột nhiên cười lớn, bổ sung một câu, "Cho dù chưa thấy qua, lúc chó mèo làm chuyện đó ngươi cũng phải từng thấy chứ?"

Hoa Phụng Tường nói câu này đã vô cùng rõ ràng, Mã Võ sửng sốt, hồi lâu, mặt y đỏ bừng. Hai người ngủ chung? Chó mèo làm chuyện đó?!

Hoa Phụng Tường nói không sai, Mã Võ làm sao có thể chưa từng thấy chuyện đó của mấy con chó con mèo... hắn nói là chuyện đó sao?

Hoa Phụng Tường đã sắp ba mươi, vợ con đã nuôi một đống rồi, nhưng Mã Võ từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, đầu óc chỉ có trồng ruộng kiếm sống thì đến nay ngay cả mặt của nữ nhân cũng không dám nhìn nhiều.

Lúc chó mèo làm chuyện đó, kỳ thật Mã Võ cũng chỉ là mỗi lần vô tình nhìn thấy rồi kiên quyết không nhìn lại lần nữa.

Nhưng những chuyện này có liên quan gì tới hắn chứ? Nhìn Hoa Phụng Tường ánh mắt nóng rực tươi cười đã bắt đầu cởi quần áo nhìn mình, Mã Võ vẫn không thể nào liên hệ những chuyện này với hành vi của Hoa Phụng Tường cũng như với mình.

Nhưng Mã Võ đã không cần phải phí sức suy nghĩ nữa, vì Hoa Phụng Tường đã chậm rãi lại gần. Mã Võ tâm rối như tơ vò, "... Làm gì..."

Hoa Phụng Tường không để ý tới y nữa, hắn tươi cười kề sát lại, sau đó, đột nhiên túm lấy áo Mã Võ, cúi đầu nhìn xuống, Mã Võ lập tức cứng đờ. Giờ này phút này, hình như Mã Võ đã hiểu ra toàn bộ.

Thử thử độ đàn hồi trên làn da Mã Võ, Hoa Phụng Tường rất vừa ý, chỉ là có vẻ kích thích quá lớn, nam nhân nhà quê này chưa phản ứng lại được, Hoa Phụng Tường muốn kéo y tới ghế nằm.

Tha kéo chưa được vài cái, Mã Võ cuối cùng tỉnh ra bắt đầu phản kháng, y liều mạng đẩy Hoa Phụng Tường, vừa sợ vừa rối, sao lại thế này?! Nhưng y không thể suy nghĩ được gì nhiều!

Bất thình lình bị đẩy ra, ngực Hoa Phụng Tường có hơi đau, hắn không khỏi nhếch môi, thú vị.

Sau đó hai người liền bắt đầu lôi kéo, sức Hoa Phụng Tường lớn kinh người, Mã Võ giãy thế nào cũng không ra. Mã Võ cảm giác được thế bất lợi của mình, ghế nằm đã càng lúc càng gần, "Làm gì? Ngươi buông ra..." Không thể không thừa nhận, Mã Võ dù sao cũng là người làm ruộng, làm quen việc nặng nên y cũng có sức, nếu y liều mạng phản kháng, Hoa Phụng Tường nhất thời cũng không có cách nào.

"Vẫn muốn muội muội ngươi gả đến Lục gia sao?" Cuối cùng, Hoa Phụng Tường đã hơi bực, ấn Mã Võ lên tường uy hiếp.

Nhưng Mã Võ căn bản không nghe thấy hắn nói gì, Hoa Phụng Tường nói xong ngừng một chốc, hắn từ bỏ ghế nằm, một tay túm áo Mã Võ, một tay bắt đầu xé quần Mã Võ, Mã Võ túm lại, liều mạng vung đấm. Hoa Phụng Tường chịu vài cú không nặng không nhẹ của Mã Võ, thật sự đau, thấy Mã Võ thoát ra lần nữa, hơn nữa đã chạy tới bên cửa, Hoa Phụng Tường không thể nhịn được nữa.

Thật ra nếu nghiêm túc động thủ, Mã Võ chỉ có sức lực làm sao là đối thủ của Hoa Phụng Tường chứ? Chỉ là hắn vốn không muốn mạnh bạo như vậy, là do cái tên nhà quê này quá không biết điều!

Hoa Phụng Tường bắt đầu động thủ, rất nhanh, Mã Võ đã bị hắn đánh ngã, Hoa Phụng Tường liền đè y xuống đất. Đánh vài cú, mặt Mã Võ đã ứ thâm chảy máu, một bên mắt y không mở ra được, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, y vừa tránh vừa phản kháng, Hoa Phụng Tường bóp chặt cổ y, y liền không nói được nữa.

Tay Hoa Phụng Tường vừa cởi vừa xé, hắn cảm thấy có hơi phí sức, cái tên này vẫn liều mạng đánh lên người hắn, làm hắn càng lúc càng nổi nóng.

"A!" Đột nhiên, Hoa Phụng Tường kêu lớn một tiếng, nhấc mạnh người lên. Trên lưng hắn có thêm năm vết cào máu chảy đầm đìa. Hoa Phụng Tường hít một hơi với tay sờ, sờ ra toàn máu, nhất thời, sắc mặt hắn khó coi kinh người.

Hắn chưa từng phải chịu thiệt như vậy đâu!

Thế là, sau một hồi lâu hung tợn trừng mắt nhìn Mã Võ, Hoa Phụng Tường không nói hai lời kẹp chặt cổ họng Mã Võ, trong ánh mắt thoáng chốc trở nên sợ hãi của Mã Võ, đấm y ngất xỉu.

Chương 5

Đêm qua Mã Phụng Nha gần như không ngủ.

Sáng hôm nay, trời còn chưa sáng tỏ cô đã không chỉ một lần chạy tới đầu thôn trông ngóng, bản tính thành thật nhu nhược khiến lòng cô vô cùng bất an, ca ca đến Lục gia từ chiều hôm qua vậy mà cả đêm không về, chuyện này chưa từng xảy ra, cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mấy lần, Mã Phụng Nha đã bất tri bất giác đi tới Lục gia, nhưng cô lưỡng lự ngoài cửa rất lâu, cuối cùng vẫn trở về, tiểu cô nương nông thôn đơn thuần xấu hổ không có dũng khí gõ cánh cửa đỏ lớn đóng chặt kia, cô cũng chỉ có thể về nhà nóng ruột lo âu chờ đợi. Nhưng việc nhà thì không có tâm trạng làm, cô còn bị cha Mã mắng cho mấy lần.

"Làm cái gì đó, mất hồn mất vía! Ca ngươi một người sống sờ sờ còn có thể biến mất sao?

Lúc này, cha Mã ôm đầy lửa giận, nhắc tới con trai lớn Mã Võ liền thở không thuận.

"Ai bảo nó đi! Nha đầu chết tiệt, còn không đi nấu cơm!"

Mã Phụng Nha chỉ đành đi xuống nấu cơm."

"Rượu của ta đâu? Ca ngươi giấu rồi hả?... Mẹ kiếp, lão tử từng này tuổi rồi mà nó còn muốn quản! Rốt cuộc ai mới cha! Hừ! Chết bên ngoài đi khỏi về nữa cho rồi!" Cha Mã nghẹn một bụng lửa, tâm trạng khó chịu cùng cực.

Nghe cha Mã vừa đập đồ vừa chửi bới lục tìm rượu trong phòng, Mã Phụng Nha cúi đầu càng thấp, nước mắt khó nén được chảy ra, nhỏ giọt tí tách... Ca, rốt cuộc ca đang ở đâu?

Sắp tới trưa Mã Võ mới vào nhà.

Nhìn Mã Võ lặng yên không tiếng động xuất hiện trong nhà, Mã Phụng Nha lúc mới thoáng nhìn quả thật không nhận ra y nổi, mà ngay cả cha Mã đang bực bội liếc nhìn y một cái cũng bất giác sững ra.

Mã Võ trước mắt thảm không nỡ nhìn, mặt y sưng cả lên, toàn là vết thương ứ thâm, quần áo cũng tả tơi, vắt vẻo trên người không còn ra hình, nhìn y quả thật là ngay cả đứng cũng đứng không vững.

Tránh né ánh mắt kinh ngạc của cha và muội muội, Mã Võ trầm mặc đờ đẫn tại chỗ một lúc, mới lê bước đi vào phòng mình.

Sau nỗi kinh hoảng, đau lòng, hồ nghi và sợ hãi là một khoảng ngắn ngủi đầu óc trống rỗng, tâm Mã Phụng Nha xoắn lại, "... Ca..." Sao lại thế này chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Ca ca... Mã Phụng Nha không biết phải làm sao, cô muốn chạy tới.

"... Đừng qua đây." Mã Võ gần như không nói nổi ra tiếng, "... Ca muốn ngủ một chút."

Hôm đó cho tới khi trời tối, Mã Võ cũng không bước ra khỏi phòng mình.

Nhưng sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Mã Võ đã ra đồng làm việc.

Cứ như chưa từng có gì xảy ra, tuyệt không mở miệng nói tới vết thương trên người mình, Mã gia không thể không nhanh chóng hồi phục cuộc sống bình lặng trước kia dưới sự trầm mặc nặng nề của y.

Có vài chuyện... Mã Võ không thể suy nghĩ, y không chịu nổi cảm giác như tim bị xé đau rỉ máu, y không biết sao lại ra như thế, y hối, y hận, hận không thể... nhưng y có thể làm gì chứ?

Đời vẫn phải sống, dù đời dài dằng dặc, gian nan, lại nặng nề, y không có tư cách thoát ra.

Tất cả, đã trôi qua rồi, cứ để nó mục rữa trong bụng, vĩnh viễn quên nó đi.

... Nhưng tất cả thật sự đã qua rồi sao?

Câu nói sau cùng của người kia, "Ngươi rất được, ta rất thích." Cùng với nụ cười kia... loại chuyện không bằng cầm thú kia...

Không bao lâu sau, thôn dân thôn Đông Phụng đều phát hiện, Mã Võ vốn còn tính là thích nói chuyện đột nhiên trở nên giống như một người câm.

Đương nhiên, dị thường này người Mã gia cả ngày sinh hoạt cùng với y không thể không phát hiện. Mã Võ hiện tại chỉ cần ở nhà, thì bầu không khí sẽ đè nén tuyệt đối không ai nói chuyện. Mã Phụng Nha càng thêm nghe lời, cha Mã cũng tạm thời không chọc thị phi.

Chỉ là Mã Võ đối với tất cả đều không tự ý thức được, nếu không, tin rằng y cũng sẽ không nguyện ý mình thành cái dạng này, nhiều lúc, tự y cũng không phát hiện ra mình đang đờ người tại chỗ, y không muốn nhớ lại, nhưng mỗi khi đêm khuya yên tĩnh y sẽ không thể khống chế được mình hồi tưởng lại buổi tối suýt nữa đã lấy mạng mình kia, trong cái nơi tăm tối đó với gương mặt của nam nhân đó, đau đớn như chết chạy thế nào cũng không thoát, mặt y vặn vẹo như thể muốn khóc. Y cảm giác được cõi lòng bi phẫn không thể kìm nén, vì câu nói mập mờ cùng nụ cười như thể đang tràn đầy hứng thú theo dõi con mồi kia, khiến y co giật chìm sâu vào.

Biểu hiện của Hoa Phụng Tường đêm đó kỳ thật rất rõ ràng, hắn không chút che giấu hứng thú đối với Mã Võ.

Có thể là do quá đau, lúc đó Mã Võ bị hắn đánh ngất chưa bao lâu đã bị hắn giày vò bức tỉnh, sau đó từ đầu đến cuối, y chưa có một khắc ngừng nghỉ liên tục phản kháng không đầu không đuôi, khiến trên người Hoa Phụng Tường cũng thêm không ít màu.

Cục diện này quả thật hơi ngoài ý muốn của Hoa Phụng Tường, hắn hoàn toàn không thể ngờ được tên nhà quê nhìn có vẻ thành thật hàm hậu này lại bướng như thế, vì vậy hắn càng lúc càng hưng phấn.

Bọn họ từ chỗ này đấu đá lăn sang chỗ khác, Hoa Phụng Tường đè chặt y, phía dưới rất chặt cũng rất khô, Hoa Phụng Tường cũng thấy hơi đau, nhưng hắn mặc kệ không quản, hắn chỉ chuyên chú tiến vào rút ra, hắn có thể cảm nhận được sự đau đớn của người dưới thân, theo động tác không mấy thoải mái của hắn là thân thể y cũng như đang đánh đu, cũng phải, đối với người lần đầu trải nghiệm, Hoa Phụng Tường không hề dịu dàng, vì trước giờ khi trên giường hắn chưa từng biết mấy thứ đó. Từ từ theo dịch thể nóng ấm, Hoa Phụng Tường cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút, thế là hắn bắt đầu dùng sức va chạm, thoáng cái khoái cảm to lớn ập tới, đầu óc Hoa Phụng Tường tê dại từng hồi. Không biết có phải là ảo giác của hắn không, dường như hắn rất ít khi có được cảm giác mãnh liệt như thế trên giường.

Không chỉ một lần Hoa Phụng Tường nhịn không được cúi đầu mút cổ Mã Võ, chỗ đó sớm đã ẩm ướt hơi lạnh. Hoa Phụng Tường khựng lại một chút, người này khóc sao?

Sau đó Hoa Phụng Tường nhớ lại, cũng không khỏi nhếch môi cười, hắn gặp qua không ít người đầy thù hận sỉ nhục quyết không bỏ qua, nhưng không một ai giống Mã Võ. Dưới tình huống bình thường, Hoa Phụng Tường thích đều là dạng lẳng lơ biết tán tỉnh, còn không thì chính là cứng rắn đến cùng khiến hắn muốn chinh phục, nhưng những cái này đều không phù hợp với Mã Võ, nhìn vẻ ngoài là vô cùng ương bướng nhưng trong đó còn mang theo chút hàm hậu trời sinh, thân thể liều mình phản kháng lại không biết dối gạt biểu lộ sự sợ hãi của nó. Y không phải dũng mãnh chân chính, càng khỏi nói đến lẳng lơ, nhưng chính Mã Võ như vậy, lại khiến bản thân Hoa Phụng Tường cũng không hiểu nổi muốn dừng cũng không được.

Chương 6

Mấy hôm nay, cha Mã tâm trạng không yên, đứng ngồi bất an, vì món nợ ông thiếu đã sắp đến ngày trả.

Mắt thấy thời khắc đòi mạng đó tới gần từng ngày, cha Mã không dám ra ngoài nữa, cả ngày ông theo sau Mã Võ, ông nhớ có một lần con trai từng nói sẽ giúp ông trả tiền, cho dù ông không tin, mà người hiểu chuyện nhìn sơ cũng biết tuyệt đối không có hy vọng, dù thế cuối cùng cha Mã vẫn bất kể ba bảy hai mươi mốt xem nó như cọng rơm cứu mạng duy nhất, tục ngữ nói nợ cha con trả, chuyện này vốn là đúng lẽ thường, lẽ nào tụi nó có thể nhẫn tâm để người khác tới lóc bộ xương già của ông sao?

Từ trước tới nay đều như vậy, mỗi lần gặp chuyện gì, vấn đề duy nhất cha Mã để ý đến là làm sao giữ được cái mạng già, làm sao để sống thoải mái hơn.

Hôm nay, cha Mã đang dọn dẹp ngoài viện, chuẩn bị lát nữa cùng Mã Võ ra đồng làm việc.

Ngoài hàng rào truyền tới tiếng hai người, cha Mã mắt sắc, nhìn cái là thấy, giật thót, theo phản xạ có điều kiện muốn chuồn.

Hai người đó đã biết người lão già phải thu thập hôm nay trơn hơn cả cá chạch, vừa quẹo qua đã nhìn chằm chằm vào viện. "Ê! Đừng chạy!" Một người lập tức quát lớn.

Cha Mã thấy đã bị phát hiện, chỉ đành đứng lại, trên mặt nhanh chóng trưng lên nụ cười.

"A, là Lỗ huynh đệ mà, ha, còn có Trương huynh đệ nữa."

"Mã Lão Vựng! Ông chạy cái gì! Hình như không chào đón huynh đệ tụi ta nhỉ!"

Cha Mã cười rụt rè, "Làm gì có chuyện đó chứ."

"Hừ!" Gã họ Lỗ khinh thường cười lạnh, "Không phí lời với ông! Sao đây? Hôm nay mục đích huynh đệ bọn ta tới chắc ông không thể không biết chứ? Lần trước đã nói rồi, lấy ra đi!"

Cha Mã ấp úng cười bồi, "Lỗ huynh đệ, cậu biết mà, tình hình nhà tôi, cậu xem có thể lại..."

"Bớt phí lời! Ta đã biết ông vẫn sẽ nói như vậy!" Gã họ Trương dựng mày, ngắt lời ông, "Sao đây, rốt cuộc muốn quỵt nợ hay là sao? Quên giấy tờ lập thế nào à? Nhanh lên! Hôm nay huynh đệ bọn ta không rảnh chơi với ông! Không lấy ra chúng ta cứ theo quy định mà làm!"

Mặt cha Mã xanh lét, hồi lâu không nói nên lời.

Ngay lúc này, Mã Võ xách thùng từ phòng củi bước ra, thình lình nhìn thấy người trong viện, y giật mình.

"Võ tử..." Ánh mắt thảm thương bất lực của cha Mã nhìn sang y như nhìn cứu tinh, vì quá sợ hãi, giọng ông cũng run lên.

Mã Võ nhìn ông.

"Võ tử! Con không thể không lo, không phải con nói sẽ giúp cha trả tiền sao?" Đây đã là toàn bộ hy vọng của cha Mã.

Mã Võ lại nhìn hai nam nhân vạm vỡ sắc mặt bất thiện không nói một lời kia.

"Võ tử, con lấy ra đi chứ!"

...

"A?" Nhìn Mã Võ mặt không biểu cảm, không chút phản ứng, cha Mã càng lúc càng vội, "Con nói chuyện đi!"

Mã Võ vẫn nhìn chăm chăm một lúc, sau đó, y hạ mắt xuống, "Tôi không có tiền."

"A? Con nói cái gì?" Tuy nói không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng tâm cha Mã vẫn chìm xuống đáy cốc, ông càng thêm hoảng, "Vậy phải làm sao? Võ Tử, con nói đi, vậy phải làm sao? Con không phải nói giúp cha trả tiền sao?"

...

"Nói xong chưa? Mã Võ, nếu ngươi là một nam nhân thì trả tiền cho cha ngươi đi!" Gã họ Lỗ mất kiên nhẫn thô lỗ nói.

Mã Võ không nhìn gã, vẫn là câu đó, "Tôi không có tiền."

"Võ tử..."

"Má nó chứ!"

Gã họ Trương vung mạnh nắm đấm, hung ác nói, "Xem ra hôm nay không cho các ngươi chút giáo huấn, các ngươi không học được ngoan ngoãn! Lỗ ca?"

Gã họ Lỗ cũng siết nắm tay, khớp xương vang lên răng rắc. Oan có đầu nợ có chủ, muốn dạy dỗ cũng phải dạy cha Mã trước. Thế là, họ Trương bước tới không tốn chút sức xách ông lên, còn chưa ra tay, cha Mã đã kêu lên kinh thiên động địa.

"Tha mạng! Đại huynh đệ! Đại... đại lão gia! Ôi trời! Võ tử, ngươi nhẫn tâm lắm! Bộ xương già của ta..."

Mã Võ vẫn luôn cúi đầu.

"... Thả ông ấy ra." Thời gian chưa từng trôi qua gian nan như thế, nhưng cuối cùng không ngoài dự liệu, trước khi họ Trương ra tay, Mã Võ khàn giọng nói.

Môi y nhẹ giật khó thể nhận ra. Y không thương hại nam nhân đó, thật sự không, y hận ông! Rất nhiều chuyện, nếu không vì ông sẽ không xảy ra, chỉ vì, chỉ vì...

"Nợ cha con trả, có chuyện gì, các người cứ nhắm vào tôi đi."

Hoa Phụng Tường tới thôn Đông Phụng có thể nói là hoàn toàn vô tình. Thôn Đông Phụng rất nghèo, lúc trước khi Lục Trọng Kim dẫn hắn đi dạo luôn sẽ đi vòng qua chỗ này, hôm nay hắn tự lên núi, khi xuống rẽ trái quẹo phải liền quẹo vào nơi toàn là nhà gạch sống thấp lùn.

Hắn không biết đây chính là thôn Đông Phụng nơi ở của cái tên nhà quê kia, cho dù mấy hôm nay hắn có hơi muốn bảo Lục Trọng Kim dẫn y tới, nhưng sự ương bướng của Mã Võ cùng với thân thể y đã để lại cho Hoa đại thiếu một ấn tượng khá là sâu sắc.

Hoa Phụng Tường biết, lần này trước khi đi, hắn nhất định phải dạy dỗ lại y.

Tiểu tử đáng thương, nếu y biết được dự định này của hắn sợ rằng sẽ phát điên luôn, lần trước phải lấy quyền góp vốn vào ba cửa tiệm cho Lục Trọng Kim để lừa y tới, hắn chơi có hơi quá mức, chỉ tội y phải chịu khổ.

Bất kể là người hay đồ vật, hễ bị Hoa Phụng Tường cảm thấy hứng thú thì đều sẽ giữ chặt chơi tới cùng, cho nên, nhớ tới tên nhà quê khi đó lúc được hắn thả ra vẫn phải nằm rất lâu không dậy nổi, Hoa Phụng Tường không khỏi có chút khó chịu thay y... Không biết lần sau có thể trông mong y tốt hơn chút không?

Y chắc biết đó không phải là kết thúc phải không?

Hỏi vài người, Hoa Phụng Tường men đường đi hướng ra ngoài thôn.

Tâm trạng hắn rất tốt, chỉ hơi có chút tâm sự mà thôi.

Sau đó, hắn nhìn thấy y.

Vừa mới quẹo vào một ngã rẽ, xuất hiện trước mắt là một hàng rào đặc biệt lụp xụp, sân viện bên trong hàng rào là Mã Võ vẻ mặt thảm đạm đã vài ngày không gặp, trên mặt vẫn có thể thấy được dấu hôn và vết thương hắn tạo ra hôm đó, "Nợ cha con trả, có chuyện gì, các người cứ nhắm vào tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy