Chap 5

*Tiếng Nhật

*Tiếng Hàn

_________________________

      Người đàn ông mà Yoshinori đã gặp và nói chuyện vào tối hôm đó là ai? Là người đã khơi mào ý chí sang Hàn kiếm người bạn thời niên thiếu của anh, không sai là chàng trai từng xuất hiện trên mặt báo những người giám đốc trẻ tuổi của Hàn và Nhật. Giám đốc trẻ của công ty TREASURE mà Yoshi đang định gửi nộp hồ sơ để xin vào. 

        Anh ta là Choi Hyunsuk, giám đốc trẻ chỉ mới 24 tuổi nhưng đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Công ty TREASURE đó cũng có một số cổ phần của anh ta, là tổng giám đốc của công ty, anh ta từng xuất hiện trên rất nhiều trang báo. Chủ tịch công ty đó là chú của anh, tuy nói là chú và có mối quan hệ to lớn với sếp lớn nhưng anh ta lại đi lên bằng thực lực của mình. Đó là lý do mà nhiều người trong công ty đối với anh cũng không có ác cảm, đơn giản vì anh đối với mọi người rất tốt, nhưng anh cũng rất nghiêm khắc trong công việc nên ở phương diện công việc thì mọi người có phần sợ anh. Cũng là cái ngày mà anh gặp Yoshinori, cả ngày hôm đó công ty tuy được nghĩ nhưng mà với người ngồi chức vị cao như anh thì vẫn đi làm là chuyện bình thường, gặp đối tác, khách hàng, kéo mối quan hệ làm ăn, giải quyết các công việc lặt vặt khác, một ngày của anh luôn nhàm chán như vậy, chỉ có công việc. 

         Tối hôm đó anh ta vừa đi gặp khách hàng với anh bạn của mình, nói là bạn nhưng anh lớn hơn cậu ta một tuổi, cậu ta là trưởng phòng nhân sự, cũng là người thường xuyên đi họp với anh nhất, Park Jihoon. Con người cậu ta cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính hung dữ và đi khịa người khác ra thì cậu ta là một người bạn tốt. Anh và cậu ta nộp hồ sơ vào cùng một lúc, sau vài năm làm việc ai cũng thăng chức lên nhiều vị trí, hiện tại anh là tổng giám đốc công ty thì cậu ta cũng là tổ trưởng tổ nhân sự, quản lý tất cả trưởng phòng của công ty, cũng có khác gì anh bây giờ đâu. 

         Cậu ta tốt là thế nhưng mà lại hay quên, chẳng hạn như tối đó, biết rõ là đi gặp khách hàng nhưng cậu ta lại quên đổ xăng chứ, mà cái bình xăng đó có khi là đã không được đổ từ 2,3 ngày trước rồi. Thế là tối đó sau khi gặp khách hàng xong cậu ta bỏ anh ở lại, kêu cái gì mà đi kiếm cây xăng để đổ mà thế quái nào cậu ta đi luôn, anh đứng đợi hết 20 phút vẫn chưa thấy cậu ta về, quyết định tự thân vận động, cuốc bộ đi về, trên đường đi anh còn gọi điện thoại để hỏi tội cậu ta, cậu ta trả lời rất dõng dạc: lạc đường. Sống 24 năm nồi bánh chưng rồi nhưng anh chưa gặp thằng bạn hay thằng em nào như cậu ta, sống ở Hàn bao nhiêu năm, chạy con đường này bao lần nhưng cậu ta vẫn lạc đường. 

         Ngay cái lúc mà anh đang nhắn vị trí của mình cho cậu ta thì anh vô tình đụng phải một người, anh vừa định ngước mặt lên nói tiếng xin lỗi, dù sao cũng tại anh đã vừa đi còn vừa bấm điện thoại không chịu nhìn đường, mà ai ngờ được rằng anh còn chưa nói gì mà người bị đụng trúng đã mở lời trước rồi. Thề rằng trần đời anh gặp nhiều người nước ngoài lắm rồi, mà lúc người đó cất tiếng nói anh đã ngây ra trong vài giây đó, anh đã gặp và tiếp xúc nhiều khách nước ngoài anh thừa biết cách phát âm đó không phải ở Hàn lâu rồi, thì ra cậu ta vừa đến thôi, nhưng mà cách nói chuyện vẫn có cấu trúc rất vững. 

        Trong cái màn đêm của Seoul, anh nhìn về phía người đó, anh chắc chắn là con trai, thậm chí có phần hơi cao hơn anh một chút, cậu ta đang đi vứt rác, nhìn thấy bộ đồ anh đang mặc mà buông bịch rác xuống, cái cảm giác đầu tiên là rất hiểu chuyện, còn rất lịch sự, cậu ta nói thật lòng không muốn làm dơ bộ vest của anh, mặc dù anh cũng không quan tâm lắm về nó, mấy bộ này ở nhà anh còn nhiều. Cảm giác nói chuyện với cậu ta cũng ổn lắm, bắt chuyện một hồi anh mới nhận ra cậu ta rất dễ thương, cái lúc mà đứng trước cái căn hộ tập thể đó, ánh đèn đã chiếu đến khuôn mặt của cậu ta, anh chắc chắn lúc đó anh nhìn thấy thiên thần rồi, đúng là người Nhật, nét Nhật rất đậm  nhưng điều đó càng làm cho gương mặt cậu ta như tượng tạc. Không phải anh chưa gặp người đẹp bao giờ, đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn hay thậm chí cả đời sống thường ngày anh đã gặp qua nhiều người đẹp rồi, nam có nữ có, nhưng chưa ai đem lại cảm giác như lúc đó của anh, cái cảm giác xao xuyến, muốn biết tên, muốn tìm hiểu về cậu ta. Việc anh nhớ rõ cậu ta nhưng có vẻ cậu ta không nhớ được anh, anh đứng che đi ánh sáng đằng sau điều đó có thể thấy được vì cậu ta luôn nhìn chằm chằm về anh. 

        Giao tiếp với cậu ta rồi mới biết, cậu ta cũng rất ấm áp, cậu ta có thể vì một câu nói của anh rằng việc trò chuyện cùng cậu ta khiến anh cảm giác vơi bớt đi sự mệt mỏi thì cậu ta vẫn rất sẵn lòng đứng đó bồi anh nói chuyện. Cậu ta nói cậu ta vừa tốt nghiệp Đại Học Nhật, sang đây kiếm việc làm và điều mà anh chú ý nhất đó là cậu ta nói muốn tìm bạn. Anh thật lòng muốn biết người bạn đó là ai. Cậu ta nhỏ hơn anh một tuổi vậy là bằng tuổi với thằng bạn đã bỏ anh ở lại để chạy tới cái nơi nào để đổ xăng mà giờ vẫn chưa về. Cậu ta nói cậu ta đang kiếm nhà và kiếm việc làm, anh đã nghĩ mình có nên giới thiệu cho cậu ta công ty mình không nhỉ? Dù sao thì công ty anh cũng đang nhập thêm người mà, đặc biệt ngày mai anh còn là một trong những người phỏng vấn nữa, anh hi vọng sẽ gặp được cậu ta trong buổi phỏng vấn. Anh đã ngỏ lời giới thiệu với cậu ta rằng anh có thể giúp cậu tìm nhà nhưng cậu ta lại từ chối, có vẻ như cậu ta đã tìm được một nơi ưng ý.

       Khoảng thời gian cùng cậu ta nói chuyện thật sự giúp anh đỡ stress hơn nhiều, vì vậy đối với cậu chàng mới gặp này anh cũng có rất nhiều hảo cảm. Ngay cái lúc định mở lời hỏi tên thì có người gọi cậu ta, là căn phòng trên khu tập thể, ngay lúc đó anh cũng ngước lên, thấy được người đang thò đầu ra gọi tên người nọ, Yoshi hyung. Vậy cậu ta tên Yoshi, nhưng mà cái gì Yoshi chứ, cả cái nước này bao nhiêu người tên Yoshi, sau này gặp lại làm sao nhớ chắc chắn được, chính lúc muốn gọi cậu ta hỏi cho rõ thì cậu ta đã nhanh hơn chạy vào khu nhà trước. Cậu ta là vận động viên sao?? Chạy nhanh như vậy??

       Thất vọng chỉ kịp nghe được lời tạm biệt và hẹn gặp lại của cậu ta, nhìn lại cái căn phòng trên khu tập thể đó một lần nữa, quay chân bước tiếp, anh ngẫm nghĩ lại gương mặt đó, anh thật sự đối với cậu ta có cảm giác ấm áp và hơn hết nữa là sự quen thuộc, anh đối với người mới gặp này thật sự rất quen thuộc, nhưng dù anh có muốn nhớ cũng không thể anh đã gặp người đó ở đâu.

          Bước chân tới cột đèn xanh đèn đỏ, ở bên kia đường anh thấy chiếc xe quen thuộc, là thằng em đã bỏ anh đi qua bên kia để đổ xăng xong giờ mới thấy mò về. Bước chân lên chiếc xe, anh đánh mắt hỏi thằng em

-Này chú mày đi qua Mĩ để đổ xăng luôn đó hả? Sao giờ mới mò về đấy?

- Thôi nào hyung, em đã nói em lạc đường rồi mà.

- Mày nghĩ anh tin mày à? Mày đi con đường này bao lần rồi mà vẫn quên đường về? Mày nói thế mà mày nghe được à?

- Thôi thì em xin lỗi, tại đi qua kia mua thêm ly nước thôi.

- Hừ!! Mà thôi lần này tha cho chú, nhờ chú mà anh gặp được một thiên thần nhỏ đấy

- Thiên thần nhỏ? Anh đã gặp em nào à? Trước giờ chưa bao giờ thấy anh khen ai đâu

- Thì bởi vậy nên cậu ta mới đặc biệt.

Hyunsuk hôm nay đặc biệt cảm ơn thằng em này, nhờ nó quên đổ xăng mà anh mới nói chuyện được với cậu nhóc kia. Trên đường lái xe về nhà, hình ảnh cậu nhóc người Nhật cùng giọng nói dễ nghe đó cứ loanh quanh trong đầu anh, anh hi vọng không vì nó mà tối nay anh mất ngủ.

_______________________

Hello!!! Tui biết là mấy bạn thế nào cũng bt đc danh tính của người bí ẩn chap trc rồi hen. Nhưng mà mấy bạn giả bộ bất ngờ cho tui vui vs😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top