chap 27

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn

*"suy nghĩ"
__________________________________

Buổi sáng ở công ty của cả bọn kết thúc bằng một bữa ăn bánh free và rồi mỗi người về khu làm việc của mình làm đầu công việc. Nói thật thì không còn bà chị Kim Hana kia nữa làm cho Mashiho và Asahi vui vẻ hơn phần nào, không còn phải nhìn đông ngó tây coi bả tới từ đâu nữa, không cần phải thời thời khắc khắc tìm cách kéo Yoshi đi chỗ khác nữa, với 7749 cái lý do cũ rích mà bọn họ đã từng dùng cũng không thể dùng hoài được. 

Nói thật thì trong ba người công việc của Yoshi và Mashi nhàn nhất rồi, khu kế toán thì chỉ việc tính tổng chi tiêu rồi tính tiền lương cho các nhân viên, tổng hợp các thành quả sản phẩm của nhân viên đó lại rồi gửi bản báo cáo lên phòng tổng giám đốc cuối cùng là đến tay phòng nhân sự để họ phát lương và tiền thưởng thôi. Chủ yêu thì công việc ấy cần tỉ mỉ và độ chính xác cao vì nếu không đúng thì người bị mắng là các cậu.

Mỗi khu vực đều có một yêu cầu khác nhau, khu thiết kế thì cần sự tập trung, nhẫn nại cao và làm đúng yêu cầu khách hàng, khu sản xuất thì luôn phải làm việc với tần suất cao vì luôn phải ra hàng đúng thời hạn, còn phải gửi hàng đến cửa hàng, người đặt riêng. Mỗi công việc đều có khó khăn khác nhau, nếu làm nhiều thì cuối năm sẽ được thưởng nhiều hơn, công ty cũng rất công bằng làm nhiều thưởng nhiều làm ít thưởng ít.

Yoshi, Doyoung, Jeongwoo tuy là nhân viên mới nhưng khả năng thích nghi với hoài cảnh cao khiến họ dần dần làm quen với môi trường làm việc, tiến độ làm việc cũng dần nhanh hơn.

Trong phòng kế toán số 3

-Mashi này anh đem cái này sang chỗ Jaehyuk một lát, em coi giúp anh cái bảng này được chưa? - Như đã nói những lúc ở riêng nhóm Jline vẫn thích nói bằng tiếng Nhật hơn

-Đâu ạ?

Yoshi đưa cho Mashiho một bìa sơ mi màu xanh, trong đó tổng kết năng suất xuất khẩu hàng hóa của tháng trước và tháng này. Anh đã từng làm một bản tổng kết tuần rồi nhưng mà cái bảng tháng này nó khó hơn anh tưởng, có quá nhiều số liệu phải ghi vào đó, và nếu ghi sai thì sẽ gây ra không ít phiền toái.

-Em nghĩ là được rồi đó anh, nhưng mà anh xem lại chỗ này xem, hình như lô hàng này sai ngày anh hả? Em nhớ tháng trước ngày này không có xuất hàng đi xa như vậy, hôm đó chỉ có xuất hàng cho khách riêng thôi

-Vậy sao? Nhưng anh thấy trong đây nó ghi là ngày này xuất một lô hàng sang chi nhánh khác bên Busan mà?

Yoshi đưa cho Mashi xem một cuốn tài liệu có bìa màu trắng, trong đó là các thống kê của tổ trưởng các khu tổng hợp lại rồi đưa cho khu kế toán. Mashi nhận lấy cuốn tài liệu mà Yoshi đưa cho, cậu nhìn thử thì thấy đúng thật là có ghi ngày 17/5/2022 có xuất một lô hàng sang chi nhánh bên Busan. Theo cậu nhớ Busan đúng là có chi nhánh nhỏ khác thật nhưng mà đó là nơi bán thời trang, trang sức và mỹ phẩm còn trong đây lại ghi là.....đồ gia dụng.

-Kì vậy nhỉ? Tháng trước anh có làm báo cáo tuần đó không? - Mashiho hỏi lại Yoshi khi cậu phát hiện thấy điểm bất thường

-Không có, anh làm tuần cuối của tháng ấy. Còn có Hanseong tiền bối làm báo cáo tháng á! - Yoshi nhận thấy được sự bất thường trong câu hỏi và ánh mắt của Mashiho, anh lắc đầu và thành thật khai báo

-Anh thử đi hỏi Hanseong-hyung thử đi.

-Được rồi.

Yoshi cầm theo bảng báo cáo đi tìm vị Hanseong tiền bối kia. Vị tiền bối này vào công ty cùng lúc với Mashiho nhưng anh ta lớn hơn Mashiho vài tuổi, nên dù không gọi tiền bối giống Yoshi thì Mashiho vẫn tôn trọng anh ta gọi một tiếng "anh Hanseong". Hanseong trong mắt người khác là một nhân viên bình thường, tiến độ làm việc vừa đủ để hoàn thành chỉ tiêu của tháng, gần như không có ý tranh giành địa vị với người khác chỉ bình bình đạm đạm làm một nhân viên văn phòng bình thường mà thôi.

-Hanseong tiền bối, em hỏi một chút được không ạ?

-Hả? À là Yoshinori à? Cậu làm tôi giật mình. Có chuyện gì sao?

Hanseong đương nhiên không thể không nhận ra cậu, chuyện của cậu vài bữa trước đã nghe rồi, cho nên đối với cậu nhân viên mới này vạn lần cũng không được thất lễ.

-À em xin lỗi ạ, em muốn hỏi anh một chút về bản báo cáo tháng trước của anh ạ. Em thấy hình như có chỗ sai đúng không ạ?

Yoshi đưa cho Hanseong coi chỗ sai và nói lại với anh ta những gì mà vừa rồi cậu và Mashiho đã nói với nhau.

-Sao lại có chuyện này được? Tháng trước không có ngày này đâu!

-Anh chắc chứ ạ? Theo bảng tháng mà em đang xem trong đó có ạ, để em đi lấy cho anh xem

Nói xong Yoshi chạy đi lấy cái cuốn tài liệu, rất nhanh cậu đã trở lại. Đưa cho Hanseong thì đúng như những gì Yoshi nói, trong đó ghi rõ ràng là ngày 17/5/2022 có xuất một lô hàng sang chi nhánh bên Busan. Hanseong nhìn cái bảng này cũng hoang mang theo, rõ ràng là tháng trước khi anh ta làm cái bảng này không hề ghi ngày 17/5 này, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Có người thay đổi bảng báo cáo của anh? Khi nào? Ở đâu? Và tại sao?

-Cái..cái này Yoshinori này anh thật sự không biết, chúng ta đi hỏi trưởng phòng xem, tháng trước sau khi làm xong anh có gửi cho trưởng phòng xem thử, anh nghĩ chắc cậu ấy còn nhớ mà!

-Dạ được

Sau đó Hanseong cùng với Yoshi chạy sang phòng kế toán số 1, vào trong rồi liền đi thẳng tới phòng của Jaehyuk. Bọn họ gõ cửa hai cái nghe ở trong có người nói vọng ra

-Vào đi!

Yoshi mở cửa ra cho Hanseong vào trước rồi mình mới theo sau vào. Jaehyuk ngước mắt lên nhìn thấy hai người, mắt thấy người vào là Yoshi thì không hiểu sao cậu thấy cả người cứng đờ, bình thường người đến đưa cậu xem thử hồ sơ rất nhiều cũng chưa từng có cảm giác căng thẳng như bây giờ

-Hai người...có chuyện gì sao?

Yoshi trước giờ luôn là người tỉ mỉ rất nhạy cảm khi đối phương thể hiện một biểu cảm khác. Anh nhìn Jaehyuk đang căn cứng cả người không biết nên ngồi hay đứng lên làm anh cảm thấy rất buồn cười, thật không biết nếu Hyunsuk mỗi lần gặp em ấy đều hỏi trên trời dưới đất thì em ấy khi gặp mình sẽ hoảng đến mức nào nữa đây

-Trưởng phòng cứ ngồi đi, bọn anh hỏi vài chuyện thôi không phiền em làm việc đâu!

-Dạ...à không được thôi. - Jaehyuk đúng là đang phân vân rốt cuộc nên đứng hay ngồi đây, vừa nghe anh nói vậy liền thả lỏng. Nhưng nghe anh gọi hai tiếng "trưởng  phòng" coi bộ không phải chuyện vừa.

-Vậy có chuyện gì vậy?

-Trưởng phòng cậu xem thử bảng báo cáo tháng trước mà tôi đưa cậu chụp lại ý. Trong đó đâu có ngày 17/5 chuyển một lô hàng sang chi nhánh bên Busan đâu phải không?

Hanseong nãy giờ vẫn luôn lo lắng về bảng báo cáo của mình, có khi mình ghi sai mà không nhớ không? nếu thật là vậy thì toang rồi

-Hả? Bảng báo cáo tháng trước? Là bảng báo cáo cuối tháng phải không? Hôm nay anh phải tổng hợp hai tháng hả?

-Không, không phải tôi!  Là cậu Yoshinori!

-Ủa vậy không phải bảng báo cáo ấy đã được gửi đến anh rồi sao? Sao còn đến chỗ em xem lại?

-Thật ra Mashi phát hiện có điểm không đúng trong bảng báo cáo.

Yoshi đưa cho Jaehyuk hai bảng báo cáo của mình và cuốn tài liệu cho Jaehyuk xem thử. Anh lại nói về những gì mình và Mashiho đã nói với nhau.

-Ngày 17/5? Busan?

Jaehyuk dường như cũng phát hiện điều không đúng, cậu nhanh chóng mở máy tính vào một thư mục chọn ra bức ảnh mà tháng trước cậu đã chụp lại từ bảng báo cáo tháng của Hanseong. Đây là một thói quen của cậu, vì là khu kế toán thường hay phải kiểm kê tài liệu nên cậu thường chụp lại những bảng cáo của cậu và các nhân viên làm để dễ dàng kiểm chứng khi có chuyện đột ngột phát sinh. Dù không phải lần đầu phát sinh loại chuyện này, nhưng đây là lần đầu khu kế toán sảy ra kể từ ngày cậu lên làm trưởng phòng.

-Thật sự là không có! Hơn nữa Busan đúng là có chi nhánh nhỏ nhưng ở đó chỉ bán chủ yêu là mỹ phẩm và thời trang, chứ làm gì có đồ gia dụng? Đồ gia dụng công ty chúng ta sản xuất rất ít, chủ yếu là nệm, chăn ga, ai lại tuồng loại hàng đó ra ngoài?

-Nếu như ít...thì việc tuồng hàng ra không phải dễ dàng hơn sao? - Yoshi đột nhiên nói một câu, anh nhìn thử hai người và rồi nói tiếp

-Chính là bởi vì ít nên mới ít bị điều tra, thông thường đúng là phải tuồng loại hàng bán chạy và sản xuất nhiều ra ngoài. Nhưng mà nghĩ thử xem, nhưng món đồ gia dụng đó, khi tuồng ra ngoài cũng rất ít người để ý. Bởi vì sản xuất ra nhưng không có ai cần hàng thì chẳng phải sẽ tiếp tục để trong kho sao? Nếu có người âm thầm đóng gói và chuyển đi, dù cho có người trực ở đây 24/24 thì việc đóng gói lại cũng đủ để qua mắt họ rồi. Hằng ngày không phải cũng có nhiều ca hàng được chuyển đi vào lúc tối muộn sao?

Yoshi nói làm hai người Jaehyuk và Hanseong thành thật suy nghĩ một chút. Đúng vậy, các món hàng đó một năm chuyển được nhiều nhất hai đến ba lần vì đồ gia dụng công ty họ không chuyên, nên mỗi lần sản xuất ra rất ít, đủ để phòng hờ khi có khách hàng cần mà thôi. Nhưng nệm, chăn ga,...đều là những món đồ dùng nhiều năm, nên sẽ không dễ khi mỗi ngày đều có thể xuất hàng giống như mỹ phầm hay thời trang được. Việc chuyển đi nhiều hơn một lần hai lần cũng không khiến người ta để ý. Nhân viên trong lúc khi kiểm kê mới phát hiện ra nên ghi lại, nhưng vấn đề là tại sao lại sửa ngay trong bản kế hoạch đã qua kiểm tra và tại sao lại ghi ra nơi đưa tới? Ghi rõ ràng như vậy chẳng khác nào đang gào lên với họ địa điểm và món đồ âm thầm bị tuồng ra!

-Chuyện này em sẽ bàn lại với tổng giám đốc và trưởng phòng khu sản xuất. Mọi người cứ trở về trước đi. À Yoshi-hyung anh ở lại một chút ạ

-Được rồi, vậy tôi về trước đây - Hanseong nghe Jaehyuk nói vậy rồi cũng chỉ có thể yên tâm giao hết cho cậu ấy thôi. Biết được mình không việc để ở lại nên ra về trước

Jaehyuk thấy Hanseong đi khỏi mới thay cái vẻ mặt nghiêm túc nãy giờ thành vẻ mặt đổ mồ hôi hột. Chuyện lần này không ổn chút nào, cậu không dám một mình đối diện với Jihoon và Hyunsuk đâu, có nước bị ăn tươi nuốt sống mất, tốt nhất là rủ Yoshi đi cùng, ít ra Hyunsuk cũng không nỡ mắng Yoshi nặng lời.

-Anh, nhắn cho Mashiho biết trước đi, anh đi với em đi chứ em không dám một mình đối mặt với Hyunsuk-hyung đâu, đáng sợ lắm, còn thêm Jihoon-hyung nữa, sáng giờ đã thấy tâm tình anh ấy không tốt rồi, thêm chuyện này nữa chắc anh ấy như trái bom nổ chậm mất.

-Em lật mặt cũng nhanh thật đó, vừa rồi nói có được mấy chữ bây giờ lại tuông một tràn rồi - Yoshi buồn cười nhìn cậu trưởng phòng của mình. Đúng là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau mà

-Đương nhiên rồi, em không thể mất mặt trước nhân viên của mình được mà!

-Vậy anh là gì đây? Không phải nhân viên của em à? - Yoshi một tay đang soạn tin nhắn báo cho Mashiho một tiếng, mắt cũng không thèm liếc một cái về phía Jaehyuk

-Anh không giống, bây giờ anh là ông chủ nhỏ của tụi em rồi, hơn nữa tương lai còn là anh vợ của em nữa, đương nhiên khác với người ngoài!

-Cái gì mà "ông chủ nhỏ" khó nghe muốn chết. Còn nữa ai gả người cho em mà gọi một tiếng "anh vợ" nghe thuận miệng như vậy?

-Không sao đâu anh, trước sau, sớm muộn rồi cũng thành thôi. Cậu ấy đã không bài xích khi ở gần em nữa rồi. Hơn nữa cậu ấy còn chủ động nắm tay em nữa đó!!!

Jaehyuk nói câu này mặt gần như viết hai lên hai chữ "u mê" lên trên mặt làm Yoshi không biết phải nói gì. Nhưng anh cũng không phản bác vì anh nhìn ra được Asahi đã dễ chịu hơn khi ở gần Jaehyuk, có vẻ như Asahi phần nào bỏ qua được chuyện của quá khứ rồi. Không chỉ Asahi mà cả Mashiho cũng không còn khó chịu hay né tránh Junkyu nữa. Là vì em ấy biết Asahi đã có người bảo vệ rồi nên mới buông lỏng bản thân hay bởi vì bản thân em ấy cũng có sự thay đổi? Dù là gì thì anh cũng thấy vui thay tụi nhỏ.

-Vậy nên anh bảo này, phải thành thật đối với Asahi, đừng phản bội, đừng lừa dối, cũng đừng quá phận, em ấy không muốn thì đừng ép, để em ấy từ từ thích nghi. Nếu mà sau này hai đứa có thật sự ở chung một chỗ, em mà dám làm em ấy buồn là anh và Mashi sẽ tìm em tính sổ đó.

Yoshi nửa đùa nửa thật nói với Jaehyuk, đầu anh hơi ngước lên hướng lên trời, hai mắt cười híp lại, trên môi vẫn luôn là nụ cười làm người ngoài nhìn vào cũng thấy vui vẻ nhưng bây giờ nó dường như thêm vài phần hứng phấn, vui vẻ.

-Đương nhiên rồi!

Hai người vừa trò chuyện vừa đi lên phòng Hyunsuk. Đoạn đường hôm nay vui vẻ hơn thường ngày chắc có lẽ có người đi cùng ta nên thấy nó ngắn hơn và cũng không áp lực như bình thường nữa.

Jaehyuk người đưa tay gõ cửa phòng hai cái, Yoshi đứng đằng sau nhìn bóng lưng của cậu em đã bắt đầu thắm ướt một mảng mồ hôi, thầm cười nhẹ đưa tay lên vỗ vỗ hai cái vào vai của Jaehyuk

-Đừng lo, cứ bình thường đi. Chuyện này tra thế nào cũng không tra đến phòng kế toán của ta đâu.

-Được...được ạ - Jaehyuk hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh

Bên trong vang lên hai tiếng "Vào đi" nhưng hình như không phải giọng của Hyunsuk mà giống với giọng Yedam hơn. Hai người nhìn nhau một cái nhẹ nhàng mở cửa ra, vừa bước vào nghe giọng mắng người của Hyunsuk

-CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC NHƯ VẬY ĐÓ HẢ? HÀNG BỊ TUỒNG RA NGOÀI MÀ CÁC NGƯỜI CŨNG KHÔNG BIẾT? NÓI MỘT CÂU KHÔNG BIẾT LÀ XONG SAO? AI BÙ VÀO CHỖ TIỀN ĐÓ CỦA CÔNG TY HẢ?

Cả hai người bị giọng của Hyunsuk làm cho giật mình nhất là Yoshi. Cậu chợt cảm thấy người kia không phải Hyunsuk mà cậu quen chút nào

-Bộ...anh ấy trên công ty hay vậy lắm sao?

-Có thì có nhưng không nhiều, chỉ là chuyện lần này hơi căng nên anh ấy mới giận như vậy

Yedam vẫn luôn đứng một bên, chuyện lần này có liên quan đến khu sản xuất của cậu, dù cậu không trong hàng ngũ bị mắng vì hôm đó không phải ca của cậu kiểm tra lô hàng đó nhưng cậu là trưởng phòng vì vậy cũng không tránh được việc bị gọi tên lên phòng. Lúc đầu còn hỏi về cậu một chút nhưng ít ra cũng ra căng thẳng như bây giờ vì bọn họ là những người đã canh cái lô hàng bị tuồng ra ngoài.

Yoshi lại lần nữa nhìn về phía Hyunsuk vẫn đang mắng người bên kia cảm thấy thần kì, một người vẫn luôn cười nói trước mặt mình nay lại như con hổ lớn đang hăm he những con hổ nhỏ khác. Đang nghĩ nghĩ đột nhiên Yoshi giật bắn mình bởi vì tiếng đập sấp hồ sơ xuống bàn của Hyunsuk

Hyunsuk bên kia vẫn đang mắng người, anh cảm thấy cơn giận của mình lên đến đỉnh điểm rồi, sấp hồ sơ trên tay cũng không muốn cầm liền vươn cao tay đập nó xuống bàn, theo nguồn lực của anh có nhiều tờ giấy bị bay khắp phòng. 

Vài tờ giấy trong đó bay xuống dưới chân của bọn Yoshi đang đứng ăn dưa bên này. Yoshi mới thuận tay cầm vài tờ lên xem.

-Jaehyuk nhìn này, tháng này cũng có một vụ bị tuồng hàng là ngày 15/6. Vừa nãy anh làm bảng báo cáo cũng thấy ngày này, nhưng nó không ghi rõ nơi nhận hàng anh cũng định làm xong sẽ đưa em coi luôn.

-Vậy là có tới hai vụ sao? - Yedam đứng bên cạnh nghe Yoshi nói vậy cũng thầm giật mình

Mà giọng của Yoshi tuy nhỏ nhưng những lời của cậu nói luôn được Hyunsuk lắng nghe và lần này cũng không ngoại lệ, nãy giờ lo mắng người nên không để ý cậu đã vào. Bây giờ nghe cậu nói vậy anh mới hỏi lại

-Yoshi? Hai vụ?

-Dạ, vừa rồi em làm.../ Em làm cái gì cơ?

Yoshi chưa kịp nói hết câu của mình đã bị Hyunsuk hỏi lại

-Bảng báo cáo tổng hợp tháng, của tháng trước và tháng này.

-Trong hai tháng có tới hai vụ....CÁC NGƯỜI THÀNH THẬT GIẢI THÍCH CHO TÔI BIẾT ĐI, CÁC NGƯỜI CANH HÀNG CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?

Giọng của Hyunsuk khi nghe Yoshi nói xong từ nhỏ đến không nghe được sau đó là bùng phát như quả bom mới nổ. 

-MẤY MÓN ĐỒ GIA DỤNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TIỀN SAO? SẢN XUẤT RA BIẾT TỐN BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG HẢ?

Cả đám người bị mắng cũng chỉ biết đứng im nghe chửi, là do bọn họ không canh kĩ hàng nên mới thế, vốn cũng nghĩ là có người lấy hàng đi đóng hàng thôi ai mà có ngờ.....

Bây giờ không biết phải làm thế nào đành nhìn về phía Yedam đưa ánh mắt cầu cứu cho cậu. Mà Yedam cũng đâu dám làm gì Hyunsuk đâu nên...cậu kéo kéo góc áo của Yoshi ý bảo "hyung giúp em với". Yoshi cũng nhanh chóng bắt được ý nghĩa của cậu gật đầu với cậu một cái rồi nhét vào tay cậu mấy tờ giấy xoay người đi ra ngoài. Nhưng anh không đi lâu, tầm vài phút sau liền quay lại. Quay lại rồi vẫn thấy Hyunsuk vẫn đang trong trạng thái muốn mắng người anh liền bước qua Yedam, Jaehyuk, bước qua luôn đám người đang bị mắng kia bước nhanh đến chỗ vị tổng giám đốc kia.

Hyunsuk trong mắt chỉ có cơn giận căn bản không để ý đến xung quanh nữa cũng không thấy Yoshi đang tiến về chỗ mình. Lúc anh ngồi xuống ghế thì một dòng mát lạnh đặt lên má mình, anh giật mình quay sang thấy Yoshi đứng đó tay cầm bình giữ nhiệt có vẻ như được để trong tủ lạnh nên nó rất mát. Vừa rồi Yoshi áp bình nước đó lên má anh.

-Em không muốn làm mất phong độ của anh đâu tổng giám đốc nhưng anh cũng nên yêu thương cái cổ họng của mình chút đi, gào thét nãy giờ rồi. - Yoshi đưa bình nước cho Hyunsuk vừa nói với anh

Hyunsuk nhận lấy bình nước uống một ngụm là nước chanh, phải rồi sáng nay lúc đến công ty Yoshi vẫn luôn cầm cái bình này thì ra là em ấy pha ở nhà rồi mang lên đây. Chắc là để ăn trưa uống cùng mấy đứa nhỏ.

-Anh muốn uống cafe cơ

-Đừng uống cafe nữa không tốt đâu, vừa sáng đã uống rồi còn gì. Uống cái này tốt hơn!

-Vậy chiều nay có được uống không? Bình thường ít nhất một ngày anh phải uống đến hai lần

-Chiều uống? Anh muốn thức tới sáng sao? Đừng uống nhiều như vậy, trưa nay có thể cho anh uống một ly, nhưng phải bỏ thêm sữa không được uống đen đậm.

-Vậy cũng được

Yedam thấy Yoshi đã dỗ dành được vị tổng giám đốc kia liền ra hiệu với đám người kia rời đi. Đám người kia cũng rất thức thời vừa thấy được thả đi là co giò lên chạy

Hyunsuk thấy đám người chạy định giữ lại mắng tiếp nhưng nhìn bàn tay đạt trên vai mình khi mình muốn đứng dậy liền dùng lực đẩy mình ngồi xuống liền hiểu thì ra cậu bé nhà mình muốn mình tha cho đám người kia

-Tha cho họ cũng được nhưng mà trưa nay phải ăn chung với anh

-Trưa nay cả đám cùng ăn đi!

-Cũng được, nghe theo em!

-Vậy...giờ ta nói chuyện chính được chưa ạ?

Yedam và Jaehyuk đứng ở ngoài đột nhiên có cảm giác hình như mình đang bị cho ăn cơm chó thì phải??? Tại sao lại đúng lúc vậy chứ!!!!!

Yoshi nghe hai người kia hỏi vậy cũng thức thời định bước ra ngoài đứng chung với họ nhưng nào đâu có ngờ Hyunsuk nhanh tay hơn ôm một tay cầm bình nước đặt xuống bàn, một tay ôm chầm lấy eo cậu giữ cậu lại. Chân trái gác lên chân phải, thong thả ngước mặt lên hỏi

-Mấy chưa nói thật anh biết đi, trong hai tháng qua rốt cuộc là lô hàng đó bị đem đi đâu mất rồi?

______________________________________

Hé lô!!!!!!!!

Buổi trưa vui vẻ mấy bồ nghen!!! Hôm qua bộ kia rùi, hôm nay bộ này, mà chap này nay dài quá!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top