chap 70
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
_____________________________
Sau chuyến đi hôm đó, tổng giám Choi trở về ngoại trừ việc cắm đầu vào làm việc, dẫn theo Yoshi ra ngoài làm việc thì số thời gian còn lại đều thấy anh cắm đầu vào điện thoại, có khi còn gọi điện cho ai đó - mà đoán chừng cũng chẳng phải một người.
Ngoại trừ Yoshi có vẻ đã ngờ ngợ ra gì đó thì những người kia lại là những gương mặt hiếu kì.
Choi Hyunsuk thế nhưng đã giải quyết công việc gần xa vốn phải làm trong 2 tháng nay chỉ cần 1 tháng. Điều này làm Park Jihoon vô cùng bất ngờ.
-Bộ Hyunsuk hyung bị đổi hồn với ai rồi hả? Sao siêng đột suất vậy? - Jihoon nhìn con người đang cắm đầu vào laptop dù đang là giờ ăn trưa chăm chỉ làm việc gần cả tháng nay.
-Không biết! Nhưng mà chắc có kế hoạch gì đó! - Taemin nói.
-Dẫn Yoshi ra ngoài có một tuần trở về liền như vậy. Bộ hai người ở ngoài gặp cái gì đánh thức lý trí hyung ấy hả? - Junkyu tò mò nhìn Yoshi.
-Tớ không biết đâu! Mà..có khi hyung ấy chuẩn bị làm gì đó đấy! - Yoshi trả lời, mỉm cười đầy dịu dàng nhưng cũng đầy mập mờ nhìn Hyunsuk.
Những con người ngồi xung quanh đó, 12 con người, 12 cặp mắt, 1 cảm xúc: Tò mò!
-À mà, quên báo cho mọi người. Tụi này quyết định đính hôn! Có thời gian tới chung vui với tụi này nha! - Taemin cầm tay của Namgyu đưa lên cho bọn họ xem chiếc nhẫn trên tay cậu và giờ thì 12 cặp mắt lại nhìn về phía họ.
Một sự im lặng.....
Sự im lặng kéo dài.....
-CÁI GÌ!??!!
.....và bùng nổ....
-Bao giờ?
-Khi nào?
-Mấy giờ?
-Ở đâu?
-Có ai?
-Nhanh thế?
-Không ngờ nha! Taemin đánh nhanh rút gọn dữ!
Taemin và Namgyu cảm thấy hồn mình xém tí thì bay mất vì sự bùng nổ này.
Tất nhiên trừ vài người vốn yên tĩnh thì dù dưới hoàn cảnh nào họ vẫn yên tĩnh. Điển hình là Yoshi đang nhìn họ và cười. Mashiho, Asahi, Doyoung, Jeongwoo tuy cũng bất ngờ nhưng thay vì hùa vào như đám nào đó thì họ quay sang chúc mừng với Namgyu. Còn Hyunsuk thì có ngước mắt lên nhìn Taemin một cái sau đó lại cuối đầu, và Taemin cảm thấy bàn tay lướt chuột của Hyunsuk nhanh hơn, và ánh mắt thì tập trung hơn.
-Thôi nào, thôi nào!! Mọi người từ từ! - Namgyu đưa tay ra trước cố gắng làm mọi người thôi bàng hoàng.
-Tụi em tổ chức ở một nhà hàng nhỏ. Chỉ có gia đình hai bên và mọi người thôi, tụi em không có bạn bè nhiều nên mong mọi người đến chung vui với tụi em. Chỉ mới là đính hôn cũng không có chuẩn bị gì nhiều, mong mọi người vui thôi. Lúc 6h, cuối tuần này nhé! - Namgyu cố gắng giải đáp hết mọi câu hỏi của mọi người.
Và tất nhiên mọi người vui cho họ.
-Tụi này chắc chắn sẽ tới rồi. Chúc mừng hai người nha! - Yoshi thay mặt mọi người nói.
-À mà không cần quà cáp gì đâu! Tới với tụi em là vui rồi! - Taemin nói.
-Vậy sao mà được? - Cuối cùng thì Hyunsuk cũng ngước đầu lên.
Taemin lắc đầu.
-Giờ không nhận! Chờ tụi em đăng kí xong, chờ mọi người tới tặng! - Taemin mỉm cười thật tươi, nhưng trong mắt mấy vị kia thì khá âm mưu đấy.
-Chú mày nghĩ cũng hay đấy! Nhưng thôi, chuyện vui của chú anh mày không chấp. - Hyunsuk cạn lời, lại cuối đầu bấm máy.
-Cũng được thôi! Nhưng tới lượt tụi này, chú cũng chờ đi nhá! - Jihoon khoanh tay nói.
-Xin nương tay! - Taemin mỉm cười nói. - Thế..mọi người tính khi nào?
Mọi người nhìn nhau, riêng Yoshi vẫn giữ nụ cười đó mà uống trà.
-Junghwan vẫn còn đang học, chờ thằng bé tốt nghiệp đã. - Jihoon nói.
-Em với Haruto cũng từng nói đến chuyện này. Nhưng ngẫm lại thấy Haruto vẫn đang đi học, em cũng chuẩn bị học lại nên không nghĩ tới nữa. - Jeongwoo nói.
-Jeongwoo tính học tiếp hả? - Yedam hỏi.
-Nae! Dù sao cũng chưa tốt nghiệp! Nhưng mà hồ sơ và điểm của em ở năm nhất vẫn được lưu lại nên em tính ôn lại kiến thức rồi học tiếp năm hai, như vậy thời gian sẽ được rút ngắn. Em đang bắt đầu ôn lại rồi. - Jeongwoo nói.
-Học chăm nhé! - Mashiho nghe thấy cũng vui lây.
Jeongwoo mỉm cười gật đầu.
-Vậy mọi người thì sao? - Jeongwoo hỏi tiếp.
-Anh với Doyoung vẫn đang suy nghĩ. Tụi anh chọn thời gian và địa điểm trước đã. Dù sao cũng đã ra mắt rồi, về một nhà cũng là sớm muộn thôi. - Yedam nhàn nhã nói.
-Asahi và Mashiho nói vẫn chưa nghĩ đến chuyện này nhưng nếu thời gian đã điểm thì chuyện gì cũng tới thôi. Vấn đề là thời gian, khi nào quyết định bọn này sẽ báo. - Jaehyuk nói cho cả hai người hàng xóm là Junkyu và Mashiho.
Và rồi ánh mắt mọi người lần nữa đặt lên Yoshi thay vì cái vị đang cắm đầu vào máy tính kia.
-Nào có sẽ báo! - Yoshi vẫn mỉm cười nhàn nhã trả lời.
Lại nữa!!! Hai cái con người này!!!!
-Lẹ lên!!! Tụi này chờ hai người nhất đấy!!! - Junkyu bá cổ Yoshi ồn ào nói.
-Ừ ừ! - Yoshi nhắm mắt cười cười.
Jihoon nhìn Yoshi một cái rồi nhìn qua Hyunsuk. Anh đi đến kế bên Hyunsuk sau đó cúi đầu nhìn vào màn hình laptop của Hyunsuk.
-Thế mà...thật sự làm việc... - Jihoon bất ngờ thì thầm.
Hyunsuk ngước đầu lên nhìn Jihoon với ánh mắt kiểu: "Chú có ý kiến gì?"
Jihoon chớp chớp mắt nhìn lại vào màn hình laptop.
-Bộ anh thật sự định làm hết công việc của hai tháng trong một tháng thiệt hả? - Jihoon hỏi
-Ừ! Ai đùa? - Hyunsuk thờ ơ đáp.
Jihoon có chút không thể tin được. Phải nói trước giờ dù Hyunsuk chăm chỉ thế nào cũng không chăm chỉ đến thế này.
-Bộ anh sắp có kế hoạch gì hả? - Jihoon hỏi.
-Bí mật! Đến Yoshi còn không biết chú nghĩ chú biết được? - Hyunsuk có ý chẳng quan tâm đến Jihoon nữa mà lại chăm chú vào màn hình laptop
Jihoon có chút cạn lời. Vậy mà lại xem cậu là không khí.
-Chừng nào có tin mừng anh mày báo. Đến lúc đó chuẩn bị tiền đi là vừa! - Hyunsuk nhàn nhạt nói.
Jihoon lầm bầm gì đó rồi cũng né ra chỗ khác.
Taemin và Namgyu mở đầu cho chuỗi hạnh phúc sắp mở ra. Để xem ai là người kết thúc?
Không biết có phải do chuyện của Taemin và Namgyu đã thúc đẩy bọn họ hay không nhưng sau hôm đó những anh chàng khác cũng biến đổi khác thường.
Trừ Yoshi vẫn bình thản nhìn Hyunsuk vùi đầu vào hoàn thành công việc như một cái máy thì Asahi, Mashiho, Doyoung cũng bắt đầu thấy sự khác thường của Jaehyuk, Junkyu và Yedam. Không chỉ thế cả Jeongwoo cũng bắt đầu học nhanh hơn, còn Haruto - đã được nghe kể chuyện của TaeGyu - theo lời Jeongwoo thì càng chăm chỉ làm việc hơn. Cả Junghwan - cũng đã được nghe kể - cũng chăm chỉ học hơn, hơn nữa còn chăm chỉ tìm hiểu về kinh doanh nữa. Jihoon thì không cần hỏi, so với Hyunsuk cũng không thua kém gì.
Bọn họ cứ thế trôi qua một tháng. Nhưng đó là chuyện sau này mới kể. Còn giờ là chuyện của Namgyu và Taemin.
Khoảng vài tuần sau khi họ trở lại công việc, Taemin đã kéo Namgyu đi chơi vào một ngày cuối tuần đẹp trời ấm áp.
Mới đầu đúng là chỉ đi chơi thôi. Họ đi công viên giải trí, trung tâm thương mại, phải nói là một ngày rất thú vị và vui vẻ của cả hai.
Cuối ngày, Taemin vờ có bí mật muốn kéo Namgyu đi. Namgyu tin tưởng gật đầu, Taemin lại cười nói muốn cậu đeo bịt mắt khi đến nơi, Namgyu tuy không hiểu nhưng cũng đồng ý.
Chiếc xe dừng lại bên một bãi biển cách thành phố không xa, bãi biển xanh, dòng nước óng ánh, cát vàng, chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Đó là những gì Namgyu nhìn thấy trước khi bị Taemin đưa hai tay che đi đôi mắt của cậu.
Taemin từ đằng sau vươn người lên đằng trước ép sát vào người Namgyu thấp giọng hướng dẫn cậu từng bước đi. Giọng nói và hơi thở của anh cứ phà vào tai cậu, cậu thề nếu Taemin thấy được mặt cậu, thì khi đó mặt cậu chính là không khác gì trái cà chua chín cả.
Namgyu cố giữ bản thân thật bình tĩnh. Cậu đi theo hướng dẫn của anh. Khi anh ở đằng sau nói dừng, chân cậu cũng theo bản năng dừng lại.
Taemin thả tay ra, Namgyu bị ánh sáng phía trước làm cho chói mắt, cậu hơi nheo mắt lại cố để bản thân làm quen với ánh sáng lập loè kia. Để khi bản thân đã quen rồi, trong lòng cậu chỉ có một cảm xúc duy nhất: cảm động. Con tim cậu rung động với sự lãng mạn và lấp lánh mà Taemin mang lại.
Trước mặt cậu là cái gì đây? Là một trái tim rất lớn. Một trái tim làm bằng những ngọn nến lấp lánh đan xen nhau, trắng rồi đỏ, từng ngọn nến ở dưới gió cứ dao động giống như con tim cậu lúc đó.
Taemin mỉm cười hài lòng trước biểu cảm của câu. Anh nắm tay cậu kéo cậu bước vào trong vòng trái tim.
-Bất ngờ không? Nếu nói đúng, hôm nay cũng xem là một ngày hẹn hò hoàn hảo nhỉ? Em có vui không? - Taemin nghiêng đầu hỏi cậu.
Namgyu bây giờ không dám nói điều gì, cảm xúc đã đến ngay cổ họng cậu rồi, nếu nói ra cậu sẽ khóc mất.
Taemin cũng không tỏ thái độ gì khi Namgyu không đáp lời với anh, anh chỉ mỉm cười, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bất kì ai cũng biết loại hộp này. Là hộp nhẫn. Bên trong là hai chiếc nhẫn đôi được làm bằng bạc, đơn giản nhưng đẹp mắt.
Taemin quỳ một chân xuống trước Namgyu mà Namgyu bị một màn của Taemin làm cho bất ngờ, ánh mắt cậu long lanh, bước chân vô thức lùi lại nửa bước.
-Namgyu, anh thương em! Không còn là cái thích đơn thuần nữa, anh thương em, vì em là chính mình. Ở bên anh nhé? - Taemin nâng tay, đưa chiếc hộp nhỏ lên cao.
Namgyu ánh mắt nhoè đi, đôi mắt linh động mở to. Bất chợt, ngay giây phút đứng ở đây bao nhiêu ký ức trong vòng nữa năm hơn trở lại đây, không ngắn không dài, bao nhiêu kỉ niệm với anh, từng chuyện, từng chuyện một từ từ hiện lên rồi đi qua tâm trí cậu.
Namgyu vô thức để nước mắt mình rơi, cậu vội vàng lau nó đi trước khi nó rơi xuống.
-Có! Em đồng ý! - Namgyu nở nụ cười dù đôi mắt vẫn đang nhoè ánh nước, cậu đưa tay ra trước mặt anh.
Taemin lần nữa cảm nhận được hạnh phúc của cuộc đời mình. Lần thứ nhất sau khi được gia đình cậu chấp nhận và lần thứ hai khi ra đánh dấu cậu, nói với thế giới cậu là của anh, sau này sẽ thêm lần nữa khi anh thật sự có thể đưa cậu về nhà mình.
Taemin vội vàng rút một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón giữa của cậu. Namgyu cũng làm như vậy với anh.
Taemin nắm tay của Namgyu ngắm nhìn, đặt tay đeo nhẫn của cậu lên tay đeo nhẫn của anh. Tâm Taemin nghĩ: "Không còn gì để chê!"
Cuối tuần đó, tiệc vui của cả hai đến hơn 12h đêm mới kết thúc.
Hạnh phúc tương lai do cặp đôi TaeGyu bắt đầu, vậy ai sẽ là người kết thúc?
____________________
Hé lô!!!! Cuối cùng cũng có cặp mở đầu cho đống cẩu lương sau này rồi nha!!!! Ai tiếp đây ta??🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top